Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài cửa sổ chim hót líu lo, ánh nắng mặt trời chiếu xiên qua tấm kính.

Chiếu thẳng vào một đống bừa bộn ngồn ngộn ở trên giường.

Vương Nguyên cuộn tròn trong chăn của mình. Hôm nay là chủ nhật, hít một hơi cũng có thể ngửi ra cái mùi thảnh thơi không bị đì , không phải đi làm rồi đó.

Vốn là muốn hít một hơi nữa cho đã thèm, không hiểu sao Vương Nguyên thấy người mình nặng nề , dường như chăn của cậu nặng hơn mọi khi thì phải.

Lại nữa à?

Vương Nguyên lật chăn, dùng tất cả sức châu chấu của buổi sáng sớm của mình để lật cái chăn to tướng đang bị người khác đè lên.

Một cái cọc, hay nói chính xác hơn là một cái người, dài khoảng 1m8 hơn , chân dài bên trái vắt một bên chăn, chân dài bên phải vắt một bên chăn, tay dài bên phải cuộn lấy chăn, tay dài bên trái đè lên mặt Vương Nguyên.

Ha ha ha. 

Cái này có nên chụp lại tống tiền không nhỉ?

Cái người có thân hình tạo được dáng ngủ như kia không ai khác chính là vị giám đốc tôn quí nhà cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhìn gương mặt đẹp trai lừa đảo chúng sinh của người kia Vương Nguyên bất giác nhớ lại bạn học Thiên Tỉ nhà ở cách vách. 

Ngày đó bạn ấy ngầu làm sao, lên trên bục giảng cầm micro ngầu như vậy. Mà giờ xem? Cái tên chết bầm sáng sớm chạy tới phòng người ta nằm ngủ bày ra tư thế thâu trọn cả thế giới này là cái loại gì đây?

Vương Nguyên tự bép mình vài phát. Bình tĩnh nào bạn trẻ Vương Nguyên, đem giám đọc thì hiện tại so sánh với bạn giám đốc shota thời quá khứ thấy vui không bạn?

Không phải cuối cùng người khổ đều là bạn sao????

Còn ngồi đấy mà tiếc thì quá khứ?

Đối với việc thi thoảng buổi sáng tỉnh dậy lại có vật thể lạ trên giường Vương Nguyên biểu thị bản thân đã quen rồi.

Nhớ có 1 lần hỏi cậu ta "Tại sao phòng mình không ngủ, nhất quyết phải sang phòng người ta mà ngủ?" Liền nhận được cái nhìn băng sơn ngàn năm "Thích" 

OK. Sếp là sếp nên sếp nói gì cũng đúng. Được chưa????

Dù sao cái phòng này cũng là công ty cấp cho Vương nguyên thuận tiện trong công việc, coi như cũng là tiền của Thiên Tỉ đi. Cậu ta ngủ ở đây cũng không có gì là sai trái lắm .

Đúng không?

Ha ha hồi xưa cũng từng có thời Thiên Tỉ qua gọi Vương Nguyên dậy nhưng thực chất lại nằm kềnh trên giường cậu ngủ như vậy.

Vương Nguyên lê đôi dép vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cái cố đựng bàn chải lúc nào cũng có 2 cái một xanh một đỏ, khăn rửa mặt cũng 2 cái xanh đỏ. Xanh của Vương Nguyên, đỏ của Thiên Tỉ.

Bởi vì Thiên Tỉ rất hay sang phòng cậu, nói rằng muốn bàn công việc gì đó, sau đó sẽ ngủ lại luôn, thực ra Vương nguyên luôn cảm thấy mấy việc đó giải quyết rất nhanh, cũng có thể để hôm sau làm , hơn nữa phòng Thiên Tỉ ngay sát bên cũng không cần phải chen chúc cùng ngủ như vậy đi ~

Cơ mà cũng là không phải chưa từng cùng nhau ngủ . Nên cũng là kệ đi!

Việc của Vương Nguyên ở công ty là trợ lý kiêm thư kí của giám đốc Thiên Tỉ. 

Thực ra ở công ty ngoài Thiên Tỉ ra Vương Nguyên có rất ít cơ hội làm quen với đồng nghiệp. Vậy nên khi được anh Cường - một nhân viên của bộ phận đối ngoại mời đi tham gia tiệc , Vương Nguyên liền tất bật chuẩn bị.

Vương Nguyên cũng coi như là tiếp xúc với phòng đối ngoại nhiều nhất, anh Cường lại thân thiện nên rất nhanh đã có thể nói chuyện được với nhau, nhưng vẫn là chỉ có mình anh Cường.

Hiếm lắm mới có dịp đi dự tiệc để làm quen thêm nhiều người, dù ngày nghỉ Vương Nguyên cũng không từ chối.

Đứng trước gương thử cà vạt, bên cạnh đột nhiên vang lên:

- Đi đâu?

Vương Nguyên giật nảy mình quay sang:

- Hả? A? Thiên Tỉ? Định với anh Cường bên đối ngoại, anh í mời đi dự tiệc mừng kỉ niệm phòng .

Thiên Tỉ đứng sau lưng Vương Nguyên mặt không có chút biểu cảm gì lắm, chờ Vương Nguyên thắt xong cái cà vạt trước ngực, áo vest mặc vào chỉnh tề liền đơn giản nói ra một câu:

- Tôi đi cùng cậu!

- Hử? - Vương Nguyên tròn mắt, vội ngăn cản:- Không được đâu, cậu mà đi thì còn gì là tiệc nữa....

- Tại sao?

- Ai da ~ Cậu là giám đốc a~ Mọi người tất nhiên sẽ không thể tự nhiên.

- Không quan trọng. Tôi đưa cậu đi!

Thiên Tỉ nói chắc như đinh đóng cột, Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Huhu không cần vậy chứ TT.TT

Thiên Tỉ chỉ là mới từ giường dậy, tóc hơi có chút vểnh lên, áo cũng nhăn nheo, thấy Vương Nguyên không phản kháng nữa liền thành thạo mở một bên tủ lấy đồ của mình, đi vào phòng tắm.

Vương Nguyên thực sự là cũng hơi lười phản kháng, vì cậu biết chắc chắn Thiên Tỉ mà muốn đi sẽ đi cho bằng được. Với bá khí của tổng tài có sẵn trên thân cùng với cái tay hở tý là giở võ teakwondo của cậu ta bộ Vương Nguyên chống nổi sao?

Cũng không phải chưa nếm qua bị cậu ta đánh , Vương Nguyên cũng không dại gì mà đày đọa bản thân mà ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ từ từ lấp hố =)))))))))

Chương sau sẽ dài hơn, hãy tin tuiiiiiiii

Mai nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro