Nếu Như(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như một ngày em muốn quay lại. Tôi vẫn sẽ dang rộng đôi tay, ôm em trong lòng."

***

"Doãn tiên sinh, hoan nghênh ngài tới buổi triển lãm tranh của chúng tôi, nếu còn điều gì sai sót, mong ngài bỏ quá."

Ông chủ phòng tranh nghệ thuật bận tiếp khách, từ xa thấy bóng dáng người đàn ông ăn vận khá âu nhã chẳng quá nổi bật, nhưng không hề làm mờ đi khí chất. Doãn Kha. Doãn Kha sau khi về nước, sự nghiệp liền phất lên như diều gặp gió. Tuy chẳng mất công loanh quanh tạo mỗi quan hệ, nhưng những việc hắn làm, khiến người ta không thể không chú ý biết tới.

Doãn Kha không đáp lời ông chủ phòng tranh. Đôi đồng tử nâu thẫm chăm chú nhìn ngắm bức tranh treo trên tường.

Sắc màu lam nhạt này, bộ đồng phục trắng ấy, quang cảnh gợi lại bao hồi ức đáng nhớ, nhưng lại cần phải quên. Doãn Kha càng xem, nụ cười mỉm nhạt nhẽo không rõ tư vị từ bao giờ treo bên khóe miệng. Những ngón tay thon tay chạm lên từng tấc giấy, cảm nhận màu vẽ lạo xạo trên đầu ngón tay.

Bên dưới bức tranh có đề nghệ danh của tác giả.

"Cơn gió nhỏ, nghe rất có cảm giác nữ tính." Doãn Kha nói khẽ, chất giọng nam tính lại trầm ấm. Hắn nhìn ông chủ phòng tranh, vẫn đứng ngay bên cạnh.

"Người vẽ bức tranh này, tôi có thể gặp hay không?"

Ông chủ phòng tranh tính mở lời từ chối, vì đa số những người gửi tranh tới phòng triển lãm này đều là dùng cái tên khác, địa chỉ lẫn số điện thoại cũng không chịu tiết lộ, tránh có kẻ muốn làm phiền. Chuyện cũng chẳng có gì lạ cả, người am hiểu nghệ thuật như Doãn Kha, đáng lẽ cũng nên biết mới phải.

Thế nhưng hắn lại đề nghị được gặp như vậy, mặt trái giống như đang ra lệnh cho ông chủ phòng tranh. Có muốn viện lý do này nọ, đây hoàn toàn không phải câu trả lời mà Doãn Kha mong muốn.

"Tôi, tôi sẽ thử liên hệ với người ta." Ông chủ phòng tranh lau mồ hôi trên trán, đối diện với ánh nhìn sâu sắc của nam nhân, bất giác khiến toàn thân ông cảm thấy căng thẳng.

Doãn Kha gật đầu, quay trở lại với bức tranh. Nhìn lâu tới mức, giống như đang chìm đắm, sống một thời niên thiếu tươi trẻ. Bên tai bỗng chốc ù đi, tiếng hô vang, tiếng vỗ tay và cổ vũ nhiệt liệt. Cái nóng như lửa trên sân cỏ, mọi thứ, mọi kỷ niệm, Doãn Kha cho dù có muốn xóa bỏ nhiều lần trong đầu. Cuối cùng lại vẫn cứ nhớ rõ tới vậy.

Năm năm rồi, đầu phải ít ỏi chớp nhoáng gì. Vậy mà Doãn Kha nghe đâu đây, chất giọng bạc hà ngọt ngào vẫn quẩn quanh đầu óc. Nụ cười rạng rỡ, hình ảnh vô tư chạy nhảy của người ấy, khắc ghi đậm sâu trong lòng, như một vết cắt lớn. Mãi không thể lành lặn.

Một tháng rồi, kể từ khi hắn thả Ban Tiểu Tùng trở về nhà. Sau đó, giữa hai người liền giống như cắt đứt mọi liên lạc. Ban Tiểu Tùng có số điện thoại của Doãn Kha, tới điện thoại cũng là nam nhân mua cho Ban Tiểu Tùng. Nhưng cậu chưa từng gọi cho hắn lần nào, ngay cả những khi Doãn Kha đi nước ngoài.

Doãn kha biết mình không nên mong chờ gì. Chỉ là, hắn nhớ Ban Tiểu Tùng, nhớ muốn phát điên. Căn phòng làm việc của hắn giờ này có thể so sánh với trại tâm thần luôn rồi. Đổ nát, đồ đạc giấy bút tán loạn, màu vẽ mỗi nơi một ít. Trên những trang giấy trắng giống như cánh hồ điệp, rải rác trên sàn nhà, hình ảnh gương mặt Ban Tiểu Tùng được họa lại vô cùng sắc nét, tô bóng chân thật tới mức, ảnh chụp cũng chưa chắc rõ ràng bằng.

Đủ biết, Doãn Kha có bao nhiêu tập trung, có bao nhiêu nhớ rõ được từng đường nét trên gương mặt Ban Tiểu Tùng. Hắn nhắm mắt, cũng có thể tùy tiện phác họa.

Doãn Kha kể từ khi đi nước ngoài năm năm, rồi về nước lập nghiệp, trong khoảng thời gian đó, hắn giống như bỏ luôn sở thích vẽ tranh của mình. Vậy mà tới khi Vương Nguyên đi, Doãn Kha ngoài yên lặng một góc tâm sự với trang giấy, hắn thật không biết nên làm gì để khỏa lấp trống trải trong lòng.

Doãn Kha đã hứa, sẽ không làm phiền cuộc sống tốt đẹp của Ban Tiểu Tùng nữa. Và hắn đang cố gắng từng ngày, để thực hiện rời hứa đó. Cố gắng từng giây phút, để không vùng chạy đến bên cạnh Ban Tiểu Tùng.

Ngày thứ tư sau khi đề nghị được gặp mặt tác giả bức tranh, Doãn Kha tới một quán cà phê gần với công ty mình nhất. Ông chủ phòng tranh cũng đã hẹn người vẽ tranh đến đó.

"Không ngờ, người vẽ bức tranh Chân Tâm đó, là cậu."

Doãn Kha cười mỉm, nhìn đối phương. Cô gái ấy, năm năm rồi, trông quả thực khác đi rất nhiều. Gương mặt bầu bĩnh tròn trịa đã gầy đi, trưởng thành, ánh mắt cũng thản nhiên mà sắc sảo, duy nhất có nụ cười, là vẫn vậy. Chỉ là, so với Ban Tiểu Tùng, chẳng thể khiến Doãn Kha lay động.

"Lâu rồi không gặp lại, Doãn Kha."

"Lật Tử, cậu cũng vậy. Đã lâu không gặp."

Cô gái hơi cúi đầu, vén vén lại tóc mai ghim sau tai. Khi còn ở Nguyệt Lượng Đảo, Lật Tử nhớ, mình chưa khi nào đối với Doãn Kha ngượng ngùng sâu sắc tới vậy. Tuy rằng có để ý người ta, nhưng vẫn có thể cố tỏ ra điềm tĩnh. Thế nhưng nhìn Doãn Kha bây giờ, cao lớn, gương mặt với những đường nét đẹp tới vô cùng. Khí chất nam tính bức người, có thể khiến bất cứ người con gái nào ở gần, bất giác trở nên căng thẳng.

Lật Tử cũng là con gái, còn là người từng rất quý mến Doãn Kha.

Doãn Kha ngay cả cười nhẹ, Lật Tử cũng thấy, chính mình khó mà nhìn thẳng vào mắt hắn mà trò chuyện tử tế.

"Đúng rồi, nhân dịp gặp lại này, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, cậu thấy sao?" Lật Tử vui vẻ nói. Thực sự, nếu như chỉ gặp như này không rồi ra về, quả thật khiến cô nuối tiếc. Chỉ mong sao, khoảng thời gian hiếm hoi ở cùng Doãn Kha kéo dài thêm chút nữa.

Doãn Kha gật đầu, mặc dù sắp tới ở công ty có cuộc họp, thế nhưng dẫu gì cũng là bạn bè lâu năm, hắn không thể không nể tình. Lật Tử hồi còn cao trung, đối với bọn họ đóng vai trò quan trọng. Là người làm công tác hậu cần cho đội bóng, trong khi những đứa con gái khác chỉ muốn tránh xa, Lật Tử lại nhiệt tình vô cùng.

Còn có, Lật Tử chơi thân với Ban Tiểu Tùng từ khi còn rất nhỏ. Doãn Kha tâm trí là mong muốn, tìm được ở Lật Tử bóng dáng người mình yêu. Tới cái tầm này rồi, Doãn Kha chẳng còn gì nữa, ngoài sự vớt vát tệ hại sau cuối. Những chuyện có thể làm đều đã làm, những việc xấu xa không nên làm cũng đã làm. Kết quả...

"Ngày hôm qua mình gặp Tiểu Tùng, cậu ấy bây giờ đang ở nhà phụ giúp gia đình quản lý tiệm mì."

"Tiểu Tùng, có khỏe không?" Doãn Kha hỏi nhẹ, thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại tò mò hồi hộp. Còn có chút sốt sắng, tuy nhiên sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài.

"Cậu ấy, trưởng thành rồi, nên cũng ít cười hơn trước." Lật Tử thở dài, đôi mắt nhìn bầu trời xám xịt như sắp mưa trên đầu. Doãn Kha sóng vai bước bên cạnh Lật Tử, chẳng nói năng.

Cả hắn và Lật Tử chắc bây giờ đều cùng đang tiếc nuối, về quãng thời gian vô tư thời trung học. Nhắc tới sự trưởng thành, chính là nhắc đến thay đổi. Mà không ai lại muốn người mình quen biết thay đổi cả. Thế nhưng chính bản thân họ, lại thay đổi từ lúc nào không hay.

Lật Tử trò chuyện với Doãn Kha nhiều lắm, về Ban Tiểu Tùng, về đội bóng chày và những ký ức vui vẻ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Lật Tử giống như vô tình, lại hữu ý không nhắc đến Ô Đồng, hay cái chết vì tai nạn xe của Ô Đồng. Doãn Kha vẫn yên lặng lắng nghe, đôi lúc cười nhẹ, nụ cười gượng ép cho có lệ. Lật Tử không để ý cho lắm, nên vẫn hồn nhiên nói.

Bữa ăn trôi qua chậm, Doãn Kha và Lật Tử sau đó chia tay nhau mỗi người một hướng. Lật Tử có số điện thoại của Doãn Kha, và ngược lại hắn cũng vậy.

Lật Tử vẫn chưa có cơ hội nói Doãn Kha, rằng cô học vẽ, chỉ vì đó là sở thích, một phần niềm đam mê của Doãn Kha.

"Doãn Kha cậu có biết ở gần Dương Tư, rừng hoa anh đào ở đó đang trổ bông? Nghe nói cảnh rất đẹp." Lật Tử định sẽ tới đó, ở một góc yên tĩnh dùng màu vẽ và giấy trắng ghi lại cảnh đẹp đó.

"Ừm, ngày mai sao? Mình đưa cậu đi."

Lật Tử dừng bước, nhìn Doãn Kha ngớ ngẩn. Nam nhân không chút nao núng đáp lại ánh mắt của cô gái.

"Thật sao?" Lật Tử hỏi lại cho chắc, đôi gò má dần dần lan ra mạt hồng phấn.

Doãn Kha gật đầu, để lại trong tim Lật Tử một xung động mạnh mẽ. Giống như luồng điện lớn, cứ xẹt qua xẹt lại trong tâm trí, đưa Lật Tử rơi vào khoảng mơ hồ vô định. Lật Tử biết, nếu mình tiếp tục nhìn Doãn Kha chăm chăm thế này, sẽ bị nam nhân chê cười. Thế những, chính là không thể ngưng lại.

Ngày hôm ấy, cả Doãn Kha và Lật Tử cùng mang theo khung tranh và bảng màu, ngồi dưới trời hoa rực sắc. Tuy không lãng mạn như Lật Tử ao ước, là thể hiện tình yêu nồng nhiệt giống các cặp đôi xung quanh, thế nhưng có Doãn Kha bên cạnh thôi, như vậy đã tốt lắm rồi.

"Doãn Kha, cậu vẽ đẹp thật đấy, so với mình, mình quả thực còn kém xa."


Lật Tử nhìn kỹ, hình như trong khung cảnh đông đúc ấy, có duy nhất một bóng hình, được vẽ rất kỹ càng chăm chút, cho dù chỉ là nhỏ bé bằng đầu ngón tay út. Lật Tử liên tưởng, người đó có nét mặt hao hao Ban Tiểu Tùng, càng quan sát, lại càng thấy rất giống.

Về sau Lật Tử xin Doãn Kha bức trang mà hắn vừa họa.

"Được, cậu cứ lấy." Doãn Kha hào phóng giao lại bức tranh đã được cuộn tròn cho Lật Tử.

"Doãn Kha, cậu có thể cho mình một ân huệ nữa được không?" Lật Tử hai ngón tay đang nhau rối bời, nhìn hắn.

Doãn Kha như cũ kiệm lời, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mình, những ngày sau đó, có thể tới tìm cậu hay không?"


Lật Tử biết mình là con gái, không nên quá đòi hỏi như vậy với Doãn Kha. Nhưng dù là con gái, thì tình cảm to lớn ấy cũng không thể đầu hàng lòng tự trọng. Lật Tử chẳng ao ước gì nhiều, chỉ cần là có thể nhìn nhìn Doãn Kha, như vậy là tốt lắm rồi.

"Ừm, có thể." Doãn Kha không cười, nhưng Lật Tử thâm tâm muốn òa khóc vì hạnh phúc.

Lật Tử mau chóng đem những chuyện tình cảm này, toàn bộ tâm sự với Ban Tiểu Tùng, bạn thân từ bé tới lớn của mình. Ban Tiểu Tùng nghe xong, ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi khi mấp máy đôi môi, Lật Tử mong chờ chính là động tác cổ vũ, hay chí ít là hai từ " cố lên". Nhưng rồi Ban Tiểu Tùng chỉ yên ắng, khiến Lật Tử có chút thất vọng.

"Doãn Kha rất ga lăng, cậu ấy có khi nào, cũng thích mình hay không?" Lật Tử vừa nói vừa phấn khích, đôi mắt híp lại tươi cười, còn khoa trương che miệng cười đến sảng khoái. Quả nhiên là con người khi yêu, tới hành động cũng khác thường.

Ban Tiểu Tùng bàn tay dưới gầm bàn là đang nắm chặt. Vải quần bị cậu tự khi nào vò tới nhăn nhúm.

"Doãn Kha kỳ thực ngoài mặt lạnh lùng lắm, nhưng trong lòng rất ấm áp, Tiểu Tùng, cậu thấy đúng không?"

"..."

"Tiểu Tùng?" Lật Tử gọi thêm một lần, Ban Tiểu Tùng mới thả lỏng, bờ môi ngưng mím chặt. Cậu lại thất thần nữa rồi.

"Mình thấy, cậu ấy cũng rất được." Ban Tiểu Tùng ngập ngừng, nhìn gương mặt thường trực nụ cười tươi của Lật Tử, trong lòng bản thân không hiểu sao, dâng lên bực bội khó chịu. Ban Tiểu Tùng không biết nên gọi tên cái cảm giác tức mà không thể làm gì cho hả đó là gì. Chỉ biết rằng, rất uất nghẹn.

"Còn nữa, nếu như mình không tới nhà cậu ấy, không chừng Doãn Kha sẽ ngại ngùng không dám tặng mình cái nhẫn này. Cậu nói xem, Doãn Kha cũng biết ngại cơ đấy." Lật Tử càng nói càng lên giọng, bàn tay đưa tới trước mặt Ban Tiểu Tùng, khoe khoang chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh yên vị trên ngón áp út.

Ban Tiểu Tùng vừa nhìn lướt, lập tức nhận ra nó. Còn không phải là cái nhẫn, khi còn ở cạnh Doãn Kha, nam nhân bắt cậu đeo. Là với Doãn Kha một cặp. Thế nhưng Ban Tiểu Tùng một hôm cãi vã qua lại với Doãn Kha, không phải đã ném đi rồi sao. Trận đòn hôm ấy, Ban Tiểu Tùng nhớ lại còn thấy sợ hãi.

Hay là, đây là chiếc khác.

"Lật Tử, cho mình xem một chút có được không?"

Ban Tiểu Tùng mỉm cười, nhận lấy cái gật đầu của Lật Tử, cô gái rất nhanh tháo nhẫn đưa Ban Tiểu Tùng.

Vết xước cạnh nhẫn vẫn còn, Ban Tiểu Tùng sống lưng run rẩy, ngực trái hẫng một nhịp đau xót. Doãn Kha quả nhiên mất công đi mò trở lại. Rồi sau đó tặng cho người khác. Ban Tiểu Tùng lửa giận hừng hực trong lòng, nhưng trước mặt Lật Tử, vẫn lặng lẽ như nước chảy mây trôi. Đưa nhẫn trả lại "chủ nhân mới".

Lật Tử hối hả đeo lên, còn xoa vuốt ngắm nghía mãi. Ban Tiểu Tùng nhìn vào, chẳng rõ vì lý do gì cứ như vậy nảy sinh ác ý với Lật Tử. Rồi sau đó tự trách mắng, vì sao bản thân quá xấu xa ích kỷ. Đối với Lật Tử không hay biết sự việc, Lật Tử cũng chỉ là người ngây thơ, cực kỳ thích Doãn Kha mà thôi.

Doãn Kha và cậu, bây giờ cùng lắm như người xa lạ. Còn nữa, là Ban Tiểu Tùng lựa chọn rời xa nam nhân ấy, còn uất ức cái gì?

Nghĩ tới, nếu như Doãn Kha và Lật Tử là một cặp, Ban Tiểu Tùng cậu sẽ vui vẻ chúc phúc, hay là...hay là thế nào?

Ban Tiểu Tùng không biết nữa, tưởng tượng cảnh bọn họ tay trong tay, Ban Tiểu Tùng chẳng thích chút nào. Doãn Kha không phải từng nói rất yêu cậu sao?

***

"Cậu dùng trà hay phê?"

"Nước lọc, cảm ơn cậu."

Lật Tử lần đầu tiên đặt chân vào nhà Doãn Kha. Bài trí rất đẹp, gọn gàng lại tiện nghi. Bàn tay Lật Tử kiềm không nổi, chạm vào tất cả những vật dụng trong phòng khách, kệ sách tủ đặt ti vi. Cái mang hơi thở nam nhân, Lật Tử chạm vào chẳng sót.

Ở ngăn giữa kệ sách, có một cuốn rất dày, với gáy khảm vàng và giấy dầu bao bọc. Lật Tử nhìn nó, lý trí cứ thôi thúc cô phải lấy nó ra coi thử.

Nói là sách, nhưng càng giống chiếc hộp đựng vật nhỏ bé kỷ niệm thì đúng hơn, ngụy trang rất kín đáo. Lật Tử vừa mở bìa ngoài, lập tức nhìn thấy một đôi nhẫn đặt ở trong, giống như là nhẫn đôi vậy. Một lớn một nhỏ, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Lật Tử ngắm nghía, tới khi ngẩng đầu, Doãn Kha đã đứng đằng sau từ bao giờ. Cô giật mình, nhìn đôi con ngươi nâu trà ấy đang đanh lại, Lật Tử bất giác sợ hãi, càng rõ ràng hơn, chính là có lỗi vô cùng, vì đã tự ý động vào đồ đạc của Doãn Kha.

Doãn Kha một hồi thùy hạ đôi mi, Lật Tử cũng sắp bị dọa chết, hắn mới nhận ra, chính mình lại quá quan trọng hóa vấn đề nữa rồi.

"Lật Tử, cậu thích nó không?"

Lật Tử khó hiểu, nhưng rất thành thực gật đầu.

"Vậy, cho cậu đấy."

Đã hứa là sẽ không liên quan gì rồi, những thứ mang đầy kỷ niệm không vui này, cũng nên bỏ đi thôi. Tuy rằng, Doãn Kha ngày hôm ấy mò mẫm cả buổi mới nhặt được về, nhưng người hắn muốn đeo lên đã chẳng còn bên cạnh. Nhìn thấy nó, Doãn Kha sẽ lại nhung nhớ.


"Thật sao?"

"Ừ."



Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro