9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã đến giữa tháng 12, Thiên Tỉ đứng bên ngoài hiệu sách hai tay đút vào trong túi áo khoác, lặng lẽ ngắm tuyết rơi. Một cô gái xinh đẹp từ bên trong bước ra tươi cười nói với Thiên Tỉ.

"Anh đợi em có lâu không??"

"Không..." Thiên Tỉ lắc đầu.

"Chúng ta đi ăn lẩu đi".

"Được."

Cô gái này tên Bạch Trinh Trinh, là con gái của một người bạn của ba mẹ Thiên Tỉ, hai người cũng có gặp qua vài lần. Sau khi về nhà, thấy tâm tình con trai không được tốt nên ba mẹ đã đề nghị anh thử gặp gỡ thêm với Bạch Trinh Trinh, anh cũng lười phản đối.

Bạch Trinh Trinh là một cô gái rất tốt, tính tình dịu dàng, ở cùng cô ấy Thiên Tỉ cũng cảm thấy rất thoải mái. Đừng hiểu lầm, Bạch Trinh Trinh cô ấy đã có bạn trai rồi, chỉ là gia đình chưa chấp nhận người đó nên mới kêu cô thử qua lại với Thiên Tỉ. Mỗi lần nói là cùng nhau hẹn hò, kỳ thật Thiên Tỉ chỉ làm nhiệm vụ tài xế đưa đón Bạch Trinh Trinh tới chỗ bạn trai của cô ấy mà thôi. Lâu lắm mới thật sự có một lần là cùng nhau đi dạo một chút. Quan hệ giữa hai người hòa hợp giống như anh em vậy.

Thiên Tỉ liên tục gắp lòng vịt bỏ vào nồi lẩu, Bạch Trinh Trinh thấy vậy liền tò mò.

"Anh rất thích ăn lòng vịt sao??"

Động tác của Thiên Tỉ dừng lại một chút, trong đầu hiện lên vẻ mặt thỏa mãn của Vương Nguyên khi ăn. Im lặng, sau đó lắc đầu.

"Vậy sao lại bỏ vào nhiều như vậy? Em cũng không thích ăn lòng vịt a~" Bạch Trinh Trinh bĩu môi, gắp một miếng thịt lớn nhai nhồm nhoàm, nhìn chẳng thục nữ tí nào.

Thiên Tỉ cười cười.

Thói quen đúng thật đáng sợ. Trước kia cùng Vương Nguyên ăn lẩu, anh luôn tranh dành lòng vịt với em ấy. Không phải vì anh thích ăn, mà là thích nhìn thấy dáng vẻ Vương Nguyên xù lông, mắt hạnh rưng rưng đầy tiếc nuối nhường lòng vịt cho anh. Nghĩ đến lại khiến nụ cười của Thiên Tỉ càng thêm đậm, đồng thời trái tim cũng ẩn ẩn đau.

Bạch Trinh Trinh nhìn anh cười một mình ngu ngơ thì xùy một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Sau khi đưa Bạch Trinh Trinh về nhà, Thiên Tỉ lái xe vòng vòng quanh mấy con phố. Bất giác đã chạy về trường từ lúc nào. Đậu xe bên ngoài cổng trường, nơi mà anh vẫn thường đứng đợi Vương Nguyên. Mở cửa bước xuống, dựa người vào thân xe, Thiên Tỉ ngước nhìn căn phòng Vương Nguyên ở vẫn đang sáng đèn.

Đã hai tháng nay hai người không nói chuyện với nhau, anh luôn tìm cách trốn tránh Vương Nguyên. Anh sợ nếu gặp nhau, anh lại không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình. Khoảnh khắc Vương Nguyên tránh né bàn tay anh, giống như mũi kim ghim sâu vào lồng ngực. Mỗi giây mỗi phút đều mang lại đau đớn khôn cùng.

Thiên Tỉ cứ đứng ở đó, mắt cũng chưa từng rời khỏi căn phòng kia. Anh cố gắng mở to mắt, như muốn nhìn xuyên qua bức tường dày xem xem bảo bối của anh giờ này đang làm gì. Không biết đã đi ngủ chưa, đã ăn gì chưa, lạnh như vậy có biết mặc ấm hay không?

Đến gần sáng Thiên Tỉ mới lên xe rời đi.

Vương Nguyên đang ngủ ngon vì bị lạnh mà tỉnh dậy, khó chịu nhìn nhìn cửa sổ chưa đóng. Đấu tranh một lúc mới ngồi dậy đóng cửa. Từ trên phòng nhìn xuống, Vương Nguyên thoáng thấy bóng lưng quen thuộc đang mở cửa xe. Không cần suy nghĩ liền chạy nhanh xuống cổng KTX, xuống đến nơi bóng chiếc xe đã đi rất xa.

Vương Nguyên vịn vào cánh cửa cổng KTX cúi gập người thở dốc. Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực đang đập mạnh liên hồi. Cũng không biết là do vừa chạy nhanh hay là do tâm trạng kích động vì nhìn thấy bóng dáng Thiên Tỉ.

Mang theo tâm trạng ngổn ngang Vương Nguyên đi về phòng.

Vương Tuấn Khải bị tiếng động làm cho tỉnh. Dụi dụi hai mắt, nhìn thấy là Vương Nguyên thì ngáp một cái ngồi dậy.

"Nhóc con, sao không ngủ đi??"

"A...Làm anh thức giấc sao??".

"Đúng đó, mau ngủ đi".

"Ừm....". Vương Nguyên gật đầu rồi chui vào trong chăn.

Lăn qua lăn lại cũng chẳng thể tiếp tục ngủ. Vương Nguyên cầm điện thoại do dự một lúc, rồi hạ quyết tâm nhắn tin cho Thiên Tỉ.

"Thiên ca ca, hồi nãy anh đến trường sao??".

Đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, Vương Nguyên vô cùng buồn bã. Tại sao quan hệ giữa hai người lại trở nên như vậy?? Nghĩ đến Thiên Tỉ trái tim Vương Nguyên lại quặn đau.

Về phần Thiên Tỉ, tin nhắn cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là không trả lời.

------

Không khí Noel đang tràn ngập khắp nơi, bên ngoài các cửa hàng bán đồ lưu niệm bày bán đủ các món đồ nhỏ xinh. Có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau ghé qua xem.

Lúc này Thiên Tỉ cũng đang tháp tùng Bạch Trinh Trinh đi dạo phố. Cô nàng muốn chọn một món quà cho bạn trai, vậy nên nhất quyết lôi kéo Thiên Tỉ đi cùng.

"Thiên Tỉ, anh nhìn xem có đẹp không?" Bạch Trinh Trinh cầm lên một quả cầu tuyết hướng Thiên Tỉ hỏi.

"Ừ, đẹp" Thiên Tỉ thờ ơ trả lời.

Bạch Trinh Trinh thấy vậy liền nhăn mày, lôi kéo tay Thiên Tỉ muốn anh chú ý một chút.

"Em nói nghe nè Thiên Tỉ, anh chú ý một chút được hay không??".

"Anh bỏ thời gian đi cùng em là tốt lắm rồi, em còn dám ý kiến??" .

"Anh....!".

Cùng lúc đó Vương Nguyên cũng đi ngang qua đây. Từ xa cậu chỉ nhìn thấy Bạch Trinh Trinh thân mật quàng tay Thiên Tỉ. Không rõ hai người nói chuyện gì, nhìn qua rất thân mật.

Khó chịu....!!

Vương Nguyên chạy qua chỗ hai người bọn họ. Không nói một lời đẩy Bạch Trinh Trinh ra xa Thiên Tỉ, khiến cô lảo đảo tí thì ngã xuống đường.

"Nguyên nhi, em....".

"Cô ta là ai??" Vương Nguyên lớn tiếng, gần như là hét lên với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vừa định trả lời đã bị Bạch Trinh Trinh đẩy qua một bên.

"Ê ê, tên nhóc này lài ai a~?" Bạch Trinh Trinh xắn tay áo, vẻ mặt hùng hổ như sắp muốn đánh nhau. Tức chết cô mà, khi không chui đâu ra thằng nhóc này chứ.

"Tôi là người yêu của anh ấy".

Lời Vương Nguyên nói ra lập tức khiến cả ba đều ngơ người. Thiên Tỉ là người "tỉnh" lại đầu tiên, vội kéo Vương Nguyên đi, không quên nói với Bạch Trinh Trinh khi khác gặp lại.




***Bông***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro