3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

Ngày 6/8/2023, đánh dấu sự trở lại của TFBOYS.

Cộng đồng mạng sôi trào. Hashtag #TFBOYScomeback trở thành hot topic trên weibo, các trạm tiếp ứng cũng bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại.

"Vậy mà đã 5 năm rồi, đợi được 5 năm rồi!"

"2013-2023, thì ra vẫn chưa từng quên, quả nhiên là người tui coi trọng!"

"Vẫn ở đây đợi các cậu quay về..."

"Tui thật háo hức mong chờ!"

"Hẹn ước mười năm, Tứ Diệp Thảo đợi các cậu!"

"Con trai quay về rồi, mẹ già đỡ cô đơn...."

"Các lão công cuối cùng cũng trở về *cười khóc* "

...

Vương Nguyên lướt weibo đọc hết những bình luận dưới topic giới thiệu concert 10 năm của TFBOYS. Tâm tình cậu có chút vi diệu, đã lâu như vậy rồi, họ vẫn còn yêu thương ba người như lúc ban đầu, vẫn cuồng nhiệt như vậy, không hề thay đổi. Tình cảm lớn như vậy, người như cậu làm sao có thể đền đáp nổi đây.

"Đang xem gì vậy?" phía sau có người nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho cậu. Vương Nguyên rất lười lau tóc, hầu hết đều để tóc mình tự ướt tự khô, chính vì thói quen này mà cậu đã cảm lạnh không ít lần.

Ngước mắt lên, người nọ khẽ nở nụ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trên mặt. Vương Nguyên giật khăn tự lau lấy tóc mình.

"Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn nhiều fan đang đợi chúng ta." Cậu rũ mắt, nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, cười nói: "Đúng vậy, cũng thật là tội nghiệp cho họ, họ vẫn chưa biết sau lần này Tiểu Khải sẽ giải nghệ."

"Cậu không tìm cách khuyên anh ấy sao? Anh ấy mới bao nhiêu tuổi mà đòi giải nghệ chứ?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Cậu không khuyên nổi thì tớ có thể sao?" Mỉm cười đưa qua một ly nước, "Thay quần áo đi, tớ đưa cậu đến trường."

"Không cần, tớ tự đi tàu điện ngầm được." Lạnh nhạt từ chối, xoay người về phòng. Cậu không hiểu rốt cuộc người này bị sao vậy, muốn đùa giỡn? Cậu đã chẳng còn là Vương Nguyên 15,16 tuổi để đùa với cậu ấy nữa rồi.

***

Đại học N.

"Nghe nói cậu sắp quay lại showbiz?" Giáo sư Trần nâng cặp kính dày của mình hỏi Vương Nguyên.

Giáo sư Trần là thầy hướng dẫn của cậu, vừa là dượng của cậu, cũng nhờ ông mà sau khi tốt nghiệp Vương Nguyên tiếp tục nghiên cứu và làm việc ở trường này.

"Dạ không." Cậu cười ngượng ngùng, "Bọn em chỉ diễn một đêm để giữ lời hứa mười năm với fan thôi."

"Ừ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sắp tới có lẽ cậu bận bịu nhỉ? Bây giờ đã tháng 6 rồi, các cậu quyết định có phải quá sớm không?" Giáo sư Trần nhíu nhíu mày.

"Hôm nay em cũng tính đến đây xin nghỉ khoảng một, hai tháng để luyện tập ạ. Việc trong văn phòng..." Vương Nguyên ấp úng nói. Khoảng tháng 7, tháng 8 là lúc tuyển sinh đại học, cậu sợ mình gây phiền phức cho dượng.

"Không sao, đừng nghĩ nhiều. Cậu cứ nghỉ phép đi. Đúng rồi, dì cậu nhờ tôi nhắn với cậu, thứ năm 7 giờ tối ở quán cà phê Blu." Giáo sư Trần khoát khoát tay, đứa cháu nhỏ này rất được vợ ông cưng chiều, suốt ngày dặn dò ông phải chăm sóc nó. Tuy rằng nghỉ 1,2 tháng có hơi nhiều, nhưng không phải không được, vừa vặn chỗ ông có vài nghiên cứu sinh muốn tìm việc làm, cũng không phiền phức gì lắm

"À...dạ." Vương Nguyên ngây ra, thứ năm? Một lát sau cậu mới nhớ đến đã hứa với mẹ sẽ theo dì đi xem mắt.

Chậc... Đến đó ngồi một tẹo vậy.

***

Những ngày tiếp theo đối với Vương Nguyên giống như là quay lại 5 năm trước vậy.

Tập hát đến khàn cả giọng, tập nhảy đến tê liệt tay chân.

Mệt mỏi như vậy, nhưng cũng vui vẻ như vậy. Một lần nữa lại cùng 2 người kia sóng vai vừa hát vừa nhảy, mới hiểu được rằng, thì ra ước mơ của ba người họ chưa bao giờ khác biệt. Vương Nguyên cậu, chính là thuộc về sân khấu này. Thế nhưng, có những thứ, chẳng thể giống với 5 năm trước được.

Cho dù người ấy vẫn nở nụ cười ấm áp kéo cậu dậy mỗi khi mệt mỏi, nhưng Vương Nguyên vẫn phảng phất nhớ đến một Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói, "Giữa chúng ta, chỉ có tình anh em."

Vết thương sâu đến như vậy, muốn bỏ mặc như thế nào đây, muốn chữa lành như thế nào đây, muốn quên đi như thế nào đây?

Rất nhanh đã đến thứ năm, sau khi tập hát xong, cậu nói với mọi người là có hẹn, muốn về trước.

"Hẹn gì vậy?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi, từ khi về nước đến giờ rất ít thấy Vương Nguyên tụ tập với bạn bè, trước kia còn bận rộn vẫn thường mơ ước có thể đi chơi với bạn bè và gia đình, nhưng bây giờ nghe mẹ Vương kể hầu như lúc nào Vương Nguyên cũng ở nhà chơi game, đọc sách.

"Ừm..." Vương Nguyên ngập ngừng, "Xem mắt, thôi em đi đây."

Rốp... Chai nước trong tay Thiên Tỉ bị bóp đến biến dạng, nước văng tung tóe trên tay cậu.

Vương Nguyên... muốn đi xem mắt?

Nhìn ra ngoài cửa, Vương Nguyên đã chạy đi mất từ lúc nào.

Cậu mím đôi môi mỏng, ánh mắt trầm xuống, cầm lấy điện thoại gọi đi.

"Alo, cô điều tra xem tối nay Vương Nguyên đi gặp ai, ở đâu. Trong vòng ba phút nếu không tìm được thì nghỉ việc đi." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng nói với đầu bên kia.

"... Sếp, em biết rồi." Hoàng Lạc nhìn nồi lẩu trước mặt mình, câm lặng tắt điện thoại. Cô quen rồi, thật sự quen rồi!!! Cấp tốc lấy hai chiếc điện thoại khác từ trong túi xách ra, bắt đầu công việc tìm người.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại, hít sâu một hơi, bình tĩnh thay đồ rồi ra cửa.

"Sớm muộn gì cũng có ngày này, Thiên Tỉ, cậu định làm gì? Cậu lấy tư cách gì đây?" Vương Tuấn Khải dựa người vào tường cười cợt.

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, anh đi thẳng về nhà xe. Điện thoại di động rung lên, là trợ lí Hoàng Lạc của anh.

"Sếp, quán cà phê Blu số 27 đường XX, anh có 30 phút, 7 giờ cậu ấy sẽ gặp đối tượng xem mắt với dì cậu ấy." Hoàng Lạc lưu loát nói, mẹ ơi, cô chậm một phút, sếp sẽ không biến thái tính giờ thật chứ?

"Điều tra đối tượng xem mắt của cậu ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ lành lạnh nói.

"... Sếp, cậu sẽ không tính giờ nữa chứ?" Hoàng Lạc rụt rè hỏi.

"Ngày mai cô phải báo cáo cho tôi." dừng một chút, anh nói tiếp, "30 phút sau báo cáo tư liệu sơ bộ. Yên tâm, có phí tăng ca."

Tôi X, cậu biến thái à sếp! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vì câu sau cùng của sếp nên cô không gào thét với anh câu đó, chỉ nhẹ nhàng nói, "Tôi biết rồi, chào sếp."

Cúp điện thoại, cô cấp tốc hỏi bạn thân, "A Tuyết, gần đây có quán net nào không? Gấp chết rồi."

Vương Tuyết Nhi giật mình, hỏi: "Sao thế? Có việc gấp hả?"

"Bà mẹ nó, vợ sếp đi xem mắt, sếp bảo tớ điều tra thằng khốn nào dám dòm ngó vợ ảnh." Hoàng Lạc nóng nảy, thu dọn đồ đạc, "Tớ đi trước nhé, 30 phút nữa mà không có tư liệu sơ bộ của thằng khốn kia tớ sẽ thất nghiệp mất. Đầu năm nay trợ lí cũng đâu dễ dàng gì đâu, chết tiệt!"

Cô lầm bầm, "Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, nhóc không ngoan ngoãn ngược sếp còn đi xem mắt làm gì, đổi hình thức ngược chỉ có tôi khổ nhóc có biết không?"

"Nè, Tiểu Lạc, đợi đã, cậu vừa nói ai cơ?" Vương Tuyết Nhi giật mình kéo tay Hoàng Lạc đang gấp đến mức đỏ bừng mặt.

"Vương Nguyên. Cậu cũng biết mà, sếp của tớ là Jackson, là Dịch Dương Thiên Tỉ của nhóm TFBOYS hồi trước ấy, cậu ta thích Vương Nguyên đã chẳng còn là bí mật ở tổng công ty rồi. Tớ nói cậu nghe..." Hoàng Lạc vừa bị gãi đúng chỗ, lập tức bật loa.

"Dừng dừng dừng, cậu còn nghĩ đến công việc không vậy?" Vương Tuyết Nhi buồn cười nhìn bạn thân bắt đầu đi lệch trọng điểm.

"A? Đệch, lão nương đi đây. Chỉ còn 25 phút." Hoàng Lạc gấp gáp nhìn đồng hồ.

"Đừng nóng, cậu nói xem, tớ họ gì?" Vương Tuyết Nhi cười cười kéo Hoàng Lạc về bàn.

Hoàng Lạc khinh bỉ nhìn bạn thân, "Đừng nhảm nữa, Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải cũng cùng họ đấy nhưng họ có là gì của nhau đâu. Huống chi chẳng lẽ tớ không biết cậu còn thằng em trai tên Vương Nguyên chắc?"

"Hơ hơ, đúng là tớ không có thằng em trai nào tên Vương Nguyên. Nhưng tớ có ông em họ tên Vương Nguyên, và người đi xem mắt cùng nó hôm nay là tớ và mẹ tớ sắp xếp cho nó." Vương Tuyết Nhi cười gian xảo.

"Đệch, A Tuyết, tớ yêu cậu chết mất." Hoàng Lạc nhảy dựng lên nhào qua ôm hôn Vương Tuyết Nhi.

"Biến, cho dù bà bị les cũng không chơi với cậu." Vương Tuyết Nhi không biểu cảm đẩy Hoàng Lạc ra, nói, "Chia 5:5 không kì kèo."

Hoàng Lạc biết bạn thân đang nói đến phí tăng ca, sảng khoái đáp, "Được, chia 5:5 không thành vấn đề, nhưng cậu cũng phải cho tớ tài liệu hoàn chỉnh."

"Biến mẹ đi, cậu tự thu thập, tớ đâu có biến thái đến mức điều tra tường tận gốc rễ người ta." Vương Tuyết Nhi điềm tĩnh uống ly nước, muốn trục lợi từ ta hả, tu 69 kiếp đê! "Không cần thì thôi, cậu tự tìm đi, nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ còn 15 phút."

"Mọe, cậu được. Thành giao! Mau đưa tư liệu cho tớ nhanh." Hoàng Lạc gào thét trong lòng, thế con mẹ nào số tôi toàn bị bắt nạt vậy!!!

---------------------------------------------------------------------

Lảm nhảm của bé Lạc: Vương Tuyết Nhi theo họ mẹ nhé các đồng chí ~( ̄▽ ̄)~ Đừng để ý đến cách đặt tên thổ tả của tui, biết đâu ngày nào đó các cưng đọc chương mới sẽ thấy tên mình trong truyện, rất đơn giản, vì tui lười nghĩ tên nhắm o( ̄ヘ ̄o#)

Tiện thể, đại cương định viết tình tay ba, nhưng tui vắt tay lên bụng suy nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy quá máo chó :v Vậy nên tui sửa lại chương 2 một tẹo rồi, các tình yêu ghé lại xem nhé =3= Cảm ơn đã ủng hộ, tui không rep comment nhưng tui đều đọc hết đó (づ ̄3 ̄)づ Có thím bảo ngược quá, tui chỉ có thể nói, hờ hờ....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ừ, hết rồi, hờ hờ =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro