Kẻ bám đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạo Hiên gần đây đi học cảm thấy có gì đó khác lạ. Mỗi lần tan trường trở về nhà, sau lưng hình như có ai đang ngấm ngầm đi theo thì phải. Nhưng khi cậu quay đầu, thì lại chẳng thấy người nào.


Một hôm Thẩm Hạo Hiên cũng như thường lệ đi bộ về một mình. Đến gần ngã tư con hẻm chỗ bán đồ ăn vặt, đó là quãng mà kẻ nào đó đang bám đuôi cậu xuất hiện.



Hạo Hiên giả vờ lấy điện thoại ra tự chụp ảnh, bật camera trước rồi đưa lên điều chỉnh tọa độ trên mặt mình. Sau lưng không hề nghi ngờ, quả thực có một người thanh niên, mặc áo hoodi màu tối, đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp che đi mắt, khẩu trang bịt kín như ăn cướp, đang rón rén trộm ngắm nhìn Thẩm Hạo Hiên từ phía sau.



Thẩm Hạo Hiên nhìn ngó một chút con đường, sau khi đã xác định được ngã rẽ có thể hành động. Cậu cất đi điện thoại rồi xốc balo guồng chân chạy một mạch.



Sau lưng là kẻ theo dõi kia thấy đối tượng đột nhiên tẩu thoát, ngay lập tức không kịp nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đuổi theo.



Thẩm Hạo Hiên ngoặt sang một hướng rồi ngồi thụp xuống ngay tại góc vuông, bên dưới giơ chân dài ra ngáng đường chờ đợi kẻ thù mắc bẫy. Tiếp theo chính là người thanh niên cũng cùng rẽ, lại không hề phòng bị mà vấp phải chân Thẩm Hạo Hiên đưa ra từ hồi nào. Hắn ta phi thân một cái rồi ngã cái độp đô đường thật tức cười ngay trước mặt Hạo Hiên.



Khẩu trang đen tuyền rơi ra, Thẩm Hạo Hiên định nhào tới tóm chặt kẻ theo dõi. Nhưng chưa kịp thực thi, người thanh niên kia đã cuống cuồng đứng dậy bỏ chạy chối chết. Hạo Hiên không kịp đuổi theo, mặt cũng chưa có nhìn được, nên vô cùng tức tối. Mày kiếm cũng nhíu chặt với nhau thành đoàn.



Trong lòng thầm rủa: Được lắm, lần này xem như may mắn trốn thoát, nếu còn lần sau, Thẩm Hạo Hiên nhất định bắt gọn tên biến thái nhà ngươi.


Cậu thở dài thối lui một hai bước, quay lưng theo hướng ngược lại để tới trạm xe buýt. Dưới chân đột nhiên vang lên tiếng lao xao. Một phong thư được bọc dán cẩn thận, bề ngoài đáng yêu có màu hồng điểm xuyết cùng trái tim.


Cái này...đừng nói là của tên kia đấy nhé?



"Thẩm Hạo Hiên đồng học, mình Tùy Mẫn lớp 2B. Mình thích cậu từ lâu rồi, mỗi ngày mình đều trộm nhìn cậu từ xa. Cảm thấy cậu rất đẹp trai ,lại học giỏi cùng. Mình phi thường ái mộ cậu."


Chuyện được bạn học cùng trường hâm mộ, Thẩm Hạo Hiên gặp qua rất nhiều, thậm chí mỗi lần đến lớp. Ngăn bàn và tủ đồ lúc nào cũng đầy ắp thư tình. Nội dung thì vô số kể. Nhưng cậu chưa khi nào bị một người cuồng đến mức theo dõi mỗi ngày cả, lại còn là con trai nữa. Điều này có chút tưởng tượng không nổi.


Tùy Mẫn, tên cũng không tồi. Học lớp 2B, cùng khối sao?

***

Ngày hôm sau. Thẩm Hạo Hiên cầm theo thư tình đi sang khu B, tìm gặp Tùy Mẫn. Xem xem rốt cuộc cậu ta tròn méo ra sao?


Sự xuất hiện của nam sinh đẹp trai, học giỏi cộng nổi tiếng với thành tích chơi cờ vua đạt giải nhất toàn trường, khu B đột nhiên lao xao hết cả. Các em khối 10 lẫn các chị khối 12 đều đồng loạt nhao nhao đứng ngoài hành lang nhìn ngắm Thẩm Hạo Hiên. Chỉ là bình thường Hạo Hiên không thích đi lung tung trong sân trường, học giỏi lại còn được thầy cô chiếu cố, cậu hay lấy cớ đi đến câu lạc bộ cờ để nghỉ vô tội vạ, thành tích vẫn giữ nguyên nên không ai chấp nhất. Thầy hiệu trưởng còn dung túng theo là đằng khác. Nên việc cậu đi lại ở lớp khác, không làm các bạn nữ xôn xao thì thực là lạ đó.



"Tùy Ngọc, cậu xem thằng nhóc họ Thẩm năm hai kia thì có cái gì mà tụi con gái nó phát điên thế kia?"

"Chịu luôn, con em họ tui còn ép tui đi theo nó để tặng thư tình. Trời ơi hôm qua suýt bị bắt tại trận, hú hồn."



Thẩm Hạo Hiên tất nhiên không nghe được đoạn hội thoại đó.


Cậu vẫn phăm phăm đi tới trước cửa lớp 2B.

"Xin hỏi, ai là Tùy Mẫn?"

Mấy cô gái ngồi xung quanh Tùy Mẫn ngay lập tức trợn mắt, lý nào mà soái ca kia lại đang tìm là Tùy Mẫn. Thật ghen tị chết đi mất.


Cô nàng tên Tùy Mẫn được điểm danh thì sướng như bắt được vàng, nhanh chóng vuốt vuốt tóc, e thẹn thiếu nữ đi tới trước mặt Thẩm Hạo Hiên, nhỏ nhẹ nói :"Thẩm...Thẩm đồng học, bạn tìm mình?"


Thẩm Hạo Hiên ngỡ ngàng, không phải rõ ràng là con trai sao? Tóc cũng ngắn so với cô bạn này rất nhiều.


"Cậu thật sự là Tùy Mẫn?" Thẩm Hạo Hiên hỏi kỹ lại.


"Đúng a. Cậu hẳn là nhận được thư tình của mình đi. Ngày hôm qua mình đã nhờ ca ca mình mang cho cậu đó."

"Ca ca cậu?"

Đúng vậy, cậu sao lại không nghĩ ra. Người thanh niên kia Hạo Hiên chắc chắn một trăm phần trăm là con trai, làm gì có chuyện xuất hiện là một nữ nhân thế này.

"Vậy ca ca cậu là ai? " Thẩm Hạo Hiên có hơi hưng phấn quá mức, gấp gáp nắm cổ tay Tùy Mẫn siết lấy.


Tùy Mẫn ngạc nhiên. Thư tình rõ ràng là cô gửi, sao lại thắc mắc anh trai làm cái gì? Hay là... không lẽ nào ca ca làm gì khiến Thẩm đồng học tức giận? Thôi rồi, thôi rồi.


Tùy Mẫn không biết nên nói như thế nào, đúng lúc ngó ngang ngó dọc rốt cuộc phát hiện ra Tùy Ngọc lại đang đứng trên tầng hai ngay trên đầu Thẩm Hạo Hiên và Tùy Mẫn quan sát kịch vui. Đôi mắt sáng tinh tường híp lại cười tươi, dường như là đang cùng bạn học bên cạnh dự đoán cho cái kết của cặp đôi ngôn tình vườn trường kia. Cô không chần chờ chỉ tay lên, bán đứng anh trai.

Thẩm Hạo Hiên không biết trong hai người kia, ai mới là ca ca Tùy Mẫn. Là cái người cao lớn đen nhẻm, hay là người trắng trẻo thấp thấp lại xinh xắn như con gái đứng cạnh.


Tùy Ngọc bị nhìn mà chột dạ, lập tức ngưng cười, nét mặt có hơi ngu ngơ thầm hỏi bọn họ là đang nhìn cái gì mà chăm chú vào mình như vậy. Đôi mắt nâu trầm của Thẩm Hạo Hiên thật sự rất lạnh lẽo nha, Tùy Ngọc thật thấy bụng dạ cồn cào vô cùng. Đúng chính xác là biểu hiện của người mang trong mình tội lỗi sợ bị người khác phát hiện ấy.


"A Lương, mình đi nhà vệ sinh cái đã."

Tùy Ngọc lùi dần lùi dần, vậy mà Thẩm Hạo Hiên vẫn không hề dời mắt vào gương mặt anh dù chỉ là một chút.


Thẩm Hạo Hiên sau đó truy sát Tùy Ngọc quanh trường. Đuổi nhau lên tận phòng giáo vụ.

***

"A ha, bạn học Thẩm. Tôi quả thực không có ý định làm gì cậu đâu mà. A! Đừng đánh." Tùy Ngọc cùng đường, anh bị Thẩm Hạo Hiên áp lên tường chặn lại. Tùy ngọc nhắm tịt mắt sợ ăn đau.


Thẩm Hạo Hiên vung tay một đấm tống thẳng lên bức tường, cách mặt Tùy Ngọc không đến nửa gang. Ánh mắt như diều hâu, rũ xuống vừa như đang nhàm chán nhìn con mồi, vừa như đang muốn đem lửa trong mắt mình thiêu chết Tùy Ngọc.


"Anh đi theo tôi bao lâu rồi?"


"Mới hôm..."


"Nói thật." Thẩm Hạo Hiên gằn giọng, Tùy Ngọc nghe loáng thoáng bên tai tiếng khớp tay cậu ta kêu răng rắc.

"Nửa...nửa tháng. Nhưng mà tôi thật sự chỉ muốn...a..."

Thẩm Hạo Hiên rời tay ra sau gáy Tùy Ngọc nắm nhẹ khoảng tóc anh. Gương mặt đẹp trai với đường nét hoàn mĩ như được tạc, bỗng chốc sát gần Tùy Ngọc đến nỗi chỉ cần đưa tới thêm một chút nữa thôi, đôi bên lập tức sẽ chạm môi.


"Cậu...cậu muốn cắn tôi sao? Nhưng mà đừng tấn công mặt nhé, tôi dựa vào nó kiếm người yêu đấy."


"Vậy nếu tôi cắn vào mặt anh thì sẽ không còn ai thích anh nữa sao?"

Tùy Ngọc ngây thơ gật đầu, anh quả thực chưa muốn hủy nhan nha. Anh còn muốn kiếm bạn gái.


"Vậy tôi càng phải cắn."

Dứt lời, Tùy Ngọc lập tức rú vang trời. Thẩm Hạo Hiên cúi xuống gặm một ngụm lên môi anh. Máu chảy lem hết cả lên răng, quả thật rất mạnh, rất đau.


"A! Cậu thật ác." Tùy Ngọc rơm rớm nước mắt bụm miệng. Thẩm Hạo Hiên thật sự chưa từng thấy ai vừa ngây thơ vừa đáng yêu như tên này, bị cường hôn cũng không nhận ra, quá ngốc rồi đi.


"Tôi đánh dấu anh rồi, về sau anh là của tôi. Chúng ta chính thức hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro