Bắc Kinh rất ô nhiễm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ, mình nhớ cậu, mình đến Bắc Kinh thăm cậu được không, mình cũng muốn gặp Nam Nam?"

"Không được. Ở nơi này đi đường còn không thở nổi, cậu chạy loạn cái gì, ở yên Trùng Khánh cho tôi."

Tôi còn muốn nhớ cậu hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu gào thét. Nói xong còn nghe thấy tiếng người con trai đầu dây bên kia thở dài chán nản. Hẳn là Vương Nguyên đang giận dỗi lăn lộn xung quanh cho xem.

Ở Bắc Kinh tầm này đã ô nhiễm đến mức báo động cam rồi, hai người đứng cách nhau 1 mét còn không nhìn rõ mặt. Thiên Tỉ là lo Vương Nguyên sẽ bị bệnh đường hô hấp.

" nhà cậuhệ thống lọc khí không phải sao, mình sẽ ngoan ngoãn yên . Tiểu Thiên Thiênnnn..."

"Thôi được rồi đừng vội. Mấy ngày nữa được nghỉ tôi sẽ đến đó thăm cậu. Không cần vội, tôi không có chạy đi đâu. Nhé?"

Vương Nguyên suy nghĩ mãi, tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp ngủ tới nơi. Cậu mới ừm một tiếng, sau đó ngoan ngoãn không mè nheo nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt máy, quay ra liền bị giật mình, giở khóc giở mếu ngồi xổm xuống ngang tầm em trai, " Nam Nam, em ra đây hồi nào, sao không hô lên cho ca ca biết?"

"Ca ca, Vương Nguyên ca vừa nhắn tin cách đây một giây, mẹ đọc bảo ngày mai anh ấy sẽ tới đây đấy. Mẹ kêu em thông báo lại với anh."

"Cái gì? Không phải...?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã gọi lại, nhưng không thấy ai bắt máy. Vương Nguyên lưu manh Trùng Khánh, quả nhiên là manh động không ai bằng. Anh ngăn không kịp rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm ngùi nhắn tin lại, vì cho dù có gọi nữa gọi mãi Vương Nguyên cũng sẽ sợ bị mắng rồi tắt luôn nguồn điện thoại đi mà thôi.

"Đi đường nhớ bịt khẩu trang cẩn thận, địa chỉ nhà hồi trước tôi viết cho cậu rồi đấy. Lên taxi chỉ cần đưa ra rồi để yên tài xế lái đến đây. Cấm hiếu kỳ chạy lung tung nghe chưa? Để bị lạc thì đừng nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro