2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:

Tiếng bước chân của hai người dồn dập đằng sau, Vương Nguyên quay đầu lại.

"Ai đến vậy..." Khi nhìn rõ người phía sau, cậu ngây người.

Người đến nở một nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp như trước, khiến cho xung quanh người ấy bừng sáng.

"Vương Nguyên Nhi, lâu rồi không gặp." Người ấy lên tiếng, giọng nói vĩnh viễn ôn hòa và trầm thấp như trong quá khứ.

Cậu ấy....

Là cậu ấy....

Mấy năm nay, trong đầu Vương Nguyên không ngừng diễn tập cảnh hai người gặp lại nhau, sẽ hờ hững lướt qua nhau, sẽ dừng lại gật đầu với nhau, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, cậu ấy sẽ đứng trong nhà cậu, nở nụ cười vĩnh viễn thuần chân như trong quá khứ.

Vương Nguyên bối rối cụp mắt, "Chào, lâu rồi không gặp."

Cảm giác gặp lại người mình từng yêu suốt những năm tháng thanh xuân thật ra cũng không dữ dội gì lắm, chỉ là trong khoảnh khắc, trái tim nhói đau, mọi thứ xung quanh dường như không liên quan gì đến mình, trong mắt chỉ còn cậu ấy. Đến lúc ấy mới nhận ra, những năm này, vẫn chưa hề quên được cậu ta.

Vương Tuấn Khải thấy bầu không khí trầm xuống, liền cười cợt,

"Thiên tổng ơi Thiên tổng, ngày đó đùa nhau gọi cậu là Thiên tổng, không ngờ cậu lại trở thành Thiên Tổng thật rồi. Nào, lâu rồi anh em chúng ta chưa tụ tập, đêm nay nhất định phải ngủ cùng nhau, cùng nhau chơi game tới khuya!!!", anh đùa giỡn ôm vai Dịch Dương Thiên Tỉ," Thiên Tỉ, đi ngủ vẫn còn ôm Kuma chứ hả?"

"Anh nghĩ ai cũng ấu trĩ như anh, mười năm rồi vẫn còn thích One Piece à" Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải, "Đừng cùng Vương Nguyên thức khuya quá, em mới xuống máy bay mệt mỏi, em đi tắm rồi ngủ trước đây."

"Ây...." Vương Tuấn Khải câm nín nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung xách hành lí vào phòng ngủ duy nhất trong nhà.

Vương Nguyên cũng câm nín. Ai nói cho cậu biết chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

"Tiểu Khải..." Vương Nguyên đưa ánh mắt nghi hoặc về Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gãi đầu, "Cái đó... Anh biết em muốn hỏi chuyện gì, nhưng trước tiên để anh đi tắm cái đã. Nhà em chỉ có một phòng tắm à?"

"Còn một cái trong phòng cho khách..." Vương Nguyên vô thức đáp lại. Còn chưa kịp nói thêm gì thì Vương Tuấn Khải đã chạy xa.

Cậu nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Lúc Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với nhau trong phòng ngủ của Vương Nguyên, cậu cảm thấy có chút ảo giác nho nhỏ. Ba người ngồi trên một chiếc giường, dùng tư thế thả lỏng nhất đối mặt với nhau, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa như đã là kí ức của kiếp trước.

Nhà Vương Nguyên không lớn nhưng thật ra cũng không nhỏ lắm, trong nhà có 2 phòng ngủ, nhưng bản tính cậu lười biếng dọn dẹp, phòng dành cho khách kia đã sớm biến thành kho đồ của cậu, khụ, theo lời cậu nói chính là Phòng sinh hoạt của Vương Nguyên.

Cho nên bây giờ, ba người đàn ông hơn 20 tuổi phải chen chúc trên một chiếc giường. Dù chiếc giường này khá lớn vì Vương Nguyên mua là để lăn lộn, dù hình thể của cậu cũng không lớn lắm, nhưng tất cả đều là đàn ông hơn 20 tuổi đó, có được không?

Vương Nguyên nhíu mày, chỉ vào Vương Tuấn Khải, "Anh! Tại sao không đến khách sạn?"

"Em nỡ lòng nào để anh đến khách sạn ở giữa quê hương mình chứ!?!" Vương Tuấn Khải mếu máo.

"Tớ là vì đáp máy bay trễ nên lười tìm khách sạn nha, tớ quay về chỉ có một mình, không có thư kí hay trợ lí đi theo..." Dịch Dương Thiên Tỉ không đợi Vương Nguyên hỏi đến đã tự động khai.

Đầu óc Vương Nguyên có chút choáng váng, ông Trời giáng cho cậu một tia chớp giết cậu luôn đi, loại tình cảnh này sao lại giống với mười năm trước đến thế. Lúc ấy, kẻ là đội trưởng trầm ổn trưởng thành trong mắt quần chúng này, kẻ mang hình tượng lạnh lùng ít nói trong mắt mọi người này, trước mặt cậu đều y hệt những đứa nhỏ làm nũng, đáng tiếc những cảnh ấy một là không xuất hiện trên truyền thông, hai là bị cắt ghép, cuối cùng biến thành cậu là người đảm nhiệm đáng yêu, đảm nhiệm làm nũng. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên bất giác phì cười. Vương Tuấn Khải thấy cậu đã dịu lại liền chớp lấy cơ hội, đẩy Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống.

"Nào nào, ngủ đi ngủ đi, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi! Anh nằm giữa nhé, anh là đội trưởng!!!"

12 giờ đêm.

Vương Nguyên khẽ trở mình lần thứ n. Chết tiệt, cậu ngủ không được!Trước đây, mỗi lần hoạt động mệt mỏi, đặt lưng ở đâu là có thể ngủ ngay lập tức, thói quen dần được hình thành đến giờ. Tính đến bây giờ, trong đầu cậu chỉ có 2 đêm mất ngủ, đêm đầu tiên là khi biết mình thích Thiên Tỉ, đêm thứ hai là sau khi TFBOYS tan rã. Bây giờ...

Vương Nguyên bực bội ngồi dậy, lặng nhìn hai người kia đang ngủ ngon lành, khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Nhưng sau khi bóng cậu đi khuất, hai người trên giường lại đồng thời mở mắt, không có vẻ gì là vừa mới ngủ.

"Cậu lừa cậu ấy mấy năm nay, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng, nhưng dường như nhiệt độ trong phòng lại càng lạnh hơn.

"Tôi yêu cậu ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi trả lời.

"Yêu?" Vương Tuấn Khải cười khẩy, "Yêu sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng rất lâu, nhưng Vương Tuấn Khải biết, cậu ấy không hề ngủ.

Cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, cậu nói:

"Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh đã giúp tôi có một cơ hội nữa. Nhưng anh đừng can thiệp vào chuyện của hai chúng tôi. Vương Nguyên là của tôi, tôi tự biết cách bảo vệ cậu ấy. Những chuyện tôi nợ anh, tôi đều nhớ, nhưng chuyện này, anh đừng tiếp tục xen vào....Còn nữa, tất cả đều đã trưởng thành rồi, mong anh đừng hành động với cậu ấy như mười năm trước nữa."

Vương Tuấn Khải nằm bất động trên giường. Biết cách bảo vệ cậu ấy? Chuyện của hai người bọn cậu ư? Mẹ nó! Vương Tuấn Khải tức tối đập tay xuống giường. Anh nhớ tới những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt gầy gò của Vương Nguyên, nhớ đến một người kiên cường như em ấy phải khóc đến tê tâm liệt phế, nhớ đến ánh mắt bi thương mỗi khi nói chuyện với anh, nhớ đến nụ cười miễn cưỡng trong fan meeting lần cuối đó. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nghĩ tôi rộng lượng đến mức cho kẻ đã tổn thương đứa em tôi coi như bảo bối một cơ hội sao? Chỉ vì một câu nói của em ấy, chỉ vì em ấy đã từng nói, "Thích cậu ấy, có lẽ chính là định mệnh của em, trước giờ em vốn không tin vào duyên phận, chỉ có lần này, em muốn tin tưởng nó."

***

Vương Nguyên ngồi lặng người ngoài ban công, Trùng Khánh bây giờ vẫn còn sáng đèn, thành phố này dường như lúc nào cũng vậy, không vì bất cứ một thứ gì mà ngừng nhộn nhịp, không vì một sự trở về của ai đó mà trở nên rối loạn. Cậu đặt tay lên lồng ngực, vậy còn nơi này thì sao? Có chắc chắn nơi này sẽ không lỡ nhịp?

"Vương Nguyên Nhi!"

Vương Nguyên ngẩng đầu, là giọng nói ấm áp trong kí ức, là bóng người trong kí ức, cho dù có trở nên cao lớn hơn, dường như người ấy vẫn là cậu bé rẽ tóc trung phân của nhiều năm về trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, dịu dàng nói :"Tuy đã là tháng 6, nhưng ban đêm nhiều sương, cẩn thận cảm lạnh."

Vương Nguyên hơi ngơ ngác nhìn chiếc chăn, một lúc sau, đại não cậu mới hoạt động lại, cậu hỏi:"Cái này..."

"Là đồ của tớ, có một lần tình cờ nhìn thấy cái này ở siêu thị bên đó, cảm thấy rất hợp với cậu, không phải cậu cứ thích ra mấy chỗ thế này ngồi sao, còn có thể trốn trong tủ nữa chứ, thật hết chỗ nói..." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười chỉnh lại chăn cho Vương Nguyên.

"Không phải, tớ muốn nói..." Vương Nguyên nhíu mày. Cậu muốn nói.... Muốn nói gì? Muốn hỏi vì sao cậu ấy lại trở về? Muốn hỏi vì sao cậu ấy lại đối xử với cậu như trước đây? Muốn nói cậu đã quên rồi, bây giờ chúng ta có thể làm những người bạn bình thường. Nhưng mà, Vương Nguyên phát hiện mọi ngôn ngữ của cậu đều trở nên tê liệt. Bởi vì chiếc chăn ấy, có hình Cậu bé bọt biển và Patrick Star...

...

"Cuối cùng, Tiểu Thiên Thiên kể cho cậu nghe một câu chuyện cười, từ đó Cậu bé bọt biển và Patrick Star là bạn thân của nhau mãi mãi..."

...

"Tại sao?" Vương Nguyên khàn giọng hỏi.

Thiên Tỉ im lặng không đáp.

Tớ hỏi cậu tại sao, tại sao ngay lúc tớ đã quên cậu cậu lại quay về, lại dùng sự ấm áp của cậu mê hoặc tớ, cậu muốn lạnh lùng đạp tớ xuống vực một lần nữa đúng không? Tại sao? Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy? Tại sao? Cậu đáng ghét như vậy, nhưng tớ mãi vẫn không quên được cậu...

"Nếu bây giờ tớ nói tớ yêu cậu, cậu có tin không, Vương Nguyên Nhi?" Tiếng nói ấm áp văng vẳng trong đêm tối, phảng phất như sắp bị làn gió cuốn bay đi.

"Đừng đùa với tớ nữa, tớ không còn sức để đùa với cậu." Mỉm cười chua chát, Vương Nguyên đứng lên đi về phòng khách. Cậu bị sao vậy, cậu nghĩ gì vậy? Sao lại yếu đuối như thế, không biết tự trọng như thế? Chỉ vì sự trở về đột ngột của người kia mà biến bản thân mình trở nên nhu nhược như vậy sao? Vương Nguyên, đừng như thế!

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng. Gió đêm mát lạnh thổi vào ban công, rèm cửa màu lục nhạt khẽ lay động, đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Đèn đường nhiều màu hắt lên gương mặt tuấn tú, cậu khẽ nói: "Anh không đùa em, Vương Nguyên Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro