Trong phòng tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...Thiên...Thiên Tỉ...đừng ấn nữa, đau mình..."

"Yên nào, đừng gồng người, thả lỏng ra sẽ hết đau."


Tiếng người thanh niên bên tai Vương Nguyên chất giọng thật ấm áp và trầm thấp từ tính. Trong không gian yên vắng chỉ còn cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi thở anh phả vào tai Vương Nguyên vô cùng nhột nhạt. Vương Nguyên toàn thân vốn đã toát đầy mồ hôi, thân nhiệt dần bùng phát.


Dịch Dương Thiên Tỉ sà thấp người hơn nữa, đằng sau lưng Vương Nguyên ghìm chặt cậu. Khiến cơn đau càng gia tăng gấp bội, Vương Nguyên nhịn không được kêu rên, nước mắt cũng muốn tuôn ướt lem nhem gò má ửng đỏ.



"Mình...a...mình không được nữa, Thiên....Thiên Tỉ cậu làm ơn tha...tha cho mình...hức hức"



Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì tư thế, cười nhẹ như trấn an, "Cậu không phải vẫn muốn làm tới cùng sao? Khi nãy nghe mình nói, cậu rõ ràng rất có hứng thú. Nào, nghe mình, lưng duỗi ra."


"Yata...Itaii...Yamete kurasai...ya...aaa...Itai...Itai..."



Dịch Dương Thiên Tỉ nghe hết nổi, rốt cuộc quát lên, "Vương Nguyên, cậu mà còn nói mấy câu thoại tiếng Nhật đó nữa là mình vứt hết đống manga đi đấy. Học nhảy không tập giãn cơ trước, về sau cậu bị chuột rút thì làm sao?"


Vương Nguyên khóc ròng, nhanh chóng thức thời không rên rỉ nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó càng giống như đang trút giận, đem chân Vương Nguyên ép thành hình chữ V rồi kéo dãn sang hai bên. Cậu đau tới muốn sùi bọt mép ngất ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro