Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ ôm laptop, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, đôi mắt hổ phách trầm tư,cả bầu không khí sặc mùi căng thẳng.

- Nguyên! Còn chưa xong?

Tiếng nước chảy vọng lại từ nhà tắm, Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm, nước chảy từ trên từng lọn tóc nhỏ xuống từng giọt trên mặt sàn, Làn khói mờ ảo từ phía sau bao trọn cả cơ thể cậu.

Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn, đôi môi khẽ nhếch tạo thành đướng cong hoàn mỹ:

- Vất vả cho cậu rồi! Bình nóng lạnh nhà tớ hay bị kẹt! Ha ha

-Cậu còn cười cái giọng điệu đó lần nữa, ông đây đảm bảo đánh chết cậu!

Vương Nguyên lau lau mồ hôi trên người, khó chịu nhìn bộ quần áo lem luốc của mình mà ngao ngán:

-Cậu không thay cái bình nóng lạnh khác được sao? Mấy năm nay đều dùng một cái, cậu cũng có phải khó khăn gì đâu?

Thiên Tỉ nhướn mày:

- Còn không phải vì cậu chỉ biết sửa mỗi kiểu bình nóng lạnh từ thập niên 90 này?

Vương Nguyên đen mặt:

- Ông đây không phải thợ sửa bình nóng lạnh cho cậu nhá! Chê tôi kém cỏi thì tự đi mà làm !

Thiên Tỉ cười hi hi cho qua chuyện, quăng cho Vương Nguyên chiếc khăn bông:

- Thôi nào, Nguyên Ca, lau khô người đi! Tớ đi tắm!

Vương Nguyên ngao ngán nhìn cái người cao hơn cậu cả cái đầu kia nghênh ngang đi vào cái nhà tắm đầy hơi nước mà cậu mới vật lộn cả tiếng đồng hồ trong đó.

Thiên Tỉ là hàng xóm của Vương Nguyên, hàng xóm từ lúc còn ở truồng tắm mưa, tới lúc lên đại học cũng ở cùng 1 tầng kí túc xá, bây giờ 23 tuổi rồi cũng vẫn ở cùng một khu chung cư, số phòng chỉ cách nhau 1 đơn vị.

Đừng nói là cái gì mà duyên phận, duyên cái rắm, còn không phải là rước cái cục nợ vào thân hay sao? Vương Nguyên nói gì cũng hơn cái tên nhóc kia 20 ngày tuổi, lúc Thiên Tỉ quấn tã, Vương Nguyên cũng đã thôi tã 20 ngày,lúc 5 tuổi Vương Nguyên đã dạy tên nhóc kia gọi 2 tiếng "Nguyên Ca", thấy Thiên Tỉ ngoan ngoãn đi theo sau chân mình, Vương Nguyên lòng không khỏi muôn phần hư vinh nở rộ trong lòng.

Vậy mà

Vậy mà

Vậy mà

Không biết cậu làm sai ở đâu?

Rốt cục Vương Nguyên đã làm sai ở đâu?

Ở đâu cơ chứ ?

Mà hiện thực lại là....

- Nguyên Nhi? Thơ thẩn gì thế? - Thiên Tỉ từ đằng sau, lau lau tóc, hất cằm với Vương Nguyên.

- NGuyên .... Nguyên Nhi cái rắm nhà cậu! Ông đây 23 tuổi rồi! Nhi nhi cái đầu cậu ấy!!!!!!

Vương Nguyên rõ ràng đã làm cái gì đó sai mà, ngoảnh trước ngoảnh sau tên nhóc kém cậu 20 ngày tuổi đã cao hơn cậu, đã ngầu hơn cậu bao nhiêu rồi. Nhìn xem, cậu ta còn có cơ bụng 6 múi, nhìn xem Vương Nguyên một múi còn chả thấy, hơn nữa vóc dáng với con gái cũng chẳng cách biệt là mấy, nhìn xem, giờ Nguyên Ca nay còn đâu, toàn Nguyên Nhi Nguyên Nhi, tới cả trong công ty nơi cậu làm việc ai cũng gọi cậu Nguyên Nhi, thật muốn bức chết người mà.

À, Vương Nguyên làm trong công ty điện tử, mà công ty đó, thật duyên làm sao là của Dịch lão tổng trước mặt cậu đây.

Vương Nguyên tự hỏi: Tại sao cuộc đời cậu lại phải gắn liền với 4 chữ Dịch Dương Thiên Tỉ thế này chứ???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro