Bubble milky tea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thường xuyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ biểu lộ đặc tính tham ăn. Mỗi khi hắn nhai hay nuốt cái gì, thiếu niên ấy cũng sẽ không kiêng nể mà mở lớn đôi mắt nhìn chăm chăm với vẻ thèm khát, mặc dù biết chắc chắn rằng như vậy là rất bất lịch sự.

"Em muốn nó sao?"

Vương Nguyên bị hắn hỏi mà ngơ ngác, một hồi sau gật gật nhẹ. Rồi lại cuống cuồng lắc lắc. Thế rốt cuộc là lắc hay gật, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy đầu hơi đau à nha. Đoạn  Vương Nguyên cúi đầu nhìn cái bụng đã phồng lớn cùng một đống vỏ bánh và snack các thứ la liệt trên bàn. Sợ rằng nếu tiếp tục nuốt thêm thứ gì, nó có phải sẽ nổ tung hay không?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu thở dài một cái.

Lại nữa rồi, cái tật no bụng đói con mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ đều cố gắng sửa cho Vương Nguyên bao nhiêu lần mà không được, nhưng rất may là cậu chỉ đối với hắn mới thất thố như vậy, nếu là người khác, không chừng đã có ác cảm với Vương Nguyên từ lâu rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt đồ ăn mình vừa cắn dở xuống bàn rồi chạy đi trả tiền, tới khi quay lại, đã thấy cái xiên thịt nướng hồi nãy mất tiêu luôn. Hắn tầm nhìn lập tức dịch chuyển sang mặt người yêu, quả nhiên trên mép Vương Nguyên vẫn còn y nguyên tang chứng.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào mà nỡ mắng cậu, vì Vương Nguyên vừa tham lam ăn thêm liền thấy dạ dày nhức nhức đau bụng, cậu mếu máo than khổ với hắn. Thế là hậu quả Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn no chưa bao lâu đã phải vận động, nai lưng ra cõng Vương Nguyên trở về. Người kia bụng đầy thì cân nặng tăng lên cũng kha khá, cái đáng tiếc nhất phải kể đến là từ tiệm cơm trở về đến chung cư, ban nãy bọn họ là đi bộ. Dịch Dương Thiên Tỉ hắc tuyến đầy đầu mà không nói được gì.

***

Ở gần công ty Dịch Dương Thiên Tỉ có khai trương một tiệm trà sữa, mua hai tặng một. Dịch Dương Thiên Tỉ tan làm, trong lúc đợi xe buýt nên tiện rảnh vào mua về cho Vương Nguyên. Gì chứ cái con người kia thì, hảo ngọt, lại ăn nhiều, cậu hẳn sẽ rất vui cho mà xem. Mà hắn đoán chắc là đối với Vương Nguyên bụng như cái hố đen vũ trụ thì một ly uống căn bản là không có đủ, nên tiện thì mua luôn ba ly, được khuyến mãi một ly. Mà ly tặng kèm lại nhỏ hơn chỉ bằng một nửa, vị cũng không được ngon bằng ly mua bằng tiền, nên Dịch Dương Thiên Tỉ chọn cái đó, nhường số còn lại hết cho Vương Nguyên.

Thiếu niên kia cứ ăn uống rả rích rả rích như mèo, để tủ lạnh ngăn mát thi thoảng lại ra một miếng vào một miếng, chẳng mấy chốc mà hết.


Đến khi thấy về tời nhà, Vương Nguyên từ trong bếp lao ra đu bám cổ Dịch Dương Thiên Tỉ như khỉ như thường lệ.


"Vương Nguyên, nặng chết anh rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ tuy nói vậy, nhưng vẫn rất vui vẻ xoa xoa đầu thiếu niên nhỏ con đứng trước mặt. Hắn cúi xuống hôn sâu một cái rồi mới cầm bịch trà đưa cho Vương Nguyên. Ngay lập tức người kia hú lên, mắt sáng ngang đèn pha nhận lấy. Còn vui tới mức nhảy nhảy thơm lên mặt hắn nụ hôn ướt nước miếng.


Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cầm lấy một trong bốn cái ly, chính là cốc trà sữa nhỏ nhất mà dùng ống hút chọc thủng. Vương Nguyên sau đó không cả để ý xem mấy cái kia vị gì nữa, mặc kệ là nó lớn hơn ly trà sữa của Dịch Dương Thiên Tỉ gấp bội. Cậu chính là nhìn hắn chăm chăm, một lần nữa.


Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên biết rõ, nhưng hắn chẳng đoái hoài, vừa nuốt sữa vừa cởi ca vát.

"Thiên Tỉ, cái đó hình như ngon hơn của em."

"Em tưởng tượng vậy thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cậu, tập trung tìm kênh phim ưa thích.

"Nhưng em muốn cái đó." Vương Nguyên vẫn không từ bỏ công cuộc mè nheo, cái đầu dụi dụi vào ngực áo nam nhân.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài không muốn đôi co thêm nữa, hắn ngậm một ngụm trà, sau đó nhanh chóng quay đầu túm lấy gáy Vương Nguyên hôn xuống. Dung dịch mát lạnh ngọt thanh dịch chuyển trong khoang miệng đôi bên, đầu lưỡi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thơm mát không kém, trườn sang lôi quấn đầu lưỡi Vương Nguyên cùng vui đùa, cậu cũng rất phối hợp nhắm nghiền mắt, cổ họng dịch chuyển nuốt xuống. Đôi tay rời lên ôm chặt cổ Dịch Dương Thiên Tỉ để hắn dễ dàng hôn sâu.


Nói rằng Vương Nguyên ham ăn đồ của Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng thà huỵch toẹt ra là Vương Nguyên nghiện luôn đôi môi hắn cho rồi. Những gì Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lên miệng vì vậy mà bất tri bất giác trở nên quyến rũ theo.

***

Ta kỳ thực muốn đăng ảnh ba đứa ngồi uống trà sữa, để các thím cùng thấy được cái ánh mắt dập dìu sóng nước nhu tình của Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng wattpad quần què đã thôi cho đăng ảnh lẫn audio ròi -_-, nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro