(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy dạy Địa lý còn đang đứng trên bục giảng, mặt mày như hoa giảng về các vùng hàn đới, ôn đới, nhiệt đới, trên bảng đen là những biểu đồ mình đã nhớ kỹ từ lâu, Vương Nguyên nâng má có chút nhàm chán lật lật sách địa lý.

Điện thoại trong túi áo bỗng nhiên rung lên.

Đang lên lớp mà có người nhắn tin cho cậu, không phải là 10086 chứ?

*10086: tổng đài bên TQ

Vương Nguyên nghi ngờ lấy điện thoại ra.

Tầm mắt xuất hiện một hình cái đầu mỹ nam quen thuộc.

[Jackson] gửi cho bạn một tin nhắn

"Có đó không?"

Trên miệng khẽ lộ ra một nụ cười.

"Anh của cậu đang lên lớp."

"A, tớ cũng vậy, đang học thể dục"

"Tìm anh cậu làm gì, chỉ là nói chuyện phiếm anh đánh cậu bây giờ."

"Lớp bọn tớ tự do hoạt động, bọn tớ đang tập trung trên sân tập thể dục chơi trò Truth or Dare."

Trong ngực Vương Nguyên nháy mắt có chút rối bời.

"Cậu lại xui xẻo chứ gì."

"Bị cậu phát hiện rồi."

Đang định tức giận, màn hình biểu hiện đối phương đang nhập tin nhắn, vài giây sau nhận được:

"Bây giờ đang lên lớp thì không thể gọi điện thoại, nên mới phát weixin với cậu."

"Cậu trúng đạn còn muốn kéo Nguyên ca xuống nước sao?"

Nếu như là loại chuyện thương thiên hại lý "Gọi điện thoại đến để nói xấu cho ai đó" thì lần sau đến Trùng Khánh mới dễ làm hơn a.

"Sao có thể chứ?"

"Muốn nói với cậu một câu."

"Rất thích cậu."

Liên tục nhắn đến ba tin nhắn như ba quả bom, làm Vương Nguyên bị dọa sợ, đại não và trái tim tuy rằng bắt đầu bãi công nhưng hai giây sau liền khôi phục lại.

"Cậu đã ngu ngốc chọn đại mạo hiểm đúng không!"

Gửi qua icon mặt cẩu ghét bỏ

Màn hình hiện đối phương đang nhập tin nhắn, sau đó:

[Jackson thu lại tin nhắn]

Mẹ nó, bức chết chòm sao bò cạp!

Đang chuẩn bị hỏi đó là câu gì, bên kia đã nhanh chóng hồi đáp.

"Ha ha"

"Cậu học cho tốt đi, đừng reply tớ nữa."

Còn dám chạy, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu muốn ăn đòn sao, đáng đờ chơi đại mạo hiểm bị bạn cùng lớp chỉnh.

Tắt màn hình điện thoại nhét vào hộc bàn, Vương Nguyên mang vẻ mặt tức giận nghe giảng bài.

Ở Bắc Kinh cách Trùng Khánh rất xa rất xa, Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt đẩy một đám anh em ồn ào, cũng may đã nhanh tay thu hồi cái tin nhắn kia.

Tin nhắn đó là :"Tớ đang nói thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro