oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trên bầu trời đầy sao và sương giá rơi xuống tâm sự của ai,

Vượt qua chân trời tu được một hồi rung động..."

Tiểu Thất 200 tuổi gặp Tiểu Phàm 12 tuổi, cứ thế nhất kiến chung tình. Không một lời báo trước, thậm chí thời tiết ngày hôm ấy tệ hại đến mức hắn không muốn nhớ lại, còn hắn, cũng thảm hại như cái thời tiết dở dở ương ương đó vậy.

Tháng ba năm ấy, mưa phùn vẫn còn rơi ở Giang Châu, thiếu niên lục y mở to đôi mắt hạnh của mình nhìn chằm chằm con hồ ly đỏ lửa trước mặt. Con thú nhỏ đang bị thương, rõ ràng không thể cử động, nhưng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đe dọa. Cậu dùng đôi tay non nớt tháo cái bẫy của người thợ săn ra. Hồ ly nhỏ không nhúc nhích. Đôi mắt đó vẫn theo dõi từng động tác của cậu, nó nghe cậu đột nhiên nói:

"Theo ta về, được không?"

Tiểu hồ ly xem xét cậu bé một lúc lâu, rồi nhắm mắt, khẽ nằm xuống đấy. Thiếu niên vui mừng, cậu cúi người ôm tiểu hồ ly vào lòng. Cậu quyết định, tiểu hồ ly này sẽ trở thành bạn tốt của cậu.

"Tiểu Thất, ngươi muốn ta gọi ngươi là Tiểu Thất à? Xin chào Tiểu Thất, ta là Tiểu Phàm."

"Tiểu Thất, ngươi thật đẹp."

"Tiểu Thất, cha mẹ ta đều bỏ ta đi rồi, ngươi là người bạn tốt nhất của ta, tuyệt đối không được bỏ ta nhé"

"Tiểu Thất, đừng đi..."

Khi Tiểu Thất ngửa đầu nhìn vùng trời Thanh Khâu, quê hương hắn, hắn vẫn thường thỉnh thoảng nhớ đến những đối thoại vụn vặt này.

Tiểu Phàm...

Năm thiếu niên đó 20 tuổi, cậu vẫn là thiếu niên ngây thơ nhiệt tình của 8 năm trước, chỉ tiếc là Tiểu Thất đã chẳng còn là tiểu hồ ly năm xưa. Hỏa hồ ly Thanh Khâu sinh ra đã định sẽ cô đơn cả đời. Cuối cùng thì những ấm áp và dịu dàng suốt 8 năm chỉ như những giấc mộng, ngay cả lúc bị cha túm về Thanh Khâu, hắn vẫn chưa kịp chào tạm biệt thiếu niên ấy. Dường như giọng nói trong sáng còn nhuốm mùi sương sớm đó đã trở thành xa xôi như kí ức của kiếp trước, khi hắn nhắm chặt đôi mắt đỏ rực của mình rồi mở ra một lần nữa, khóe miệng lặng lẽ xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, đôi môi mấp máy: "Vẫn chưa kịp..."

Vẫn chưa kịp nói: Xin chào Tiểu Phàm, cảm ơn Tiểu Phàm, xin lỗi Tiểu Phàm, và yêu ngươi, Tiểu Phàm.

Ít ra tôi có thể nói rằng mình đã cố nói lời xin lỗi vì đã làm em tổn thương,

Nhưng có lẽ không cần, vì rõ ràng em đã không còn khổ đau nữa..."


"Hạo Hiên là tiểu hoàng tử vũ đạo toàn năng!"

Mọi người trong trường quay ồ lên. Thẩm Hạo Hiên lúng túng cười cười, liếc Tùy Ngọc một cái. Kẻ đầu sỏ lại tỏ ra vô tội mà chớp chớp mắt cười toét miệng với cậu. Hạo Hiên quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ bảo mình bình tĩnh lại.

Lúc quay xong, Thường An có đùa giỡn rằng: "Tùy Ngọc, cưng làm gì mà suốt ngày khen Hạo Hiên vậy? Khen tới khen lui, không phải em định khen đến khi Hạo Hiên thích em luôn đấy chứ?"

Tùy Ngọc cười cười không phản bác. Trong lòng Thẩm Hạo Hiên thì rất khổ sở, đã sớm thích từ lâu rồi, còn cần cậu ấy khen sao?

Đột nhiên có một con hồ ly chạy đến bên chân Thẩm Hạo Hiên, cậu ngẩn người.

Tùy Ngọc nói: "Ủa, đây nhìn như hồ ly í? Là từ đoàn phim nào chạy ra sao?"

Như để chứng thực suy nghĩ của Tùy Ngọc, hai chú staff từ một trường quay chạy ra rối rít xin lỗi bọn họ rồi ôm con hồ ly đó về.

Thẩm Hạo Hiên vẫn còn đứng ngẩn người. Tùy Ngọc đụng đụng vai cậu, "Này, đi thôi, cậu phát ngốc gì đó."

"À ừ..." Thẩm Hạo Hiên ậm ừ, vừa rồi không biết vì sao khi con hồ ly đó cọ cọ chân cậu, một thanh âm trầm thấp xa xưa vang lên trong đầu, "Hỏa hồ ly, đã định sinh ra sẽ cô đơn một đời..."

Giống như đánh thức một điều gì đấy từ rất sâu trong tiềm thức của cậu, đầu Thẩm Hạo Hiên bắt đầu đau nhức, đột nhiên, một bàn tay lành lạnh đặt trên trán cậu làm dịu bớt cơn đau này.

"Hạo Hiên, sao mặt cậu tái nhợt vậy? Sốt à?" Giọng nói của người nọ trong suốt như nhuốm mùi sương sớm.

"Nhóc ngốc à? Sốt thì mặt phải đỏ chứ?" Thường An nói.

Tùy Ngọc lo lắng nắm nắm tay Hạo Hiên, "Này, cậu ngốc thật luôn à? Sao không nói gì hết vậy?"

Thẩm Hạo Hiên đột nhiên cười, cười rộ lên lộ cả đồng điếu nhàn nhạt bên khóe môi, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng nhỏ, "Không sao nữa rồi. Đừng lo."

Lần này đến lượt Tùy Ngọc ngẩn người, cậu lấy tay che ngực trái, lầm bầm, "Không sao thì không sao, làm gì còn cười đẹp như vậy. Trái tim bổn đại gia xao động rồi, cậu chịu trách nhiệm đi."

Thẩm Hạo Hiên vẫn cười đẹp như vậy, cậu lật tay, đan mười ngón của mình và cậu ấy lại với nhau, "Được, tớ chịu trách nhiệm."

---

Oneshot này Lạc viết lâu rồi, bây giờ dọn dẹp máy tính sực nhớ chưa up lên wattpad nên up lên :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro