8. Hối Hận Muộn Màng - Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt mở to nhìn phía ngoài cửa sổ, mùa xuân tiết trời se se lạnh, có phải do tâm trạng tôi không vui mà khung cảnh bên ngoài cũng ảm đạm theo hay không?

Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi nhốt mình trong phòng. Tôi cúp tiết học, không tới thư viện, tắt điện thoại, không gặp bất cứ ai, cả ngày ngây ngốc nằm trên giường, đói thì ăn mì, người khó chịu thì đi tắm. Lý do tôi còn biết ngày hay đêm là do ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Tôi nằm đây chán nản mà đợi chờ một điều gì đó...Có lẽ tôi đang chờ em. Chờ đứa nhóc phiền phức tên Vương Nguyên kia sẽ tới đây quan tâm và đánh thức tôi dậy. Nằm ở đây tôi mới phát hiện tôi thèm nghe những câu chuyện linh tinh lộn xộn chẳng đâu vào đâu mà em vẫn thường léo nhéo bên tai tôi. Trước kia sao tôi lại cho rằng nó thật nhạt nhẽo nhỉ? Tôi cũng chẳng mấy khi chú tâm nghe em nói chuyện, nên bây giờ nằm nhớ lại trong đầu tôi chỉ có bóng dáng em huơ tay múa chân nói nói cười cười...

Nhưng ba ngày rồi em không hề tới, em đã không còn chút vấn vương nào với tôi nữa sao? Hay thời gian của em đã chẳng còn giây phút nào dành cho tôi?

Tôi... nhớ em quá.....

Vò vò mái tóc đã hơi dài, tôi quyết định sẽ ra ngoài, tôi muốn nhìn thấy em...

Hít vào một hơi, tôi dảo bước trên dãy hành lang dài thật dài, sau đó dừng chân trước thư viện, em không có ở đây. Nghĩ lại, thời gian qua chỉ có em đi tìm tôi còn tôi chỉ ngồi một chỗ, tôi chẳng hề biết nơi em thường tới, bạn bè em có những ai. Và quan trọng lúc này, tôi phải tìm em ở đâu????

Sau lưng có tiếng nói cười, tôi khẽ nghiêng người nhìn lại, hình ảnh trước mắt khiến tim tôi đau nhói...Nhìn xem, bọn họ thực hạnh phúc đúng không??

Em nhìn thấy tôi thì khẽ mỉm cười nói xin chào, hỏi tôi lại tới thư viện sao, tôi chỉ biết gật đầu, thì ra em còn không hay biết tôi cúp học ba ngày vừa qua. Nói rồi e đi lướt qua tôi, chỉ để lại bóng lưng nhỏ gầy trong tầm mắt. Bây giờ tôi mới nhìn rõ người em, em thật gầy....

Đối diện với trang sách với những con chữ đang nhảy nhót, tôi chẳng còn hứng thú gì nữa. Là tại vì bên cạnh tôi không còn một tiểu si hán lúc nào cũng chống cằm ngắm nhìn tôi sao? Thư viện thiếu em, im ắng và nhàm chán quá...

Tôi như hít thở không thông. Trước kia tôi đọc sách dù lâu đến đến đầu thì khi tôi ngẩng đầu lên sẽ thấy em đang chăm chú nhìn mình, thấy tôi ngẩng đầu sẽ khẽ giật mình quay đi, trên môi là nụ cười nho nhỏ.

Lúc có thì không biết trân trọng đến khi mất rồi lại cảm thấy hối tiếc. Tôi đã hối hận thật rồi.

Bỏ ra ngoài, tôi như lạc lõng giữa dòng người. Tôi đã có suy nghĩ sẽ chạy đi cướp lại em về bên mình, nhưng nghĩ lại tôi hình như không có tư cách đó. Tôi đã không thể mang lại hạnh phúc cho em, vậy nên cũng không thể ích kỷ phá vỡ hạnh.phúc mà em vừa tìm được. Ngay bây giờ nếu có một điều ước....Tôi sẽ ước...

Ước cho thời gian quay trở lại....
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cẩn thận!!!!"

Tiếng hét của một ai đó....

Là đang nói với tôi sao???

Chưa kịp quay đầu tôi chợt cảm thấy cả người bị hất tung lên rồi rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro