Buông(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có cảnh nóng.)

You look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
You talk like yourself
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous

***

"Tiểu Tùng, đã bao lâu rồi chúng ta chưa có lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn? Nhìn xem, thật lấp lánh."

Ôm lấy Ban Tiểu Tùng từ đằng sau, tấm rèm cửa kính ngăn cách với ban công kéo mở rộng. Tít đằng xa cuối chân trời kia, khuất lấp bởi những toàn nhà chọc trời. Luồng ánh sáng lóa mặt người nhìn đang nhuộm cam, từ từ hạ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ.

Năm năm trôi qua rồi, kể từ lúc mẹ buộc tôi phải rời khỏi đại lục, học chuyên ngành quản trị kinh doanh để về đây lập nghiệp.


Doãn Kha vẫn luôn nhớ thương Ban Tiểu Tùng.

Bên tai nghe thấy tiếng khẽ thở dài, đỉnh đầu Ban Tiểu Tùng, cả thân thể, được bủa vây trong hơi ấm nóng nồng nhiệt. Cánh tay rộng lớn của nam nhân vòng quanh người cậu, chậm rãi càng siết càng chặt. Cả người Ban Tiểu Tùng vì vậy nhức nhói. Những vết cắn, nụ hôn gấp gáp, qua một đêm dài in hằn thành dấu xanh dấu đỏ, cũng như thế tra tấn Ban Tiểu Tùng trong lặng lẽ.

Ban Tiểu Tùng hít thở không thông. Khí chất của Doãn Kha quá mạnh, vô tình áp lực cậu. Ban Tiểu Tùng những ngày bị Doãn Kha giam lỏng, cậu đều vô cùng căng thẳng đầu óc. Những cái tát làm má cậu xưng tím, cuộc làm tình chỉ có thống khổ cứ liên tục xảy ra. Ban Tiểu Tùng mệt mỏi.


Cậu tới sức chống đỡ cũng không còn nữa rồi, để mặc Doãn Kha muốn làm gì thì làm. Nếu được, Ban Tiểu Tùng bằng lòng chết đi. Bằng hữu bị hại, chính mình không thể thoát khỏi xiềng xích vô hình mà đớn đau này. Ba mẹ, Ban Tiểu Tùng hai tháng rồi chưa có được lại nhìn mặt hai người họ.

Người như Doãn Kha, bây giờ ngay cả pháp luật, cũng không thể động vào hắn. Huống gì ba mẹ hiền lành của Ban Tiểu Tùng. Dựa vào thái độ của Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng biết, nếu như cậu không còn cố chấp chống đối nam nhân ấy. Sẽ là gián tiếp liên lụy tới người cậu yêu quý.

Ô Đồng, chính là ví dụ to lớn nhất.

Ban Tiểu Tùng còn nhớ, lần cuối cùng cậu ngắm hoàng hôn, chính là khi cả ba người hãy còn thơ ngây hồn nhiên. Ở Nguyệt Lượng Đảo trải qua tháng ngày vô tư nhất. Cháy hết mình với môn thể cả ba đều đam mê. Khi đó, Doãn Kha trầm lặng lắm. Hiền hòa như nước. Chỉ cần cậu nói một tiếng, Doãn Kha cái gì cũng có thể làm.


Ánh mắt của Doãn Kha đã từng nhìn cậu. Từ ôn nhu, rồi dần dần khác lạ. Thế nhưng Ban Tiểu Tùng đâu có sâu sắc tới mức có thể hiểu, Doãn Kha là đang muốn biểu lộ cái gì. Rồi Doãn Kha nghe lời mẹ, đi du học. Một thời gian dài tưởng chừng như vô cùng, hắn trở lại. Hoàn toàn thành một con người khác.


Từ một thiếu niên thuần khiết. Doãn Kha đứng trước mặt Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng, ánh mắt sắc lạnh, bờ môi thôi thường trực cái mỉm mỉm đồng điếu trũng sâu. Ban Tiểu Tùng gạt qua những thay đổi ấy. Ngược lại, Ô Đồng luôn luôn canh cánh trong lòng. Từ khi nào mà cả hai nghị kỵ lẫn nhau. Cuối cùng, Ô Đồng bỏ mạng, trước mũi xe trợ lý Doãn Kha.


Ban Tiểu Tùng thật rất muốn tin Doãn Kha.

"Tiểu Tùng, Ô Đồng không còn, nhưng vẫn còn có tôi."


Những lời ấy, là chính từ miệng nam nhân ấy, là lời thú tội chân thực và rõ ràng nhất. Ban Tiểu Tùng mới nhận ra, Ô Đồng cẩn thận hắn, đều là có lý do cả.


Thế nhưng, là người nào từng hết lòng hết dạ nói đỡ hắn. Là người nào bất chấp, tin tưởng Doãn Kha. Bao nhiêu nghi ngờ của Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng vẫn nỗ lực tìm kiếm chút hy vọng. Vì ba người là anh em mà không phải sao. Đâu thể vì chút miễn cưỡng sau khi xa cách mà tan vỡ mối quan hệ.


Cuối cùng, Doãn Kha lại khiến Ban Tiểu Tùng cậu hối hận. Hối hận vì đã tin tưởng nam nhân ấy.

"A...ha..."

Cái gặm khẽ vào gáy, Ban Tiểu Tùng hoàn hồn, rời khỏi suy nghĩ miên man hồi tưởng. Cái đầu Doãn Kha đang dần dà rời xuống cần cổ cậu, hàm răng trắng sáng đùa nghịch da thịt trắng xanh gầy yếu. Bàn tay người đàn ông xoa lên vuốt xuống trước ngực cậu. Doãn Kha cắn xong, còn liếm nhẽ lên vết cắn một chút.

"Doãn Kha..."


Ban Tiểu Tùng bắt đầu thở dồn dập, thân thể qua nhiều đêm chịu giày vò, ít nhiều dần trở nên nhạy cảm. Phản ứng nhanh chóng, so với trước kia chưa biết tư vị chuyện đó. Lúc này chỉ cần Doãn Kha ám muội vờn kích, Ban Tiểu Tùng sẽ lập tức bị thân thể phản bội.

"Doãn Kha, đủ rồi."


Đừng nói chuyện còn có thể cùng Doãn Kha ân ái, Ban Tiểu Tùng hiện tại rất mệt mỏi uể oải. Huống gì cậu cùng hắn vừa mới kết thúc, tắm rửa xong cơm nước cũng chưa có dùng. Doãn Kha muốn đòi hỏi, Ban Tiểu Tùng có lẽ sẽ ngất xỉu.


Doãn Kha vì tính chất công việc nên thường phải đi lại ra nước ngoài. Ban Tiểu Tùng được thoải mái tự tại, chính là những ngày nam nhân vắng mặt. Thế nhưng tới khi Doãn Kha về nhà, việc đầu tiên làm, chính là lôi Ban Tiểu Tùng lên giường.


Ban Tiểu Tùng biết bản thân chống đỡ không lại với Doãn Kha, đôi bàn tay gầy nhỏ đẩy vai hắn, khuôn mặt nghiêng nghiêng khiến nụ hôn ướt át trượt qua má, để lại dính dớp nước miếng bóng loáng. Bản thân Ban Tiểu Tùng không biết rằng, chính mình càng tránh né nam nhân, Doãn Kha lại càng thấy thú vị.


Doãn Kha giữ chặt Ban Tiểu Tùng, cúi xuống thả từng cái thơm khẽ lên vầng, trán cậu, lên sống mũi, điểm dừng chính là bờ môi vòng cung hồng nhuận. Từ ôn nhu ban đầu, biến thành tham lam xâm chiếm. Đầu lưỡi nam nhân xộc vào khoang miệng Ban Tiểu Tùng, nuốt lấy hơi thở cậu, giống như thú dữ tấn công con mồi.

Đối phương run rẩy trong vòng tay, Doãn Kha ngực trái đau đớn. Đôi mắt đảo quanh không gian, nhìn ngắm, thu vào tầm mắt tất cả, nhưng trừ hắn, Doãn Kha bực bội. Doãn Kha biết, hắn làm người mình yêu tổn thương. Lưu lại vô số vết cắt không biết liệu có cơ hội làm lành. Nhưng Doãn Kha vô vọng. Tình cảm đong đầy, ái nhân lại không chịu hiểu. Cưỡng ép là cách duy nhất, để hắn giữ Ban Tiểu Tùng bên cạnh mình.


Có thể cậu sẽ hận hắn, có thể trong đầu ngay lúc này là đang nghĩ làm sao để giết hắn. Doãn Kha tự mình biết. Hắn cam tâm chết dưới tay cậu, còn năm lần bảy lượt tạo cơ hội để thử lòng Ban Tiểu Tùng. Cho dù chỉ còn một phần trăm cơ hội, cũng đáng để thử.


Lần đó, Ban Tiểu Tùng cho Doãn Kha một vết sẹo sâu và dài, ngay xương quai xanh, bởi con dao gọt hoa quả.

"Doãn...ân....mình không thích, buông ra.."

Ban Tiểu Tùng giật mình, Doãn Kha từ khi nào đang nắm giữ quần cậu, chờ chực muốn kéo. Nam nhân hôn xuống xương quai xanh, còn nhe răng gặm khẽ. Kéo tấm áo màu xám vừa mỏng vừa rộng rãi của Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha hướng hai khỏa hồng đậu, ngậm vào miệng, chậm rãi liếm hút.

Ban Tiểu Tùng gương mặt đều phát nhiệt, đỏ hồng lại ướt đẫm mồ hôi. Những đầu ngón tay trắng trẻo thon dài luồn vào tóc Doãn Kha, nửa như đẩy ra. Cổ họng dù cố kiềm chế nhưng không nổi, thi thoảng phát ra thanh âm vụn vỡ nho nhỏ, hòa chung tiếng lách chách ướt át bên dưới. Không gian nhỏ bé càng trở nên ái muội khích tình.


Ban Tiểu Tùng đem tay che kín miệng, kịp thời che được tiếng thét phát ra. Doãn Kha ngẩng đầu rời khỏi nhũ tiêm đã bị ngậm tới sưng đỏ của cậu. Quần dài lẫn quần trong Ban Tiểu Tùng, đều bị nam nhân một hơi lột sạch ném xuống sàn gỗ. Ban Tiểu Tùng ngượng ngùng, muốn xoay người giấu giếm địa phương nhạy cảm, không cho Doãn Kha thấy.

Doãn Kha động tác nhanh hơn nhiều, quang cảnh đẹp đẽ bên dưới bị hắn giữ lấy. Đùi non trắng mềm bóng loáng còn in hằn vô số hôn ngân, Doãn Kha đem tách rộng, Ban Tiểu Tùng vậy mà sớm đã ướt rồi.

"Doãn Kha, không được nhìn."

Làm cũng làm rất nhiều lần, thế nhưng đối với ánh mắt chăm chú như vậy của Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng vẫn là chịu không nổi. Bị người khác săm soi chỗ đó, chỉ có mặt dày mới không biết xấu hổ. Còn có, nam nhân ấy cứ liên tục vuốt ve đùi trong, Ban Tiểu Tùng thở cũng thở không nổi. Sống lưng bồn chồn, ngứa ngáy.

"Ư...hưm...Doãn...đừng, đừng lại nữa"

Ban Tiểu Tùng lắc đầu, nước mắt ướt đẫm khóe mi, gò má đỏ hồng. Nhìn Doãn Kha đem bôi trơn đổ đầy tay bản thân. Nam nhân cúi xuống, há miệng một hơi ngậm lấy nam căn Ban Tiểu Tùng, giúp cậu thỏa mãn. Còn đem hai ngón tay trơn dính dịch bôi trơn, nhét vào người Ban Tiểu Tùng.

Đối phương lập tức trợn mắt, sống lưng ưỡn cong, hai chân theo vô thức khép chặt, nỗ lực giảm xuống xúc cảm tê dại. Địa phương nhạy cảm bị khoang miệng ấm áp lại ướt át bao lấy, từ gốc đến ngọn đều liếm mút không sót một chút nào. Nội bích non mềm nhồi nhét hai ngón tay, điểm nhạy cảm nào của Ban Tiểu Tùng mà Doãn Kha không thấu rõ trong lòng bàn tay.

"Tiểu Tùng, lại, ngồi vào lòng tôi." Doãn Kha ngọt ngào dụ dỗ như đang dỗ đứa con nít, ngược lại động tác mạnh bạo đem cẳng chân Ban Tiểu Tùng kéo dạng, ôm người Ban Tiểu Tùng ngồi dậy, lồng ngực áp sát lồng ngực hắn. Hạ thân đàn ông trưởng thành to lớn dọa người, một hơi xuyên xỏ thân thể Ban Tiểu Tùng, quy đầu đỉnh tới tận cùng. Để Ban Tiểu Tùng một lúc nuốt trọn.

Ban Tiểu Tùng ngửa đầu thét lên, lồng ngực giống như đã nghẹn, hô hấp không thông.

Doãn Kha ôm bầu má cậu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước, rồi bắt đầu di chuyển. Từ bên dưới xốc lên, để trọng lực và sức nặng thân thể Ban Tiểu Tùng rơi xuống, vật đàn ông càng tiến sâu, mỗi đoạn da thịt vì Ban Tiểu Tùng căng thẳng mà càng siết chặt, ôm lấy Doãn Kha tạo hắn khoái cảm.

Những lúc như thế này, thân thể hoà làm một với Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha kỳ thực muốn kéo dài mãi. Ôm Ban Tiểu Tùng trong lòng, cảm nhận nhịp đập ngực trái của cậu, lắng nghe hơi thở dồn dập, chạm vào cậu.

"Tiểu Tùng, tôi rất yêu em, em biết không?"

Doãn Kha chất giọng trầm ấm nói nhỏ bên tai Ban Tiểu Tùng. Tròng mắt màu trà, ngay cả những lúc nồng nhiệt tình ái thế này, vẫn tĩnh lặng và phẳng lặng tựa mặt hồ.

"Tiểu Tùng, là của tôi, mãi mãi."

Đôi con ngươi đanh lại. Ban Tiểu Tùng kêu lớn, từ nức nở rên siết, dần trở thành hò hét, hòa với khóc lóc. Hạ thân Doãn Kha thúc mạnh, nỗ lực đâm trúng yếu huyệt trong người Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng mất trí mất. Cả người, từ trên xuống dưới, gót chân cũng muốn tê dại.

"Doãn...Doãn Kha...hức hức..."

Doãn Kha có từng nói với cậu chưa nhỉ? Ban Tiểu Tùng những lúc như thế này, rất quyến rũ, rất mị hoặc. Ngay cả vệt nước miếng bóng loáng bên khóe miệng Ban Tiểu Tùng, cũng khiến Doãn Kha yêu thích nhìn mãi. Đôi mắt đen tuyền lấp lánh ấy, Doãn Kha tình nguyện chết chìm bên trong. Khuôn miệng xinh đẹp, Doãn Kha càng hôn, lại càng say đắm.

"Tiểu Tùng, tôi ở đây."

***

Rạng sáng, Ban Tiểu Tùng bất ngiờ tỉnh giấc. Cơn mơ chân thực quá, Ban Tiểu Tùng thậm chí không nhận ra, chính mình vừa rồi trải qua chỉ là một hồi ảo giác. Nhìn quanh, đã không còn là căn phòng xa hoa, không còn là sáng sáng tỉnh giấc đều thấy bản thân suýt chết ngạt trong vòng tay nam nhân ấy. Có muốn cố gắng tách ra, cũng không nổi.

"Nhà mình, là nhà mình." Tự nhủ là như vậy. Ban Tiểu Tùng mệt mỏi nằm trở lại giường, gạt đi mồ hôi trên trán.

Ánh dương lấp ló bên ngoài kia, soi rọi một góc phòng ngủ, Ban Tiểu Tùng thẫn thờ. Bất giác. Thấy trống trải.

Hóa ra, không có người bên cạnh ôm siết, ngủ lại khó như vậy. Ban Tiểu Tùng muốn nỗ lực tránh xa suy nghĩ, cậu là đang nhớ nhung Doãn Kha. Đầu mũi không ngửi thấy hương thơm quen thuộc lại nam tính đó, từ tận sâu trong lòng Ban Tiểu Tùng thiếu thốn biết mấy.

***

"Tiểu Tùng, gần hai năm rồi, em còn muốn về nhà không?"

Về nhà, tức là sẽ không phải chịu gò bó ép buộc của Doãn Kha nữa. Hắn muốn thả cậu đi.

Ban Tiểu Tùng gầy quá rồi. Như thế, là đủ quá rồi.

Nếu như Ban Tiểu Tùng gật đầu, Doãn Kha nhận phần thua.

"Muốn."

Nam nhân gật đầu, chấp thuận, từ đằng sau ôm cậu, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ. Là đêm cuối cùng lưu lại Ban Tiểu Tùng tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro