Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội học sinh tổ chức 10 năm kỉ niệm, đối tuợng tham gia mở rộng cả 3 khối, các em cấp 2 thuộc trường cũng có thể tham gia.
Vương Tuấn Khải không phụ lòng các học đệ hâm mộ, một buổi chiều liền phân công công việc đâu vào đấy, kế hoạch cũng lên khung gọn gàng trình bày dễ hiểu. Vương Nguyên cầm bản kế hoạch trên tay mà lòng lâng lâng dậy sóng. Biết tới bao giờ cậu mới có thể như Vương Tuấn Khải, tự tin lãnh đạo thật nhiều thật nhiều người như thế này.
Ban xã hội được phân công khâu dựng sân khấu,hậu cần và PR, nói chung là hầu hết mọi việc đều do ban xã hội cân tất. Mà Vương Nguyên thân là phó ban xã hội, tất nhiên việc cần phải lo chính là ngập đầu ngậo cổ.
Lịch trình làm việc và học tập thực sự bị đảo lộn. 5 h chiều tan học,lại tất bật tới văn phòng ban để chuẩn bị đồ đạc, tới 8h tối mới lê lết về nhà sau đó tắm rửa ăn tối cũng đã 9h30, cặm cụi là bài tập đã tới 12h đêm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại kéo dài suốt một tuần, Vương Nguyên như cây khô héo quắt. Mặc dù được dạy bảo rất tốt không có ngủ gật trong giờ học,nhưng thể lực giảm sút thấy rõ,hai quầng mắt gấu trúc ngày một đậm trên làn da trắng nõn.
Có lẽ vì quá bận rộn, một tuần này Vương Nguyên gần như không chạm mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nói tới tên nhóc này, có lẽ cũng là khá bạn rộn đi, ban cố vấn dù không nhiều việc bằng ban xã hội, nhưng lễ kỉ niệm năm nay tổ chức lớn như vậy, hẳn là ai cũng đều bận ngập đầu.
Mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới rồi, Vương Nguyên mới chỉ nghĩ tới Thiên Tỉ như vậy, đã thấy cậu ta buớc tới bàn học của cậu, gõ gõ mặt bàn như đánh thức cậu. Vương Nguyên mở to mắt ngước lên nhìn khó hiểu. Thiên Tỉ không nói không rằng nắm cổ tay kéo Vương Nguyên đi.
Một đường không nói không rằng, Vương Nguyên cũng không vùng vằng gì để mặc cho Thiên Tỉ kéo. Có lẽ cũng đã gần 1 tuần không thấy tên nhóc này, không cùng đi học về, không còn bị tên này trêu tức, đột nhiên lại kéo gần khoảng cách như vậy, dường như 1 tuần kia chưa từng có, Vương Nguyên vẫn đi cùng Thiên Tỉ như vậy, hai cái bóng giẫm lên nhau dù thời gian có bao lâu.
Đệt. Cái quễ gì vậy nè. Vương Nguyên nội tâm tự đá mình một cái. Làm gì mà tự dưng sến vậy ba? Chả qua do mệt quá ứ thèm quan tâm thằng nhóc này muốn ra sao thì ra thôi 😒😒😒
Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên đi suốt một đường. Mãi tới khi lên tới sân thượng của nhà BC mới buông tay Vương Nguyên ra.
Sân thượng nhà BC vốn bị khoá từ lâu, không biết Thiên Tỉ làm cách nào mà mở được nó ra. Tên nhóc này chẳng lẽ lại học được chiêu trò của mấy tên trộm mà phá khoá?
Vương Nguyên chưa kịp hỏi đã thấy Thiên Tỉ ngồi bệt xuống một góc ttên sân thượng, cứ vậy mà ngồi xuống không câu nệ bụi bẩn xung quanh. Thấy Vương Nguyên vẫn còn đứng đực ra ở đấy, Thiên Tỉ liền ngoắc ngoác tay gọi Vương Nguyên lại.
Cảm thấy cái ngoắc này hơi có chút giống gọi cẩu, cơ mà chân Vương Nguyên đã tự động buớc lại mấ rồi,không so đo làm gì.
Thiên Tỉ vỗ vỗ chỗ kế bên cạnh, thuỷ chung k nói lời nào. Vương Nguyên cũng không câu nệ ngồi xuống luôn. Vừa mới ngồi xuống đầu gối đã thấy nặng trịch, Thiên Tỉ đem đầu mình đặt trên đầu gối của Vương Nguyên, hai mắt khép hờ, Vương Nguyên trợn mắt, chân theo phản xạ định hất ra,lại nghe thấy Thiên Tỉ nói:
- Một lát thôi.
Âm thanh đã lâu rồi không nghe thấy, dường như lại trầm thấp thêm vài bậc, giọng điệu biếng nhác như vừa ngủ dậy, xen lẫn chút mỏi mệt không giấu diếm. Vương Nguyên thoáng chốc mềm lòng, liền để im cho Thiên Tỉ nằm ttên đùi mình.
Gió nhẹ thổi trên sân thựơng, bầu trời xanh khó gặp giữa lòng thành phố,mây trắng từng đám từng đám bị gió thổi lững lờ trôi, mái tóc đen mềm của Thiên Tỉ bị gió thổi cọ cọ vào lòng bàn tay của Vương Nguyên,có chút ngứa.
Cả một tuần dài không có thời gian nghỉ ngơi cả người lúc nào cũng căng lên trước mọi kế hoạch, cuối cùng ở đây có thể thả long ra tất cả.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn Thiên Tỉ, có vẻ như đã ngủ mất rồi. Khuôn mặt ngũ quan như ngọc lúc ngủ vẫn là đẹp trai nhất.
Mỗi lần gặp nhau Thiên Tỉ đều mang bộ mặt này mà trêu tức Vương Nguyên, 16 năm qua vẫn không thay đổi, chưa bao giờ rời xa.
Khoé miệng Vương Nguyên khẽ nhếch lên, hai mắt cũng bình thàn mà nhắm lại.
Mãi cho tới khi Vương Nguyên tình dậy, sân thượng đã vắng hoe, mặt trời lấp ló sau toà nhà, đang dần biến mất, nhìn đồng hồ đã là 5h45,  Vương Nguyên cả kinh, vậy mà cậu đã ngủ trên này 2 tiếng đồng hồ?
Thiên Tỉ đâu?
Ngó nghiêng nhìn một hồi sân thượng k một bóng nguời,Vương Nguyên nhìn lại trên đùi mình, 1 tờ giấy nhỏ được gấo gọn ghẽ
Trên tờ giấy ghi:
Chúc mừng bạn học Vương Nguyên đã bỏ học 2 tiết. Chuẩn bị tinh thần giải thích với thím Vương đi =)))
Bên dưới còn kèm icon mặt cười nhếch mép trêu người.
1s
2s
3s
Tờ giấy trong tay Vương Nguyên đã sớm biến thành một mảnh nhàu nát.
Kẽ răng âm thầm nghiến ra 4 chữ thân thuộc: Dịch Dương Thiên Tỉ, tên đáng ghét!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro