10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lôi Vương Nguyên đến chỗ đậu xe, nhét cậu vào bên trong sau đó mới đi qua mở cửa ngồi vào . Vương Nguyên lửa giận ngút trời, giống hệt cô vợ nhỏ bắt gặp chồng mình đi ngoại tình, trừng mắt với Thiên Tỉ.

"Anh nói đi, cô gái đó là ai??".

"Là bạn bình thường thôi".

"Bạn mà thân mật như vậy sao?".

"Nguyên nhi....."

"Đừng có gọi em".

Vương Nguyên không hiểu sao lại khó chịu như thế này. Nhìn thấy Thiên Tỉ cùng cô gái khác thân mật, lỗ mũi cậu cũng muốn phun lửa ra rồi.

Thiên Tỉ ngược lại trong lòng như nở hoa, miệng cười tủm tỉm nhìn Vương Nguyên.

"Nguyên nhi, hồi nãy em vừa nói em là gì của anh??"

"Em...em...."

Vương Nguyên nhất thời ấp úng, thầm rủa bản thân ngu ngốc. Lúc nãy nhất thời xúc động lời nói ra không hề suy nghĩ. Bây giờ bình tĩnh lại chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống.

"Em làm sao, hửm??" Thiên Tỉ vẫn nhìn Vương Nguyên chằm chằm.

Vương Nguyên bị nhìn đến da đầu phát run, tính khí trẻ con bùng phát. Người ta vẫn thường có câu "thẹn quá hóa giận", và Vương Nguyên lúc này phi thường hợp với câu nói đó. Cậu lại tiếp tục trợn mắt trừng Thiên Tỉ.

"Em chẳng có nói gì hết, anh đi mà tiếp tục ân ái với người ta đi. Em về". Nói xong muốn mở cửa xuống xe.

Thiên Tỉ nhanh tay kéo lại, ôm trọn Vương Nguyên vào lòng. Hít hà hương chanh nhàn nhạt trên người cậu. Vương Nguyên được anh ôm, cũng không chống cự, từ tực giận chuyển sang ủy khuất.

"Thiên ca ca, tại sao hai tháng qua không đến tìm em, cũng không nói chuyện với em??".

"Em...em rất nhớ anh".

"Còn nữa, không phải anh nói...ừm...anh yêu em hay sao, vậy mà còn hẹn hò với người khác??".

Thiên Tỉ im lặng nghe Vương Nguyên nói tiếp.

"Những ngày không có anh, em cảm thấy thật vô nghĩa."

"Đi ra ngoài không ai nhắc em mặc thêm áo. Đêm khuya không có người bắt em đi ngủ sớm. Cũng không có ai nghe em mè nheo làm nũng....."

Vương Nguyên càng nói lại vàng thấy tủi thân, ở trong lòng Thiên Tỉ khẽ nấc lên. Giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê nhỏ lăn dài trên má.

"Nguyên nhi, anh xin lỗi. Là anh không tốt" Thiên Tỉ xiết trặt vòng tay đang ôm lấy Vương Nguyên.

"Em mới là người phải xin lỗi, em đã làm anh đau lòng".

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Thiên Tỉ. Cậu nhìn ra sự hồi hộp, lo lắng, và cả tình yêu trong mắt anh. Nếu một phút trước cậu còn không biết lý do vì sao mình khó chịu, thì lúc này đã thông suốt tất cả.

Đó chính là cảm giác sợ mất đi!!"

Sợ người đứng bên cạnh anh không phải là mình. Sợ người được anh yêu thương, che chở, cưng chiều không còn là mình nữa. Sợ anh dành ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng kia cho người khác. Sợ anh sẽ dùng giọng nói trầm ấp của mình gọi tên một người nào đó không phải mình.

Cảm giác này có phải là tình yêu không??

"Thiên ca ca, em không hề chán ghét anh. Mà em hình như...cũng yêu anh mất rồi". Chữ cuối cùng Vương Nguyên nói rất nhỏ.

"Em vừa nói gì cơ??" Thiên Tỉ như không tin vào tai mình.

Vương Nguyên xấu hổ vùi mặt vào cổ Thiên Tỉ. Những lời sến súa vừa rồi tuyệt đối không phải do cậu nói ra.

Tình yêu tưởng như không thể chạm tới, ngay lúc này lại đang nằm gọn trong tay mình. Thiên Tỉ thật kích động. Một chữ yêu kia đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, hòa tan vị đắng cất giấu thời gian qua. Trái timbco bóp, ngọt ngào theo dòng máu lưu chuyển lan tỏa đến từng tế bào trong cở thể Thiên Tỉ.

"Nguyên nhi, em thật sự cũng yêu anh ư??" Vẫn là muốn nghe một lời khẳng định.

"Không yêu...!" Vương Nguyên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Tấm kính phản chiếu khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của cậu.

Thiên Tỉ một lần nữa xoay người Vương Nguyên lại. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt mà anh yêu đến sâu đậm. Nâng cằm Vương Nguyên lên, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng.

"Anh yêu em, Nguyên nhi".

Vương Nguyên nhất thời đỏ mặt, thẹn thùng a~~

"Mà anh chưa nói rõ, anh với cô gái kia là như thế nào". Vương Nguyên vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi.

"Cô ấy tên Bạch Trinh Trinh, con gái một người bạn của ba anh. Em yên tâm, cô ấy có bạn trai rồi, bọn anh chỉ như anh em thôi".

"Em với anh cũng là anh em nhưng rồi sao, anh không phải là vẫn yêu em sao?" Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ.

"Bảo bối, em ghen?"

"Mới không có...."

Thiên Tỉ cười đến hím cả mắt.

***

"Em muốn ăn gì??" Thiên Tỉ vừa lái xe vừa hỏi.

"Muốn ăn đồ anh nấu".

"Được."

Cả hai cùng bước vào siêu thị, tiếng nhạc giáng sinh vui tươi khiến hai người cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Lượn một vòng quanh khu bán đồ ăn vặt, Vương Nguyên đã chất đầy cả xe đẩy.

"Nguyên nhi, em muốn ăn mấy thứ này thay cơm sao?" Thiên Tỉ nhíu mày đem mấy gói khoai tây đặt lại trên kệ.

"Này, này, không được, em muốn mua" Vương Nguyên liều mạng lấy lại ném vào trong xe .

"Đi siêu thị là để mua nguyên liệu nấu cơm, không phải để mua mấy thứ này."

"Em thích....".

Vậy là hai người một trước một sau đi mấy vòng quanh chỗ này. Người đằng trước vừa ném xuống mấy gói đồ ăn vặt, người đằng sau liền mang chúng để lại chỗ cũ. Cứ thế đi đến mỏi chân vẫn chưa mua xong. Cuối cùng nhân viên ở đó chịu không nổi nên đã khéo léo nhắc nhở hai người nên đi nơi khác.

Ra khỏi siêu thị, ba túi lớn thì có hai túi đều là đồ ăn vặt. Trước lúc rời khỏi khu đó, Vương Nguyên đã nhanh tay gom một đống, Thiên Tỉ cũng bất đắc dĩ mang đi thanh toán.

Buổi tối sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Vương Nguyên lúc này đang nằm gọn trong ngực Thiên Tỉ. Lười biếng mà cọ cọ, hương bạc hà dịu mát khiến cậu thoải mái ưm ưm vài tiếng.

"Đừng cọ...." Thiên Tỉ giữ lấy cái đầu đang làm loạn trong ngực mình.

"Anh a~, lúc chiều thì không cho em mua đồ ăn vặt, giờ lại không cho em cọ. Vậy mà còn nói là yêu em" Vương Nguyên giận dỗi đưa lưng về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thở dài, túm lấy Vương Nguyên ôm trở lại. Hôn lên trán cậu một cái.

"Cọ nữa đừng trách anh không biết kiềm chế".

Vương Nguyên cọ cọ thêm vài cái mới hiểu ý của Thiên Tỉ. Cả người như bị điểm huyệt, nằm im không nhúc nhích thêm nữa. Thiên Tỉ cười ha hả ôm Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ.

-----------
Sắp thành cú đêm rồi...

***Bông***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro