Kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, có một đám con trai siêu nghịch rảnh rỗi ngồi nghĩ trò. Vương Nguyên không may lại thuộc dãy bàn mấy đứa lưu manh nghịch ngợm ấy, nên cậu bất đắc dĩ phải tham gia cùng.

Tiểu Vũ lấy một cái chai nước còn chưa có uống lần nào đặt lên bàn, xoay một cái.

"Đứa nào bị cái chai chỉ trúng thì sẽ phải nghe theo sai sử. Thực hiện hoặc đi mua bánh cho cả lũ."

Cả đám tất nhiên thà chọn đi thực hiện, ngại một tí thôi, vì dù sao cũng sẽ không đưa ra điều kiện nào quá đáng như khỏa thân hay trêu đùa hiệu trưởng hoặc giáo viên. Tóm lại là chỉ thuộc phạm vi học sinh với nhau.

Nắp chai xoay một vòng trên bàn, sau đó chậm dần chậm dần cho tới khi dừng hẳn.

Vương Nguyên đang ngơ ngác không để tâm mấy. Mãi sau cậu đột nhiên nhận ra, cái chai đang dần hướng vào phía mình thì giật nảy người hét lên. Phần đáy chĩa song song với Lâm Diêu-thằng khốn chuyên nghĩ ra mấy trò oái oăm. Thôi xong Vương Nguyên rồi.

Tiểu Vũ cùng mấy đứa còn lại âm thầm thắp cho Vương Nguyên một nén nhang.

Lâm Diêu đợt vừa rồi khảo sát chất lượng, cùng phòng với một tên họ Dịch lớp 2D. Lâm Diêu ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mà cậu ta lại học rất khá. Có điều cả buổi miệng cứ kín như bưng, năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu nhắc bài cho Lâm Diêu. Nên Lâm Diêu vô cùng căm ghét Dịch Dương Thiên Tỉ.

May quá, sẵn có Vương Nguyên đây rồi.

Vương Nguyên bỗng cảm thấy ánh mắt tên bạn nhìn mình, có đôi chút hắc ám quá mức cần thiết. Hay là cậu xin đầu hàng nhỉ. Vương Nguyên âm thầm cúi đầu mang ví tiền ra đếm đếm.

Không có đủ bữa sáng cho cậu, chứ đừng nói là phải mua cho cả bọn.

"Vương Nguyên, cậu, sang lớp 2D. Hôn thằng lớp trưởng họ Dịch cho mình. Nhớ, phải đủ 60 giây."

Cả lũ ngay lập tức phá ra cười như được mùa, trong khi Vương Nguyên mặt đã nhăn như khỉ phải ớt. Trong đầu là không ngừng đem tổ tông họ hàng mấy thằng bạn ra mà hỏi thăm một lượt, cư nhiên nghĩ ra cái trò khủng bố như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhiều bạn nữ hâm mộ đấy có biết không, cậu ta còn có tập gym nữa, nói trắng ra là chỉ cần một động tác cũng có thể cho Vương Nguyên gãy làm đôi. Quá ác độc rồi đi.

***

Giờ nghỉ giữa tiết. Vương Nguyên đi trước theo sau là Lâm Diêu, Tiểu Vũ và một đám nam sinh khác. Nhưng tất nhiên là chúng nó chỉ dám cách xa một đoạn nhất định, cứ rần rần thì sẽ rất gây chú ý.

Vương Nguyên gọi tạm một bạn lớp 2D lại, " Đồng học này. Cậu kêu giúp mình Dịch Dương Thiên Tỉ ra đây được không?"

"À! Chờ chút, tôi kêu cậu ta tới."

Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng bạn học kia. Thấy được cậu ta đang thì thầm gì đó vào tai một nam sinh khác ngồi bàn cuối. Chậc! Hèn gì nữ sinh vây Dịch Dương Thiên Tỉ như thiêu thân, cái mặt thế kia, mai sau không làm minh tinh thì hơi phí.

Có nghĩa là, Vương Nguyên đang trực tiếp gây sự với một bộ phận nữ giới không nhỏ trong trường. Cậu mới tưởng tượng cảnh mình bị anti, bị ghét bỏ thôi là đã thấy đáng sợ rồi. Vương Nguyên nghĩ mình nên chạy đi thì hơn.

Tiểu Vũ thấy Vương Nguyên mặt tái xanh định quay đầu, ngay lập ức nhắc nhở, " Có chơi có chịu, cậu thử trốn xem?"

Vương Nguyên lườm Tiểu Vũ một cái, vừa quay đầu vừa vặn bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng sừng sững sau lưng. Cao thật, cậu đoán Dịch Dương Thiên Tỉ ít ra cũng phải cao hơn 1m80

"Cậu tìm tôi?"

Vương Nguyên khí thế cùng can đảm bỗng nhiên chạy biến. Cậu không nói năng chỉ lặng lẽ kéo tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ tới một đoạn vắng vẻ. Tới khi Thiên Tỉ rốt cuộc hết kiên nhẫn vung tay ra, Vương Nguyên mới bắt đầu hành động.

"Cái ...cái đó...Thiên Tỉ. Có ai gọi cậu kìa." Vương Nguyên vỗ vai anh, bỗng dưng nhìn ra sau cố tình đánh lạc hướng Dịch Dương Thiên Tỉ. Người kia bị lừa gạt liền tin tưởng nhìn theo, đến khi không thấy ai mà khó hiểu quay đầu lại đối diện với Vương Nguyên.

Thiến niên trước mặt đã sớm đứng bằng mũi chân từ khi nào, cậu vươn người tới đưa mặt lại gần môi kề môi với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nụ hôn nhanh nhưng không chóng vánh, chính xác là chưa đủ 60 giây như yêu cầu là cậu sẽ bất đắc dĩ phải làm lại.

Vương Nguyên hai tay áp lên má Dịch Dương Thiên Tỉ, môi mềm chạm lên môi người kia ấn mạnh. Hành lang đón lấy từng ngọn gió lộng, thổi tung tóc gáy Vương Nguyên cọ cọ khẽ khàng lên má Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh mở to mắt không tin được quang cảnh lúc bấy giờ, thậm chí như ngửi thấy mùi hương vani lan man tại nơi nào đó quấn quyện đầu mũi mình đầy ngọt ngào thắm thiết. Là từ người cậu bạn này sao?
(Kimi wo suki dake ja mono arenai ...🎵🎵 Sekaiichi Hatsukoi ost :vvv)

Núp đằng sau cánh cửa nhà kho là bọn Lâm Diêu đang âm thầm tính giờ.

"Cậu...?" Dịch Dương Thiên Tỉ đơ mặt.

"Xin...xin lỗi, tôi, tôi không có cố ý đâu, cậu cứ quên đi là được, coi như...coi như tôi chưa làm gì hết."

Vương Nguyên nói gấp gáp một tràng sau đó quay đầu định bỏ chạy.

"Khoan đã, còn thiếu 10 giây. Vương Nguyên, mau quay lại." Lâm Diêu từ đâu nhảy ra bất thình lình, cậu ta hét lên với Vương Nguyên.

"Trời!" Vương Nguyên mặt giống như sắp khóc đến nơi, không còn cách nào khác đành phải lặp lại một màn cướp sắc vừa rồi. Có điều chưa kịp thực hiện ý định. Dịch Dương Thiên Tỉ đã ra tay trước.

Nam sinh kia nhanh chóng tóm chặt được cổ tay Vương Nguyên, còn hung hăng ghì lấy, đôi con mắt như sắp phát hỏa cùng vầng trán hóa đen biểu lộ sự tức giận, " Thì ra là mấy cậu bày trò, hửm? Còn ai đang trốn? Mau cút đi trước khi tôi nổi giận."

Vừa dứt lời, cánh cửa nhà kho mở cái xoạch, cả đám bỏ Vương Nguyên đang run lẩy bẩy lại một chỗ rồi thi nhau tẩu thoát. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua là biết không thể động vào được rồi. Cậu chết chắc.

"Này...này...các cậu..." Q_Q

Tới khi khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

"Bây giờ, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm. Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy "

***

Vương Nguyên trở về lớp trong tình trạng tơi tả. Áo sơ mi nhàu nhĩ đôi chỗ, tóc mái loạn xạ. Nhìn giống...vừa bị cưỡng gian.

Không ai dám hỏi han hay tò mò dù chỉ một câu, Lâm Diêu thấy thấp thoáng trên làn da trắng nõn ở cổ Vương Nguyên trải đầy dấu đỏ chi chít như bị côn trùng cắn. Nhưng Lâm Diêu chọn im lặng không dám táy máy nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro