Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên

- Nguyên

- Mau mở cửa ra!!!!!

- Không ra, tớ đập nát cái cửa phòng cậu ráng chịu nhá!

"Rầm Rầm, thùng thùng "

Một loạt âm thanh ồn ào náo nhiệt. 

"Thiên Tỉ"

"Xin chờ một chút"

"Thiên Tỉ kìa"

"A Dịch Thiếu"

"A Đẹp trai quá, mau đuổi theo"

- VƯƠNG NGUYÊN! TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!

Vương Nguyên mở trừng mắt, tự dưng tóc gáy, da gà da trâu da bò da lợn các kiểu nhất tề nổi hết cả lên. Cậu vùng dậy, bỏ tai nghe ra, cả đêm hôm qua quên cứ thế đeo tai nghe mà ngủ. Đầu giờ cũng có chút đau đau, hình như có chuyện gì xảy ra bên ngoài thì phải.

Vương Nguyên chạm tay vào điện thoại để tắt nhạc, ngay lập tức giật nảy mình mà chui tọt xuống gầm giường. Xong phim cậu rồi làm sao đây,làm sao đây, làm sao đây?????? màn hình điện thoại hiện 57 cuộc gọi nhỡ của Thiên Tỉ, 57 cuộc đấy!mà chết cái là Vương Nguyên không nghe. Không nghe máy của Thiên Tỉ, hậu quả như thế nào, cậu không phải là chưa từng chiêm nghiệm qua.

"Thuỳnh"

- VƯƠNG NGUYÊN! MỞ! CỬA! RA!!!

Vương Nguyên bị dọa sợ, là giọng của Thiên Tỉ, sao giờ? Mở? Mở ra thể nào hắn cũng bem cậu vì tội không nghe điện thoại. Không mở? Chuẩn bị sẵn di chúc đi là vừa. HUHU. Sao cậu lại làm bạn nối khố với tên nhóc hung hăng bạo lực này chứ??? Vương Nguyên thà bị tẩn cho vài phát còn hơn là chia tay cuộc đời, cậu còn yêu đời lắm lắm.

Run run tay vặn nắm cửa, Vương Nguyên lập tức bị một khí tức cường bạo đẩy vào trong phòng, miệng bị bịt chặt "Suỵt" 

  Cả căn phòng kí túc xá tối đen lại, Vương Nguyên nhận ra là Thiên Tỉ cũng không dám làm loạn, để im cho hắn bịt mồm bịt miệng,ôm ôm ấp ấp.Bên ngoài tiếng bước chân rầm rập, tiếng ồn ào náo loạn.  

"Thiên Tỉ đâu?"

"Lại đi đâu mất rồi?"

"Mau đi tìm"

Cả người Vương Nguyên khó chịu, nóng muốn chết cậu rồi, mồ hôi đổ ra ướt cả mảng sau lưng, dính dính. Cả người đằng sau cũng đổ mồ hôi, hơi thở nặng nề, cơ ngực theo từng cái hít thở sâu của người kia mà dính vào lưng Vương Nguyên. Tên nhóc Thiên Tỉ này rốt cục lại gây ra chuyện gì rồi. Dính sát rạt thế này, hai thằng con trai, trong phòng kín nóng nực, da thịt dính vào nhau, thật muốn bức Vương Nguyên nổ tung mà. Sao đám người bên ngoài đi rồi mà Thiên Tỉ chưa bỏ ra, khó chịu vãi. Cơ mà, giờ mà dãy nhỡ hắn đánh cho tòe mỏ thì làm sao? Á, hu, đáng nhẽ hồi xưa nên chăm chỉ theo hắn đi học teakwondo, giờ có phải là không phải xoắn hắn nữa không.

Mãi sau, Thiên Tỉ mới buông Vương Nguyên ra, mở cửa ngó ra ngoài , chắc chắn không còn ai nữa mới thở phào một hơi. Vương Nguyên được thả ra, liền muốn lao vào nhà tắm, tắm một trận, ngặt nỗi còn tên nhóc phiền phức này chắn cửa, đi tắm thế nào. người toàn mồ hôi, khó chịu.

- Cậu lại gây chuyện gì nữa thế? Phiền chết tớ!

- Phiền?- Vương Nguyên nghe rõ tiếng băng sơn ngàn năm nứt ra, trong phòng nóng nực giờ tỏa sặc sủa mùi bạc hà tử thần, cậu còn có thể thấy mấy giọt mồ hôi đang chảy của mình cũng bị đóng băng lại luôn rồi.

Thiên Tỉ quay người lại, nửa mặt tối, nửa mặt có chút ánh sáng chiếu, nhìn quỷ dị, đáng sợ ghê hồn. Vương Nguyên theo bản năng co rúm người lại.

-Dịch ..Dịch thiếu, có,,,có gì từ từ nói, đừng...đừng vội động thủ, nhé!

Thiên Tỉ nắm lấy cổ áo Vương Nguyên:"Tên khốn kiếp nhà cậu làm gì không nghe máy? Biết lão tử đây mém nữa bị bọn kia đè cho bẹp dúm không?"

- Tớ... Tớ... A...Điện thoại tớ hết pin!- Vương Nguyên chống chế

- Hết pin?- Thiên Tỉ nghi ngờ, hơi nới lỏng tay, bỏ Vương Nguyên ra. Vuốt lại tóc , cằn nhằn: - Bọn con gái sao mà phiền phức quá thể.

Vương Nguyên thở dài, xem ra không ngoài dự đoán. Chắc bữa nay tên nhóc này lại đi chạy bộ,nhìn xem cái mặt này, cái body chuẩn này, yêu nghiệt tới mức nào, tới Vương Nguyên nhìn vào còn đỏ mặt, nói gì chị em phụ nữ. Nên mới nói, từ hồi lên đại học, tên nhóc Thiên Tỉ liền trở thành thần tượng của biết bao nữ sinh, đi đâu cũng "Thiên Tỉ đẹp trai quá""A mẹ ơi 6 múi kìa" đủ kiểu. Chết cái là tên này đánh được con trai mà không đụng tay được con gái nên lúc chị em úp sọt thì chỉ biết chạy thôi. Mà khổ ai? Ngoài cái thân còm cõi của Vương Nguyên ra thì còn ai? Không dưng đi đăng kí học cái trường này, điểm thì cao, học ngày học đêm, để rồi phải học chung với tên này, quãng đời sinh viên tuyệt vời của cậu, bị hắn đè bẹp cho thành dạng này. Ngày ngày làm chỗ trú ẩn sau mỗi vụ chạy trốn gái. Ngày ngày làm cái bao thi thoảng cho hắn kể khổ, rồi mà trái ý hắn á hả, bị đem ra đoạn đầu đài xử bắn luôn.

Nói chứ, thi thoảng Vương Nguyên cũng muốn làm cuộc khởi nghĩa, vùng lên đấu tranh, đấu tranh ở trường thì trước sau cũng bị đánh hội đồng, chi chi gì cũng có hội fan cuồng Thiên Tỉ. Đấu tranh ở nhà thì Vương nguyên không đấu lại được cup vô địch teakwondo. Vậy nên, cái thảm cảnh này, diễn ra thường xuyên , thường xuyên tới mức, Vương nguyên chả buồn care nữa rồi.

Vương Nguyên ngáp một cái, bật đèn phòng:

- Tránh ra cho lão tử đi tắm!

Thiên Tỉ đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo lại, ấn vào tay cậu một cuộn giấy gì đó, xong liền bỏ đi mất dạng.

Vương Nguyên nhìn vào tay, mở cuộn giấy ra, là poster thần thánh của Park Shin Hye, ôi, này là bản limited, Vương Nguyên đấu tranh trên mạng mãi cũng không mua được, vậy mà tên nhóc Thiên Tỉ này lại giành được.

Mà chẳng lẽ, vì cái poster này, nên sáng sớm hắn mới bị gái rượt như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro