9. Cơ Hội Thứ Hai - Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận....!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.


Tôi cảm giác như mình đang bay lên, rất cao, sau đó té xuống. Tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn trước nay chưa từng có, nhưng thật lạ là tôi không cảm thấy quá đau...Đầu đập thật mạnh xuống đường, cảm giác hai bên tai ù cả đi... Trong cơn choáng váng tôi lờ mờ nhìn thấy mọi người đang tiến về phía tôi, có người đứng nhìn, có người chỉ trỏ rồi nói với nhau điều gì đó, có người vẻ mặt lo lắng, cũng có người khiếp sợ mà hét lên... Những tiếng ồn ào làm tôi thật khó chịu...Tôi ghét sự ồn ào... Có tiếng xe cấp cứu ngày một lớn dần, tự nhiên tôi lại cảm thấy thật vọng... Tôi sống tiếp để làm gì???

Nặng nề nhắm mắt lại, hình như có ai đó từng nói rằng, người mà mình nghĩ đến trong giây phút cuối cùng của cuộc đợi chính là người mà mình yêu sâu đậm nhất. Trước kia còn cho rằng nó có chút buồn cười, nhưng bây giờ trong đầu tôi lại tràn ngập hình bóng của Vương Nguyên thì tính là gì? Tôi muốn nhìn thấy em lần cuối, thật nhớ nụ cười của em, cả sự ồn ào mà tôi luôn ghét bỏ...

Nhớ quá!! Làm sao bây giờ??!!!

Xung quanh tôi mọi thứ mờ dần, tôi không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa. Một mảng tịnh mịch, cơ thể nhẹ bẫng.... Thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được rõ ràng chính là trái tim nơi ngực trái của tôi đang dần chậm nhịp...

Tôi thật sự sẽ chết??

"Tiểu Thiên Thiên..." Một giọng nói  vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên bên tai thôi...

Tiểu Thiên Thiên, cái tên thật ấu trĩ... Nhưng biết bao lần tôi đã nghe Vương Nguyên gọi mình như vậy. Trước kia, mỗi khi em lải nhải mà tôi chẳng thèm có phản ứng gì, em nhất định sẽ vừa tức giận lại như làm nũng mà gọi tôi là Tiểu Thiên Thiên. Bởi vì em biết nếu gọi như vậy nhất định tôi sẽ ngẩng đầu nhìn em, mặc dù lần nào cũng là trừng mắt khó chịu... Nhưng hình như em rất vui vì điều đó... Nếu được sống lại một lần nữa, nhất định tôi sẽ dùng ánh mắt nhu tình nhất của mình để nhìn em, để em có thể qua đó cảm nhất trọn vẹn tình yêu của tôi dành cho em...

Lại nhớ đến cơm hộp em vẫn thường làm... Mới nghĩ thôi cũng đã có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng quanh chóp mũi. Tôi thật sự rất muốn mở miệng khen em, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của em tôi lại không muốn cho em toại nguyện, vậy nên tôi im lặng ăn hết phần cơm em đã làm... Nếu được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ cùng em nấu cơm, khi em đang bận rộn trong bếp, từ phía sau tôi sẽ ôm lấy bóng lưng nhỏ gầy ấy vào lòng, để em biết rằng, tôi vẫn luôn ở phía sau....

Tôi thường xuyên mắng em thật ồn ào, nhưng không có những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của em thì có lẽ quãng thời gian này cũng sẽ giống như trước kia, nhàm chán và vô vị... Nếu được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ chăm chú nghe hết những gì em nói, ghi tạc vào trong lòng từng nụ cười, từng cái khua tay múa chân trông thật ngốc của em vào lòng. Vì tôi sợ nếu lại một lần nữa phải chia xa, tôi sẽ lại giống như bây giờ, ký ức về em đều không hề trọn vẹn...

Từng hình ảnh cứ như một thước phim quay chậm từng đoạn từng đoạn chắp vá với nhau vậy mà lại tạo nên một cuốn phim hoàn chỉnh, trong đó có em, có tôi...

Cơ hội thứ hai...

Có không????




__________________________

Tui đã trễ hẹn 2 tuần và hôm nay ra 1 chap vô cùng nhạt như thế này đây...TT^TT Chỉ là 2 tuần nay tui đi học lại rồi nên vô cùng bận :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro