Đều Hiểu Nhầm Cả Rồi(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kha, cảm ơn cậu." Lật Tử vui vẻ nói lớn, còn không kiềm chế nổi phấn khích mà nhún nhảy trên đôi giày cao gót, đôi tay giang rộng ôm cổ nam nhân, siết chặt, cười tươi đầy mãn ý.

Con đường nhỏ vốn yên tĩnh, vì hai người mà trở nên náo nhiệt. Ngọn gió lộng thổi tung những cành hoa giấy, cuốn theo sắc đỏ hồng bay tán loạn rải đầy mặt đường nhựa trơn láng. Cơn bão mùa hạ chưa có dấu hiệu gì là sắp tan, trên bầu trời lại đang kéo tới mây đen, xanh thẫm một khoảng.

Ban Tiểu Tùng đứng dưới dốc, từ đằng xa tót tắt. Nơi chẳng ai có thể nhận ra được sự hiện diện nhỏ bé của cậu, nhìn lên trên. Một cao một thấp bọn họ đang ôm nhau, nụ cười rạng rỡ của Lật Tử lọt vào mắt Ban Tiểu Tùng, giống như đang gián tiếp chế nhạo cậu. Còn Doãn Kha, không thấy rõ ràng nữa, nam nhân ấy xoay lưng về phía cậu, bờ vai rộng rãi che chắn Lật Tử chỉ lộ ra cái đầu, với mái tóc dài thướt tha yểu điệu.

Trong lòng Ban Tiểu Tùng, bấy giờ loạn lạc. Sóng trước chưa yên, sóng sau đã cuồn cuộn. Đó giờ không nhận ra, một ngày nào đó Doãn Kha cùng với người khác mà không phải cậu, hạnh phúc cười nói, lại có thể khiến Ban Tiểu Tùng khó chịu tới như vậy.

Tiếc nuối? Ban Tiểu Tùng ngay cả trong lòng chối bỏ, tới lúc này cũng phải chịu đầu hàng, thừa nhận bản thân đã đánh mất đi thứ rất quan trọng với mình. Ban Tiểu Tùng cậu đã từng là vật quý giá của Doãn Kha. Bây giờ có Lật Tử thay thế rồi, Ban Tiểu Tùng được tự do. Nhưng cuối cùng, thực sự cậu có muốn vậy? Mọi thứ đảo lộn linh tinh thế này, Ban Tiểu Tùng đau đầu mỗi khi nghĩ đến, bức bối vì ngày ngày phải nghe câu chuyện tình đầy nắng ấm kia. Sự ngọt ngào đó không khiến Ban Tiểu Tùng tò mò như mỗi người bạn thân khác khi nghe bằng hữu mình tâm sự, nó chỉ khiến một góc trong lòng Ban Tiểu Tùng thêm tối tăm suy sụp.

Cơn mưa mùa hạ ập đến, vô cùng bất ngờ không báo trước, hạt nước to và nặng trĩu xào xạt, cứ liên hồi quất mạnh vào tán cây xanh trên cao, khiến cành gỗ cũng nghiêng ngả tất thảy. Doãn Kha và Lật Tử vội vàng trở lại xe hơi tìm chỗ trú, duy chỉ có Ban Tiểu Tùng là vẫn ngẩn ngơ dưới rèm nước. Đôi mắt tròn mở rộng, cặp hắc trân châu chìm nghỉm trong ướt át mờ mịt.

Cho tới khi xe hơi của Doãn Kha đi mất, nơi vừa rồi diễn ra cảnh ân ái nồng nhiệt, có một bóng hình, chất chứa tan vỡ và đổ nát.

"Doãn Kha, bức tranh này rất đắt, cậu thực sự tặng nó cho mình?"


Lật Tử chỉ có tóc mai là hơi nhỏ nước vì cơn mưa, ở trong xe hơi không đợi được tới khi về nhà, đã vội mở chiếc hộp hình chữ nhật, nhìn hé hé vào bên trong. Bức tranh được treo khung và đóng kính cẩn thận, sắc màu này, Lật Tử vô cùng sùng bái tác giả của nó. Cô vốn chỉ có thể ngắm nghía nó qua các trang mạng, tới lúc này được cầm trên tay, vật thực, Lật Tử tới lúc này vẫn chưa thể tin.

Doãn Kha qua gương chiếu hậu nhìn Lật Tử, gương mặt dù có vui hay buồn cũng ít thể hiện ra ngoài như hắn, bấy giờ cũng chỉ lạnh lẽo một bộ dáng nghiêm túc. Doãn Kha chẳng nói năng, chỉ thi thoảng liếc mắt qua, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng, tập trung lái xe.

"Doãn Kha, cậu đối với mình tốt như vậy, mình quả thực cảm kích. Vậy đi, cậu cho mình hai ân huệ rồi, tiếp theo, để mình đáp trả cậu." Lật Tử ngón tay vẽ vẽ trên không, gương mặt bỗng nhiên ửng hồng, chốc chốc lại đánh mắt sang Doãn Kha. Những ngón tay cầm bức tranh, ôm trong lòng, từ từ siết chặt.

Lật Tử ngại ngùng. Trong đầu diễn ra khung cảnh, người đàn ông băng lãnh kia sẽ ôm chặt cô, nói những câu thoại lãng mạn. Đôi mắt hai bên đối nhau, không biết đôi môi Doãn Kha, khi chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào? Lật Tử càng tưởng tượng, lại càng thấy máu trong người chạy ngược, ngay cả điều hòa bên cạnh xe, cũng không thể khiến Lật Tử hạ nhiệt cái đầu.

Doãn Kha có nghe thấy những lời Lật Tử, thế nhưng trong lòng hắn bận khúc mắc.

Điều Doãn Kha mong muốn, kỳ thực chẳng có mấy. Thời còn đi học, thì chỉ ao ước ba mẹ có thể hiểu mình một chút, buông thả ràng buộc. Tới khi lớn rồi, hay nói đúng hơn, kể từ lúc gặp Ban Tiểu Tùng, thì mọi suy nghĩ, mọi hy vọng, đều chỉ xoay quanh cậu ấy.

"Nếu cậu có thể khiến Ban Tiểu Tùng yêu mình, thì tốt quá rồi." Doãn Kha không nhìn Lật Tử, câu nói không lớn, cũng không thầm thì, vừa đủ để Lật Tử có thể nghe rõ. Nụ cười mỉm mỉm cay đắng vẽ trên khóe miệng, chất giọng trầm trở nên khàn khàn.

Doãn Kha từ thời niên thiếu, Lật Tử đã quen nhìn thấy cái cười giả tạo che giấu của Doãn Kha. Thế nhưng bây giờ, người đàn ông ấy khóe mi hơi đỏ, chẳng quay đầu, có biết người con gái ngồi bên cạnh hắn, lúc này, có bao nhiêu sững sờ.

Lật Tử cho rằng tai mình có vấn đề, bờ môi tô son đỏ hơi mấp máy, "Doãn Kha, cậu, vừa nói gì?"

Doãn Kha không ngại nhắc lại, "Mình nói, nếu cậu có thể khiến Tiểu Tùng yêu mình. Mình sẽ rất cảm kích."

Lật Tử trái tim, trong một khoảng khắc giống như ngừng đập. Cúi đầu, ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn bạch kim, bức tranh đắt tiền chỉ vừa mới được tặng không lâu, rồi hương thơm ấm áp từ thân thể Doãn Kha, cứ vương vấn khứu giác. Lật Tử bừng tỉnh, phút chốc, tất cả chỉ như ảo ảnh tươi đẹp.

Thật thật giả giả, cuối cùng, từ đầu tới cuối đều chưa từng xảy ra cái gì cả. Là một mình Lật Tử nuôi vọng tưởng.

***

Một giờ sáng, Doãn Kha còn chưa ngủ, vốn dĩ sẽ lại thức khuya xử lý công việc như những ngày sau khi Ban Tiểu Tùng trở về nhà, thoát khỏi trói buộc của hắn. Nhưng có vẻ đêm nay, mọi thứ trở nên khác hơn, khi mà giữa lúc nam nhân tập trung xem tài liệu, cuộc gọi từ Ban Tiểu Tùng, lần đầu tiên trong ngần ấy quãng thời gian xa cách, cậu chủ động gọi cho hắn.

Doãn Kha nhìn hai chữ Tiểu Tùng trên màn hình, trước hết vẫn là ngạc nhiên, thậm chí còn không tin vào mắt mình.

"Uy, Tiểu Tùng, tôi nghe."

"Uy, xin hỏi đầu dây bên kia có phải là Doãn Kha tiên sinh hay không?"

Là chất giọng người đàn ông khác. Doãn Kha nhíu mày, "Đúng, anh là ai, tại sao cầm máy Tiểu Tùng?"

Chưa cần biết Ban Tiểu Tùng thế nào, chỉ cần là biết cậu đang ở cạnh nam nhân khác, còn để người ta cầm điện thoại mà hắn mua cho, nói chuyện, cũng đủ khiến Doãn Kha máu nóng dồn đầu.

"Tôi là nhân viên quầy pha chế, anh có thể tới địa chỉ này đón người quen về hay không? Chúng tôi sắp phải đóng cửa rồi."

Doãn Kha thoáng chốc nghe thấy cái cười hắt nhẹ lòng của nam nhân viên pha chế, lại biết Ban Tiểu Tùng hiện giờ uống say tới mức không thể về nhà, để người ta đích thân gọi hắn tới đón. Doãn Kha chẳng kịp nghĩ ngợi gì, mau mau chóng chóng chạy xuống nhà dưới lấy xe, còn cuống cuồng tới mức quên đem theo chìa khóa, đi xuống rồi lại đi lên tìm kiếm. Giống như chỉ cần thêm một phút giây nữa, Ban Tiểu Tùng sẽ xảy ra chuyện.

Người khiến một Doãn Kha điềm tĩnh, trở nên bối rối vụng về thế này, chỉ có thể là Ban Tiểu Tùng.

Ngoài đường tầm giờ này đã vắng tanh vắng ngắt, ngoài những chiếc xe tải trọng lớn thi thoảng lướt qua đường lớn. Doãn Kha vận y phục có hơi thoải mái quá mức, đi vội cũng còn quên xỏ giày, đi đôi dép lê trong nhà, áo khoác mỏng hờ hững. Nam nhân lúc này trông khá là buông thả, nếu như không có thân hình cao lớn và gương mặt thu hút, hẳn với thời trang luộm thuộm thế này, để người quen Doãn Kha nhìn thấy, khẳng định hắn sẽ bị chê cười.

Thế nhưng Doãn Kha tạm thời không nghĩ nhiều được đến thế. Ban Tiểu Tùng tốt nhất phải toàn vẹn ở yên chỗ đó, chờ hắn tới.

"Quý khách, cậu xong chưa, chúng tôi phải dọn dẹp." Một người trong đám nam nhân viên đi tới lay lay bả vai Ban Tiểu Tùng, người hiện giờ đang nằm gục đầu, nghiêng sang bên này, ngửa sang bên nọ. Ban Tiểu Tùng gối đầu lên tay, tay còn lại bận nắm chặt ly rượu màu nâu vàng long lanh. Xung quanh đã tắt nhạc, chỉ còn thanh âm lạo xạo của những cái chai rỗng, mùi thuốc lá hòa lẫn cái nồng ngái của nước mưa ngoài trời.

Ban Tiểu Tùng cố gắng lắm, mới có thể ngẩng lên cái đầu, hiện giờ đã rất nặng nề. Đôi mắt mông lung đảo xung quanh, mọi thứ cứ xoay vòng, ngay cả gương mặt người đứng bên cạnh Ban Tiểu Tùng, cậu cũng thấy nó không ở nguyên một vị trí nhất định.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ban Tiểu Tùng đã lầm tưởng Doãn Kha đang ở trước mặt, mày kiếm cương nghị nhíu thành một đoàn, nhìn xuống Ban Tiểu Tùng, một đống lộn xộn không ra đâu với đâu. Ban Tiểu Tùng bỗng nhiên ngại ngùng, xấu hổ, vì bộ dạng lúc này của bản thân.

Nếu như là khi trước đấy, Doãn Kha vẫn còn yêu cậu say đắm, Ban Tiểu Tùng cho dù có thành quỷ, cũng vẫn tự tin nam nhân ấy sẽ nắm chặt cậu không buông. Thế nhưng bây giờ, chuyện đã khác rồi, Doãn Kha hiện đang hẹn hò với Lật Tử. Lật Tử lại xinh xắn thục nữ như vậy, Ban Tiểu Tùng càng cảm thấy chính mình bị hạ thấp xuống, tới chẳng còn chút phân lượng nào.

Ban Tiểu Tùng bật cười trào phúng, là đang tự cười nhạo chính mình.

Doãn Kha thấy cậu như vậy, thật chỉ muốn một quyền đánh cho Ban Tiểu Tùng tỉnh thì thôi. Cái điệu say tới quên trời quên đất này, Doãn Kha không thích Ban Tiểu Tùng như vậy.

Nam nhân thở dài, rút ví tiền thanh toán tiền rượu của Ban Tiểu Tùng, sau đó nắm tay chàng trai đem vòng qua cổ mình, lại hạ thấp người bế hai khuỷu chân Ban Tiểu Tùng. Doãn Kha ôm cậu trong lòng, dạ dày có hơi cồn cào. Vì sao trở về rồi, người lại vẫn nhẹ thế này, rốt cuộc ở nhà, có chịu ăn uống đầy đủ hay không?

"Doãn Kha."

Ban Tiểu Tùng vùi mặt vào hõm cổ hắn, gọi tên Doãn Kha, đầu mũi thoải mái hít vào hương thơm nam tính lại trầm ổn. Cả người luôn có cảm giác lơ lửng nhẹ hẫng, thế nhưng lại rất ấm áp. Ban Tiểu Tùng thật cứ muốn vậy mãi. Ở trong vòng ôm của người đàn ông, đôi hàng mi nhắm lại thỏa mãn.

Ban Tiểu Tùng buồn ngủ, thực sự rất buồn ngủ, "Doãn Kha."

"Tôi ở đây, mau ngủ đi, tôi đưa em về nhà."

Ban Tiểu Tùng hơi thở đầy mùi rượu mạnh, phả đầy mặt Doãn Kha. Cậu vội vàng lắc đầu, hai chân nhịn không được bướng bỉnh quẫy đạp, đôi tay trong vô thức siết chặt cổ Doãn Kha. Giống như con bạch tuộc khổng lồ chẳng chịu ngoan ngoãn.

"Không về, không muốn về."

Doãn Kha yên lặng, đem Ban Tiểu Tùng nhét vào ghế sau. Để cậu nằm xuống nệm ghế êm ái, còn tính ngồi dậy cởi áo khoác mỏng của mình đắp lên cho Ban Tiểu Tùng. Thế nhưng vừa lui người, chàng trai ấy đã siết chặt cổ Doãn Kha, sống chết mà siết, tưởng muốn siết chết luôn hắn.

"Mình không muốn về, không muốn về."

Ban Tiểu Tùng hai mắt nhắm nghiền, trong vô thức giữ chặt Doãn Kha, không cho nam nhân thoát. Là lần đầu tiên trong quãng thời gian yêu đơn phương Ban Tiểu Tùng, cậu chịu chủ động níu kéo hắn. Doãn Kha không biết nên vui, hay nên thế nào. Ban Tiểu Tùng, dù sao cũng chỉ là đang say. Tới khi cậu tỉnh rồi, sẽ lại hướng ánh mắt lạnh nhạt, mà Doãn Kha ghét bỏ nhất, mà nhìn hắn.

Đã hứa là sẽ không liên quan gì nữa rồi.

"Tiểu Tùng, nằm yên, tôi đưa em về " Doãn Kha kéo tay Ban Tiểu Tùng, đẩy cậu nằm trở lại nệm ghế.

Cửa xe đóng. Đôi mắt Ban Tiểu Tùng trong bóng tối, mở to, chớp chớp, rõ ràng trông rất thanh tỉnh, chẳng còn dáng vẻ say tới mất đi ý thức ban nãy. Áo khoác của Doãn Kha nằm yên vị trên ngực cậu, hương vị của Doãn Kha, vây lấy xung quanh tâm trí Ban Tiểu Tùng. Lôi kéo Ban Tiểu Tùng càng lúc càng rơi vào một mảnh mơ hồ.

Ban Tiểu Tùng khép nhẹ hàng mi, lồng ngực dâng lên xót xa, tới sống mũi cũng dần dần cay buốt.

Doãn Kha không biết. Chính mình vừa bỏ lỡ cái gì.

Ban Tiểu Tùng nghiêng người, ánh mắt bắt gặp dưới sàn xe, thỏi son của con gái. Có lẽ, là của Lật Tử đi. Ban Tiểu Tùng đưa tay nhặt lên, ngoài kia, qua lớp kính một chiều của xe hơi, Doãn Kha đang hút thuốc. Cậu nhớ, Doãn Kha không phải là người phụ thuộc vào cocain, chỉ khi nào quá bực bội, Doãn Kha mới hút một hai điếu để đè lại tâm tính.

Ở bên cạnh cậu, Doãn Kha từ khi nào trở nên khó xử như vậy?

"Xin lỗi, mình không nên làm phiền cậu như vậy." Ban Tiểu Tùng nói khẽ, vừa đủ để nam nhân nghe được. Doãn Kha còn tưởng là cậu nói mớ, nên không trả lời.

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm không gian, hơi thở ai nấy bất giác trở nên ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro