7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 7

Vì lí do tập trung học hành, nhân tiện nặn não nghĩ tiếp tình huống máu chó nên từ chương 7 trở đi tớ sẽ không update thường xuyên như bây giờ và có lẽ mỗi chương sẽ ngắn đi, vì não tớ nhũn ra rồi =))))))))) Thật ra cũng không ngờ là lết được tới chương 7... tớ cứ nghĩ là được 3 chương tớ sẽ dẹp chứ :vvvv

-------------------------

5 năm trước.

"Tiểu Thiên Thiên~"

"Ừm? Chuyện gì?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm, tớ nghe."

"Tớ..."

"Sao hả?"

"Ừm..."

"Cậu sao vậy, Vương Nguyên Nhi? Bị bệnh hả?"

"Không...tớ...."

"Tớ vẫn nghe đây."

"Tớ... muốn nói là.... cảm ơn đặc sản Bắc Kinh của cậu lần trước, tớ ăn ngon lắm >.<"

"Cậu thích là được rồi. Nhưng đừng ăn nhiều quá, cẩn thận bị đau bụng."

"Ừm... tớ biết rồi mà."

...

Cúp điện thoại, Vương Nguyên lại thầm mắng mình 811 lần, sao mày vô dụng vậy chứ, có 3 chữ cũng không có dũng cảm nói ra!

Cậu thở dài, Thiên Tỉ ơi Thiên Tỉ, làm sao đây, tớ đã hạ quyết tâm là 18 tuổi sẽ rước cậu về nhà mà!

"Hiếm khi mới thấy Nguyên Tử em thở dài, sao vậy, thích em gái nào rồi hả?" Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh trêu chọc cậu.

"Em gái cái đầu anh!" Vương Nguyên khinh bỉ nhìn người đang cười bỉ ổi kia. Haiz, Tiểu Thiên Thiên, tớ nhớ cậu quá đi.

Vương Tuấn Khải cười đầy ẩn ý, nói: "Ngày mai Thiên tổng đến Trùng Khánh rồi, em gấp cái gì chứ."

"Làm gì có!" Vương Nguyên nhảy dựng lên, đỏ mặt, "Em... em đi nhà sách mua chút đồ đây."

...

"Vương Tuấn Khải chết tiệt!" Vương Nguyên buồn bực đi dạo trong nhà sách. Nghĩ đến lúc trước vì trong một phút ngu ngốc mà nói cho tên đại ca thích chọc người kia tình cảm của mình, cậu liền muốn quay lại đấm cho mình lúc đó một đấm. Mình thật là quá ngây thơ, thuần lương rồi!

"Xin chào, cậu có phải là Vương Nguyên không?" Hai người áo đen đột nhiên xuất hiện chặn đường Vương Nguyên.

"...Phải."

"Tiểu thư nhà chúng tôi muốn gặp cậu, không phiền chứ?"

Vương Nguyên giật giật khóe miệng, hai người nói tôi có phiền không? Còn chưa kịp trả lời đã bị hai người nọ xốc lên đi khỏi nhà sách.

Vương Nguyên thầm nghĩ, chết tiệt, mình bị bắt cóc sao?

***

Bắc Kinh.

"Sao bà lại ở đây?" Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn toàn mất đi độ ấm, đối mặt với người trước mắt, vẻ mặt cậu chỉ có lạnh lùng và trào phúng.

"Jackson, năm nay con 18 tuổi rồi." Người phụ nữ ngồi trên sô pha trông như chỉ mới gần 30 tuổi, xinh đẹp quý phái, nhưng trong đôi mắt cũng không hề có ý cười cùng sự ấm áp, mà chỉ là sự lạnh nhạt, vô tình.

"Thì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt.

Người phụ nữ nọ ngẩng đầu, lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh.

Khí lạnh quanh người Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tăng mạnh. Người trong ảnh là Vương Nguyên. Không chỉ là Vương Nguyên, còn có khắp những loại cạm bẫy có thể khiến cậu ấy mất mạng bất cứ lúc nào nhưng vẫn có thể ngụy tạo là không cố ý. Đồ ngốc này! Dịch Dương Thiên Tỉ đau xót, nghĩ đến một ngày sẽ mất đi cậu ấy... Cậu nhắm mặt lại, lúc mở ra một lần nữa, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

"Bà muốn làm gì cậu ấy?"

"Con đoán xem?" Người phụ nữ ưu nhã vắt chân lên đùi, giống như hai người đang bàn chuyện hôm nay ăn gì, chứ không phải là chuyện liên quan đến tính mạng con người.

"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, bà cũng đừng hòng sống yên ổn."

"Jackson, con đừng quên con không chỉ là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, con còn là Jackson của gia tộc Yi. Bây giờ, con vì một đứa con trai mà muốn chống đối với mẹ sao?"

"Mẹ? Bà thật không biết xấu hổ. Cả bà và ông ấy có người nào đã từng làm tròn bổn phận cha mẹ của hai người chưa? Đến cả thân thể này cũng là kết quả của thụ tinh ống nghiệm, bà còn có mặt mũi nói mình là mẹ tôi sao?"

"Jackson, con nói mẹ tàn nhẫn cũng được, không muốn nhận mẹ cũng được, nhưng cái gia tộc này, con không thể không nhận."

"Nếu tôi không nhận thì sẽ như thế nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt, nhưng lửa giận trong đầu cậu đang phừng phừng cháy.

"Đừng ép mẹ, cũng đừng ép cha con."

"Bà dám?"

"Vì lợi ích gia tộc, chuyện gì chúng ta cũng dám làm."

"Các người điên rồi."

"Quay về đi, Jackson." Người phụ nữ nói xong câu đó, đứng dậy quay người rời đi, lúc đến cửa, bà quay đầu lại, nói, "Vivian cũng vừa mới đến, nó đang nói chuyện với thằng nhóc kia.

Trong phòng truyền đến tiếng loảng xoảng.

Đôi tay Dịch Dương Thiên Tỉ run run, cậu cầm điện thoại tìm số của Vương Nguyên.

Một tiếng bíp.

Hai tiếng bíp.

Ba tiếng bíp.

Ngay đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ chờ sắp phát điên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tinh nghịch của một cô gái.

"Alo, Jackson à~" Thiên Tỉ gần như hét vào điện thoại.

"Hihi, bình tĩnh đi anh yêu, cậu ấy vẫn đang ngủ nè. Có cần em chụp ảnh lại chút gửi cho anh không? Nhưng mà em nghĩ không ra sao anh lại thích thằng nhóc này, không ngực cũng không mông, được cái trắng trắng mềm mềm, sờ rất đã...."

"Câm miệng."

Chỉ hai từ không nhiều, nhưng Trình An An đã cảm nhận được sát khí tỏa ra từ lời nói đó, cô im lặng chờ đợi, dù sao cô cũng không phải ba mẹ của Jackson, có thể bị cậu ấy diệt bất cứ lúc nào.

"Đưa cậu ấy về nhà. Nếu cậu ấy còn có chút thương tổn nào, cô sẽ không yên với tôi đâu." Thiên Tỉ nói xong lập tức cúp máy, cậu cần phải bình tĩnh lại.

Trình An An im lặng nhìn điện thoại. Cô nhìn sang Vương Nguyên ngủ say trên xe vì bị chuốc thuốc mê, đôi mắt tỏa ra sát khí.

Vì sao lại là mày?

Mày có tư cách gì?

Tao mới là vị hôn thê của anh ấy, tao mới là người anh ấy cần yêu.

Trình An An hít thật sâu, lúc thở ra, cô lại trở thành một cô gái ngây thơ xinh đẹp.

"Đưa cậu ta về nhà sách, giải thích với chủ nhà sách là cậu ta xem sách ngủ quên mất." Trình An An căn dặn thủ hạ. Cô biết, Jackson không hề nói đùa, sự tức giận và sát khí của anh ấy dù qua điện thoại cũng có thể làm cô run rẩy. Tuy rằng cô là trưởng nữ của nhà họ Trình, cũng không thể tùy tiện chọc đến người thừa kế của Yi đại gia tộc.

Đúng vậy, thân phận thật sự của Dịch Dương Thiên Tỉ là Jackson Yi, người thừa kế đời này của gia tộc Yi, một đại gia tộc gốc Hoa có sản nghiệp ở Anh.

Tập đoàn J dưới quyền của họ tuy không phải là đứng đầu thế giới, nhưng không ai dám chọc vào.

Tuy trong giới ngầm họ đã thất tung hơn 10 năm, cái tên gia tộc Yi vẫn là một cái tên khiến trùm Mafia bây giờ cũng phải hốt hoảng.

Họ chính là truyền kì.

Còn Jackson, là người thừa kế truyền kì.

Nghĩ đến Jackson, đôi mắt hoa đào của Trình An An bừng sáng, nhưng nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Cô vốn được chọn là hôn thê của cậu ấy, nhưng khi cô nỗ lực không ngừng để trở nên xứng đôi với cậu, cậu đã lại đem lòng yêu một người khác.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên cắt đứt tâm trạng của Trình An An.

"Vivian, con về Anh đi. Jackson đã đồng ý trở về làm người thừa kế." Giọng nói bên kia nặng nề và chất chứa sự bi thương của năm tháng.

"Con biết rồi ông nội, con sẽ lập tức quay về." Trình An An bình tĩnh đáp.

Trong nhà sách, Vương Nguyên đang ngây người nghe ông chủ khiển trách mình không nên ngủ ở đây, cậu mơ hồ cười hiền với ông chủ, mua vài quyển sách rồi đi khỏi nhà sách.

Kì quặc, sao mình nhớ.... Đầu cậu bỗng nhiên đau dữ dội. Vương Nguyên ôm đầu đứng một lúc, rồi mới lảo đảo trở về công ty.

Vào lúc đó, chiếc xe BMW màu đen cũng rời khỏi nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro