8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh mưa nặng hạt.

Hôm nay là ngày Dịch Dương Thiên Tỉ về công ty để duyệt buổi fantime 5 năm của ba người họ.

Vương Nguyên ngây ngẩn nhìn những hạt mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ, cậu ấy đến nơi chưa nhỉ?

"Ngốc gì thế? Nghe chị Phương nói Thiên tổng đang trên xe về công ty." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng ngu người của cậu, tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Ừm..." Vương Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Vương Tuấn Khải, em quyết định rồi." Hôm nay sẽ thổ lộ với cậu ấy.

Vương Tuấn Khải chuyên tâm tập nhảy, giống như không nghe thấy Vương Nguyên nói gì.

Một lúc sau, anh xoay người lại cười cười với Vương Nguyên.

Cậu cũng cười với anh.

Con đường này không dễ đi, nhưng anh sẽ ủng hộ em, Nguyên Tử.

Có rất nhiều lời, không thể nói ra miệng, chỉ có dùng nụ cười và ánh mắt để trao đổi.

Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cự tuyệt Vương Nguyên

Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột nói muốn kế thừa gia nghiệp.

Sau đó, TFBOYS tan rã.

Vương Tuấn Khải không ngờ.

Vương Nguyên cũng không ngờ.

Vương Tuấn Khải không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại từ chối Vương Nguyên.

Còn Vương Nguyên không ngờ trong một đêm, quyết định của cậu lại dẫn đến ba người không thể nào như lúc trước.

Vương Tuấn Khải hỏi cậu, "Em có hối hận không?"

Vương Nguyên đáp, "Không hối hận. Nhưng em hối hận đã thích cậu ấy."

Em hối hận, thật sự đã hối hận. Vì sao lại thích một người con trai, vì sao người con trai ấy lại là bạn tốt của mình? Vương Tuấn Khải, anh biết không, em phát hiện mình thích cậu ấy từ nhiều năm trước. Có lẽ là lúc cậu ấy gõ đầu và cười nói em ngốc thật, có lẽ là lúc cậu ấy nghiêm túc dạy em từng động tác nhảy, có lẽ là lúc cậu ấy đưa cho em chai nước khi em mệt mỏi nhất, có lẽ... có lẽ từ lúc em thấy cậu ấy lần đầu, đã thích cậu ấy mất rồi. Lúc đó em sợ lắm, thế giới này chưa hoàn toàn ủng hộ tình yêu đồng tính, em không sợ miệng lưỡi cay nghiệt của cuộc đời, em chỉ sợ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cay nghiệt với em. Cuối cùng, điều em sợ lại trở thành sự thật.

Vương Nguyên nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nói với Vương Tuấn Khải, cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, cùng ngắm cảnh đêm ở Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải cũng có nhiều điều muốn nói với Vương Nguyên, chẳng hạn như đôi mắt em đã hoe đỏ rồi, dựa vào vai anh mà khóc này.

Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì. Một người kiên cường như em ấy, có lẽ càng sợ nước mắt của bản thân hơn.

Rơi lệ, tức là đã động tâm.

***

Vương Nguyên đột nhiên mở mắt. Cậu ngồi dậy, thở dài. Chỉ là vì một chút ôn nhu của người kia, mà giấc mộng thường xuyên ám ảnh mình mấy năm trước bỗng quay về, cái đêm mà Dịch Dương Thiên Tỉ về Anh.

Cửa đột nhiên mở ra, Thiên Tỉ bước vào. Anh hơi ngây người, sao Vương Nguyên còn chưa ngủ?

"Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Gặp ác mộng." Vương Nguyên ngước mắt nhìn người nọ.

Bàn tay đã to lớn của Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên, "Ngủ thêm chút nữa đi, giờ mới 2 giờ sáng."

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt, "Không ngủ lại được."

Thiên Tỉ cầm lấy bàn tay ấm áp của Vương Nguyên, cười, "Ngủ đi, tớ ở đây."

"Vì sao năm đó lại bỏ đi?" Vương Nguyên rũ mắt, "Dù cậu không thích tớ nhưng..."

"Tớ yêu cậu, Vương Nguyên Nhi." Thiên Tỉ cắt ngang lời cậu.

Vương Nguyên cười nhạt, "Tớ vẫn còn nhớ 5 năm trước cậu nói gì với tớ."

Thiên Tỉ cảm thấy lòng chua xót, anh ôm người đang cúi đầu vào lòng. Mùi hương của mái tóc và cơ thể cậu chẳng khác gì nhiều năm trước. Một hương vị của riêng Vương Nguyên Nhi nhà anh. Cậu ấy vĩnh viễn cũng không thể biết rằng, anh đã từng len lén ôm trộm cậu ấy vào lòng, luôn kìm nén xúc động muốn gần gũi cậu ấy trước mặt mọi người.

"Muốn nghe tớ kể một câu chuyện không?" Thiên Tỉ hỏi, nhưng không đợi Vương Nguyên đáp, anh nói tiếp.

"Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé. Nó rất đáng thương, nó không được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của cha mẹ. Sự xuất hiện của nó trên đời này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là làm một người thừa kế xuất sắc. Gia tộc đó rất giàu, rất quyền lực, nhưng cũng rất điên rồ. Nó không thể chịu nổi những ngày tháng ở đó nữa. Thế là nó trốn đến một nơi. Ở nơi đó, nó gặp một cậu bé, cậu bé ấy mặc bộ đồ con ếch, gọi nó là Trung phân ca, sẽ cười với nó, sẽ lo lắng cho nó, sẽ không cần đáp trả mà đối tốt với nó, sẽ cho nó ấm áp vô điều kiện. Đứa bé biết, nó thích cậu bé ấy, thậm chí là yêu. Nhưng khi nó muốn thổ lộ với cậu bé ấy, mẹ nó xuất hiện, nói cho nó biết, nếu nó không quay về làm người thừa kế cái gia tộc điên rồ đó, người nó yêu sẽ...."

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu, anh siết chặt vòng tay ôm Vương Nguyên. Đột nhiên, anh phát hiện tay áo mình có chút ẩm ướt...

"Vương Nguyên Nhi, 5 năm trước tớ nói với cậu tớ không thích cậu. Đúng vậy, tớ không thích cậu, tớ yêu cậu. Xin lỗi, tổn thương cậu sâu sắc đến thế."

Vương Nguyên im lặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói gì thêm. Tất cả những âm mưu, tranh đấu, hắc ám, cứ để anh đảm đương là được rồi. Trách nhiệm của người này, là nở nụ cười đơn thuần và ấm áp, giống như nhiều năm trước vậy.

Một lúc sau, giọng Vương Nguyên vang lên, có chút khàn khàn: "Vậy vì sao bây giờ cậu muốn quay lại?"

Vì sao lại quay lại? Quay lại Trùng Khánh, quay lại bên tớ.

"Vì tớ nhớ cậu." Suy nghĩ một lúc, anh lại nói, "Rất nhớ rất nhớ, vô cùng nhớ cậu."

"Ngủ đi, bảo bối." Thiên Tỉ hôn lên tóc Vương Nguyên, thả lỏng vòng ôm để người nọ thoải mái hơn.

Năm năm trước, đêm hè ở Trùng Khánh rất lạnh. Năm năm sau, đêm hè ở Trùng Khánh lại ấm áp lạ lùng...

-------

Yêu là cảm thông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro