Tung tà la.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ có một điệu nhảy, mà mỗi lần Vương Nguyên nhìn thấy hắn nhảy là cậu chỉ có một khao khát mãnh liệt được cầm sách đánh hắn.

***

"Thiên Tỉ, tôi đang học đấy. Cậu mà còn tung tà la quần què xàm xí kia nữa thì coi chừng tôi."

Vương Nguyên hết kiên nhẫn đập mạnh cái bút xuống bàn. Một đống toán hình hách não đang chờ hai người giải quyết. Mà cái con người kia từ lúc đến nhà cậu ban đầu với tâm thế là học nhóm, từ nãy giờ chỉ toàn nghe nhạc, nghe xong thì ăn vặt. Đến cái cuốn sách mang cũng không đủ, hai người nhìn chung, bút cũng là bút mượn Vương Nguyên.

Nhưng tất cả Vương Nguyên đều không quá nghĩ ngợi nhiều, chỉ đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy đi loanh quanh để cậu tự học, sau đó là bắt đầu ngẫu hứng nhảy tung tà la nữa. Điệu nhảy mà Vương Nguyên ghét nhất. Vì nó ngốc không tả được.


"Được được, không nhảy nữa, không nhảy nữa."


Dịch Dương Thiên Tỉ dễ tính cười xòa, ngoan ngoãn ngưng lại rồi ngồi xuống bàn, sát cạnh Vương Nguyên. Bấy giờ mới bắt đầu cầm bút nghe cậu phân tích các góc trong bài toán.

Trong tiếng gió mát lành thổi lộng khoảng sân sau nơi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi học, trang giấy loạt soạt cùng thanh âm ngọt ngào non trẻ của hai thiếu niên hòa quyện. Không gian bỗng chốc trở nên thật thanh bình thư thái.

***

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhảy điệu tung ba la nữa vì Vương Nguyên không thích. Cho đến một ngày đầu hạ tháng tư.

Ba Vương Nguyên tai nạn xe cộ mà mất mạng. Gia chủ người gây ra ngược lại thắng kiện, nên bọn họ nghiễm nhiên không phải bồi thường. Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên thấy một Vương Nguyên bình thường mạnh mẽ, kiên trì an tĩnh, lúc này một mình ngồi co cụm trong phòng mà khóc lớn, vừa tuôn nước mắt vừa nấc nghẹn, hức hức nghe vô cùng đau lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy người kia, vuốt vuốt sống lưng an ủi, " Đừng khóc. Cậu muốn cái gì tôi cũng chiều, chỉ cần đừng khóc nữa."

Điều Vương Nguyên muốn lúc bấy giờ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ rất ngỡ ngàng.


Thế là điệu nhảy tung ba la ngốc nghếch mà Dịch Dương Thiên Tỉ sớm vứt xó từ lâu. Tới bây giờ lại lấy ra biểu diễn, dùng sự chân thành ngớ ngẩn để đổi lại nụ cười cũng ngốc không kém của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro