(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại ngắn quá nên phần này chia làm 2 đoản nữa.

1.

""Tình" chính là Vương Nguyên Nhi, rất khả ai, nói chuyện gì cũng rất ngọt."

""Bạn" chính là em, rất an tĩnh, nói đúng hơn là rất ít nói."
"Thu dọn xong hết rồi sao? Về khách sạn thôi."
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, chúng ta cùng chụp ảnh chung đi."
"Cậu chơi Ins à."
"Cái này là giữ cho mình, mau đến đây chụp! Mặt gần một chút, cái khung hình quá nhỏ! 1,2,3... Sao cậu không cười hả?"
"Cao lãnh của tớ mới có thể phụ trợ cho khả ái của cậu nha."
"Ha ha ha!"
"Vương Nguyên Nhi cậu ngốc thật."
"Hả?"
"Tự nhiên lại chèn trái tim vào trong hình mình..."
"Trái tim đó là cho cậu đó!"
"Vì sao?"
"Cậu đoán đi!"  

------

Đoán thử đi, vì sao nhỉ? -.-

------

2.

  "Đại Nguyên, cậu đã có người trong lòng rồi phải không?"
"A... cậu đoán xem..."
"Là huynh đệ thì cậu mau khai ra đi."
"Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười."
"Kể chuyện gì chứ, tớ hỏi cậu là ai!"
"Ngày xưa có một đàn chim nhạn, tới mừa Đông, tất cả chim nhạn đều bay về phương Nam, chỉ có một con, thoát khỏi bầy bay về phương Bắc... Chuyện kể xong rồi, Lưu Chí Hoành, cậu từ đoán đi."
"Mẹ, cậu nói thật cho tớ biết luôn đi! Tiểu Khải, anh xem Đại Nguyên một chút cũng không ngay thẳng."
"Sao nhóc lại đần như vậy chứ!"
"Hả?"
"Em ấy vừa rồi đã nói cho em đáp án rồi đó."
"Cái gì?"
"Hậu điểu Bắc phi, dị dạng thiên tỷ... đáp án là Thiên Tổng a!"
-----
Hậu điểu Bắc phi, dị dạng thiên tỷ: chim di trú về phía Bắc, di chuyển khác thường. Bốn chữ cuối là 异样 迁徙 yìyàng qiānxǐ: trùng với âm đọc của tên người nào đó -.-

------

Tiểu Khải vua chân tướng, thật xứng đáng học bá -.- Lúc đầu tui cũng chả hiểu mọe gì -.-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro