Không Được Đi(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe hơi băng qua nẻo đường vắng ngắt, ánh đèn cao áp treo trên cao thoắt ẩn thoắt hiện vụt qua hai bên cửa kính, . Cơn mưa nặng hạt bên ngoài đã tạnh từ lâu. Ban Tiểu Tùng nằm thiếp đi một lúc, tới khi Doãn Kha dừng trước cổng nhà cậu, Ban Tiểu Tùng bị cái thắng xe theo quán tính mà suýt chút nữa ngã xuống sàn, cậu mở mắt, chống tay ngồi dậy.

Đầu đau quá, Ban Tiểu Tùng đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhưng càng xoa, cái nhức nhối chỉ tạm thời vơi đi, chứ không hề chấm dứt. Doãn Kha ở bên ngoài mở cửa xe giúp cậu, còn định nhoài người tới ôm Ban Tiểu Tùng dìu vào trong.

"Không sao, mình có thể tự đi " Ban Tiểu Tùng đưa tay ngăn chắn trước mặt Doãn Kha. Nam nhân đôi bàn tay hãy đang giang rộng phía trước, vì từ chối của Ban Tiểu Tùng, mà chưa kịp rút lại, cứ như vậy xụi lơ trong không khí.

Ban Tiểu Tùng cậy mình mạnh, còn đẩy vai Doãn Kha lui về, ôm cái đầu đau đớn mà đứng liêu xiêu, từng bước từng bước đi về nhà

Doãn Kha nhìn cậu, dáng đi như cây trước gió, khiến hắn trong lòng quả thực sốt ruột.

"Tôi đưa em vào."

Doãn Kha nắm cổ tay Ban Tiểu Tùng lôi kéo cậu ngả vào lồng ngực hắn. Ban Tiểu Tùng chán ghét hất tay nam nhân, đôi môi mím chặt, nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt như sắp rơi lệ. Sự yếu ớt này, uất ức này, Ban Tiểu Tùng không biết làm sao giải tỏa, cứ dồn nén rối loạn, Ban Tiểu Tùng chịu không nổi. Nhưng lại chẳng còn cách nào, ngoài im ắng chịu đựng.

"Không cần."

Ban Tiểu Tùng gắt, khiến Doãn Kha ngây ngẩn trong phút chốc. Hai người họ đứng đó, một vẻ gượng ép đầy bối rối. Dưới màn đêm tối mịt, ngoài ánh sáng mập mờ từ cái đèn cao áp treo trên cao chẳng thể soi rõ thần thái, Ban Tiểu Tùng nhìn hắn, chỉ thấy Doãn Kha là đang xoa xoa má, vừa bị bàn tay cậu hất mạnh đánh trúng.

Ban Tiểu Tùng vừa tát Doãn Kha. Cậu đã không nhận ra điều đó, cho tới khi cảm thấy đầu ngón tay trỏ hơi ướt, chất lỏng màu đỏ dính trên gò má nam nhân, lan sang cả tay Ban Tiểu Tùng. Dần dà, cái bỏng rát trở nên rõ ràng.

"Xin lỗi."

Ngập ngừng, có lỗi, hối hận, trên hết chính là sâu thẳm trong thâm tâm Ban Tiểu Tùng dâng lên đau xót. Mối quan hệ tình bạn không phải mà tình yêu cũng chẳng đúng này, có lẽ tới đây là kết thúc hẳn rồi. Ban Tiểu Tùng quả thực hối hận vì đã đánh Doãn Kha. Cậu liên tục cúi xuống nhìn bản thân mình, những lời muốn nói quả thực rất nhiều, nhưng lại chỉ có thể ngắn ngủn vô cảm mà thốt lên hai từ xin lỗi.

Doãn Kha nhíu mày, Ban Tiểu Tùng biết là hắn tức giận. Còn chẳng thèm nói năng gì cả, cứ như vậy bực bội bỏ đi, mặc kệ Ban Tiểu Tùng ở đó, muốn ra sao thì ra. Doãn Kha lên xe, cái cửa đóng sầm mạnh mẽ, có cảm giác bản lề cũng muốn rơi ra luôn. Ban Tiểu Tùng tất nhiên biết, chuyện này đã đi xa tới mức nào.

Ban Tiểu Tùng thở dài, lồng ngực hạ thấp, rồi nâng cao, dần dần trở nên dồn dập, thanh âm nấc nghẹn tuôn trào. Đầu càng lúc càng đau nhức, Ban Tiểu Tùng vuốt mạnh gò má, từng hạt nước mặn đắng mang theo nhiệt độ nóng rực cứ như vậy rơi, trượt xuống cằm, thấm ướt cổ áo.

Ban Tiểu Tùng che miệng, cố gắng giữ thần trí thanh tỉnh mà lần mò trong túi áo tìm kiếm chìa khóa cửa. Nhưng rốt cuộc, trong túi trống rỗng chẳng thấy nữa đâu.

Ký ức mơ hồ trôi dạt tới quán rượu về đêm, Ban Tiểu Tùng khẳng định bản thân vì say quá mà đánh rơi luôn chìa khóa rồi. Trời cũng muốn bình minh, tầm này nếu quay trở lại, hẳn làm gì còn ai mở cửa cho Ban Tiểu Tùng vào kiếm khóa cửa. Ban Tiểu Tùng mệt mỏi buông thả, cái gì cũng không muốn quản nữa. Ngồi bệt ngoài thềm lát đá hoa, Ban Tiểu Tùng cái trán gục xuống bức tường lạnh lẽo bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong không gian tĩnh lặng ẩm ướt, tiếng ve kêu râm ran trên cành cây xanh cao tít, Ban Tiểu Tùng cảm giác rùng mình vì lạnh, nhưng lại chỉ có thể tự mình ôm ấp chính mình, tự mình, sưởi ấm bản thân.

Giữa mảnh sáng mảnh tối mơ hồ, Ban Tiểu Tùng trong vô thức thốt lên hai chữ, " Doãn Kha."

Doãn Kha kể từ khi rời khỏi nhà Ban Tiểu Tùng, hắn lái xe trên đường với tốc độ cao. Qua gương chiếu hậu, mày kiếm nam nhân căng thẳng nhíu chặt. Càng nghĩ, lại càng tức giận, Doãn Kha đều trút hết lên cái xe đáng thương. Cánh tay đấm mạnh vào vô lăng, cứ như vậy năm lần bảy lượt tự làm chính mình bị thương.

Nhưng so với cái đau da thịt, trong lồng ngực, phía bên trái này, mới thống khổ, còn muốn gấp vạn lần. Doãn Kha hắn nỗ lực tới mức đường này, Ban Tiểu Tùng cậu còn muốn hắn phải ra sao, còn muốn Doãn Kha đánh đổi bao nhiêu, mới có thể đổi được một đoạn cảm tình ấy.

Hắn giữa đêm khuya tới bộ dáng cũng luộm thuộm, vội vàng đi đón Ban Tiểu Tùng đang uống say trở về. Cậu vậy mà cứ như vậy lạnh lùng chối bỏ, Ban Tiểu Tùng thực sự ghét hắn tới vậy sao?

"Chết tiệt."

Nam nhân nghiến răng, mạnh bạo nhấn phanh. Xe hơi thắng gấp, lốp xe ma sát với mặt đường trơn ướt, vô lăng bẻ một vòng, là quành trở lại con đường vừa mới đi.

Doãn Kha chịu không nổi nữa, sự yên lặng đáng căm hận này, khiến hắn ngày đêm nghẹn khuất.

Mũi xe tiến vào đoạn dốc, đèn pha xe hơi rọi chiếu, Ban Tiểu Tùng bấy giờ ý thức đã lạc vào cõi nào, hàng mi nhắm nghiền tựa như đang say ngủ. Nhìn kỹ, Ban Tiểu Tùng là đang nhíu mày khó chịu. Gương mặt đỏ ửng của cậu, bờ môi trắng bệch, lọt vào mắt Doãn Kha.

"Tiểu Tùng."

"Tiểu Tùng."

Nam nhân tháo vội dây thắt an toàn mà lao khỏi xe, hắn cố lay người Ban Tiểu Tùng, luôn miệng gọi tên cậu. Toàn thân Ban Tiểu Tùng nóng rực, chạm vào cảm tưởng có thể bị bỏng luôn. Doãn Kha đau xót ôm chặt cậu. Rồi lại tự trách mắng bản thân.

Đều là tại hắn. Là hắn không thể cho Ban Tiểu Tùng sự bình yên vô hại. Trên tất cả chính là, Ban Tiểu Tùng dù thương tổn ra sao, Doãn Kha đều nhận trách nhiệm về mình.

"Doãn Kha."

Ban Tiểu Tùng vô thức gọi tên Doãn Kha, lần thứ rất nhiều trong một ngày.

"Ừ, tôi đây."

Doãn Kha siết chặt vòng tay, bế Ban Tiểu Tùng vào trong xe, khởi động lái về nhà mình.

Ban Tiểu Tùng sốt cao nửa đêm, Doãn Kha vào lúc người người đang say ngủ mà gọi điện cho bác sĩ tư tới khám cho cậu. Nhìn người con trai ấy nằm co cụm trong chăn, không ngừng phát nhiệt mà vẫn kêu lạnh, Doãn Kha hận không thể biến người đang chịu đứng đó hãy là hắn.

"Tiểu Tùng, sao rồi, lạnh lắm sao?"

Doãn Kha bối rối đi đi lại lại, không biết nên đem chăn mùa đông trong tủ ra để đắp cho cậu, hay là thế nào. Cuối cùng, nam nhân nằm xuống cạnh Ban Tiểu Tùng, đem Ban Tiểu Tùng vùi sâu vào lồng ngực mình, những ngón tay vuốt nhẹ sống lưng đã nhiễm ướt mồ hôi.

Doãn Kha ngồi dậy, đem áo Ban Tiểu Tùng cởi bỏ, dùng áo thun rộng rãi của mình mặc cho cậu, nếu cứ để Ban Tiểu Tùng mặc y phục ướt, sẽ càng bị cảm nghiêm trọng hơn.

Gần ba giờ sáng, bác sĩ tư tới xem bệnh cho Ban Tiểu Tùng. Có kê đơn thuốc đưa Doãn Kha, sau đó truyền nước cho Ban Tiểu Tùng. Doãn Kha một tối chẳng thể ngủ, đôi mắt cứ mở to nhìn đối phương đang được truyền nước mà nằm thiếp đi mê mệt trên giường.


Ban Tiểu Tùng hạ nhiệt rồi, " Thật tốt quá."

Doãn Kha hơi cười, cái cười đầy ôn nhu dịu dàng, còn nhuốm đầy hân hoan vui sướng. Khóe miệng sau bao nhiêu năm lại xuất hiện đồng tiền.

Hạnh phúc tới vậy sao? Chỉ là Ban Tiểu Tùng đã dần khỏe mạnh trở lại. Doãn Kha từ lúc nào biết cười thật lòng thật dạ, tất cả, đều cũng vì Ban Tiểu Tùng.


Doãn Kha từ nhỏ tới lớn sống trong sự bao bọc của cha mẹ, những gì hắn phải làm, chỉ là học tập cho thật tốt. Cho nên chuyện vào bếp nấu ăn, chưa từng xảy ra trong cuộc đời Doãn Kha. Nhưng lúc này, vào nửa đêm, nam nhân mò mẫm trong tủ lạnh tìm chút đồ có thể ăn, muốn nấu cháo cho Ban Tiểu Tùng.


Nhưng Doãn Kha quên mất, hắn có bao giờ đi chợ, trong tủ lạnh ngoài nước lọc, thì đâu còn gì khác. Tủ gỗ thì đựng mỳ gói, Tiểu Tùng đang ốm, Doãn Kha còn lâu mới chịu để cậu ăn mỳ gói.

Doãn Kha tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng đành chịu thua.

Thôi đi, dẫu sao Ban Tiểu Tùng cũng đang bệnh ngủ li bì, giữa lúc muộn khuya muộn khoắt thế này nấu cháo, cậu ấy cũng sẽ không vội dậy ăn. Doãn Kha từ khí thế bừng bừng, nhanh chóng xẹp xuống. Hắn mau chóng rửa tay, quay lên phòng xem xét Ban Tiểu Tùng.

Rồi ngủ quên khi nào chẳng hay, cứ như vậy ôm Ban Tiểu Tùng, cùng cậu nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào mộng mị.

Gần trưa ngày hôm sau, Ban Tiểu Tùng hạ sốt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, đã thấy Doãn Kha đang ngồi trên ghế sa lông cạnh cửa kính đánh máy tính. Bóng dáng người đàn ông ấy ngược sáng, trông quả thực thu hút. Đôi mắt nâu trà hạ thấp, khuôn mặt đầy nghiêm túc tập trung vào công việc.

Mặc dù trước đây, Ban Tiểu Tùng rất thường xuyên nhìn thấy hình ảnh này của Doãn Kha. Thế nhưng bằng cách nào đó, từ sự chán ghét căm hận, Ban Tiểu Tùng lúc này càng nhìn Doãn Kha, càng chẳng thể dứt mắt, cứ như vậy mà đắm đuối ngắm nam nhân.

Ban Tiểu Tùng đã tỉnh, nhưng lại chưa muốn rời khỏi đây, xung quanh tràn ngập hương vị của Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng chỉ muốn hít thở thêm một chút nữa. Chỉ một lát nữa thôi.

"Cháo này là tôi nấu cho em đấy."

Ban Tiểu Tùng lúc bấy giờ ngồi trong phòng bếp nhà Doãn Kha, đối diện là bát tô đựng cháo trắng và một vài loại rau củ, còn có cả thịt trên cùng. Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha, nhận thấy rõ ràng người đàn ông đó đang ngại, cậu còn ngỡ là mình chỉ đang nhìn nhầm mà thôi. Nhưng rõ ràng, Doãn Kha đỏ mặt.

Những đầu ngón tay của Doãn Kha dán đầy băng gạc. Ban Tiểu Tùng cảm động, nhanh chóng cầm muỗng ăn.

"Rất ngon."

Mặn, quả thực rất mặn. Ban Tiểu Tùng miệng mỉm cười, cổ họng kỳ thực khó chịu vô cùng, đầu lưỡi lâu dần trở nên rát buốt. Vậy mà chính mình vẫn có thể kiên nhẫn ăn hết, Ban Tiểu Tùng uống nước, sau đó đứng dậy.

"Cảm ơn cậu tối hôm qua, mình có lẽ nên trở về rồi."

Doãn Kha thấy cậu kéo ghế đứng dậy, hắn trong lòng thấp thỏm, cũng đứng dậy theo, " Tiểu Tùng, nếu chưa khỏe, thì cứ ở lại đây cũng được."


Ban Tiểu Tùng có suy nghĩ qua, nếu như chính mình bất chấp, mặt dày lưu lại chỗ này, có thể ở bên cạnh Doãn Kha thêm một lúc nữa. Thế nhưng sau đó thì sao, còn Lật Tử. Ban Tiểu Tùng dù có cố chấp, cũng không thể nào gạt bỏ sự thực, Doãn Kha sớm chẳng còn giữ hình bóng cậu trong lòng nữa.

Ai rồi cũng thay đổi.

"Làm phiền rồi." Ban Tiểu Tùng cuối cùng vẫn là quay lưng.

"Đứng lại." Doãn Kha quát.

"Không được đi, tôi nói em ở lại, thì phải ở lại."

Doãn Kha ban nãy còn ngượng ngùng khi tự mình nấu đồ ăn cho Ban Tiểu Tùng, bấy giờ không thể nín nhịn thêm nữa. Người tốt, Doãn Kha đã cố gắng hết sức, nhưng hắn không thể. Chính Ban Tiểu Tùng năm lần bảy lượt dồn ép hắn.

Ban Tiểu Tùng một bước cũng không dám bước, giật mình vì bị Doãn Kha lớn tiếng.

"Lên phòng cho tôi."

Ban Tiểu Tùng vẫn bất động chẳng nhúc nhích.

Doãn Kha tức giận đi tới, nắm cổ tay Ban Tiểu Tùng lôi kéo lên gác. Nam nhân ấn vai cậu xuống giường, từ trong túi quần lấy ra thuốc đã được kê sẵn, bẻ từng viên theo đơn, đặt vào tay Ban Tiểu Tùng.

"Từ ngày mai, lại đem quần áo qua đây ở như trước kia đi." Doãn Kha không nói hai lời, ra lệnh cho Ban Tiểu Tùng. Hắn đi xuống nhà rót nước, là nước ấm, rồi mới đem lên cho Ban Tiểu Tùng uống thuốc.


"Doãn Kha..." Ban Tiểu Tùng bối rối.


"Trước uống thuốc đi đã." Doãn Kha ngắt lời cậu. Chính là vì không muốn Ban Tiểu Tùng đôi co, đòi trở về nhà. Nếu còn nghe Ban Tiểu Tùng nói hai chữ trở về, Doãn Kha sẽ nhịn không nổi, mà thương tổn Ban Tiểu Tùng. Chính hắn cũng biết bản thân dạo gần đây áp lực nhiều thứ, mà Ban Tiểu Tùng lại là phần lớn chất xúc tác.

"Thế nhưng..." Thế nhưng còn Lật Tử.

Doãn Kha cặp mắt nâu đanh lại.

"Doãn Kha, cậu, cậu không phải đang hẹn hò với Lật Tử sao?"

Doãn Kha ngồi bên cạnh Ban Tiểu Tùng, suýt chút nữa sặc nước miếng.

"Ai nói em tôi với Lật Tử hẹn hò?"

Ban Tiểu Tùng đảo mắt, " Là Lật Tử nói, còn, còn có, cậu tặng nhẫn cho cậu ấy."

Ban Tiểu Tùng càng lúc càng hạ thấp giọng, cũng chẳng dám nhìn Doãn Kha. Cả cậu và hắn hẳn đều biết, đó là nhẫn cặp của cả hai. Doãn Kha cho Lật Tử cái đó, vậy chẳng phải là coi Lật Tử cũng rất quan trọng như Ban Tiểu Tùng.

"Nhẫn đó, không phải em không thích nó sao, tôi đem cho Lật Tử thì có gì sai?"

Ban Tiểu Tùng quả thực đã từng rất ghét cái nhẫn đó, mỗi lần nhìn nó nằm trên tay mình, đều có một cảm giác bị ràng buộc rất rõ ràng. Thế nhưng sau khi thấy Lật Tử đeo nó, Ban Tiểu Tùng trong lòng khó chịu. Dù có ghét bỏ, thế nhưng đó là đồ của cậu, ai khác sử dụng đi chăng nữa, Ban Tiểu Tùng cũng không vui.

"Mình..." Ban Tiểu Tùng không biết nên giải thích ra sao nữa.

"Thôi được rồi, nếu em muốn, tôi lập tức đi đòi trở lại." Doãn Kha tính đi đòi thật, điện thoại cũng cầm sẵn trên tay, tính gọi cho Lật Tử. Tiện thể hỏi cho rõ ràng, vì sao lại nói Ban Tiểu Tùng là bọn họ hẹn hò. Sự thực đâu phải như vậy.

"Đừng, cũng cho rồi, quên đi." Ban Tiểu Tùng nắm tay Doãn Kha, đem điện thoại của hắn gỡ ra.

Doãn Kha mau chóng nhân cơ hội, giữ chặt tay Ban Tiểu Tùng, không buông, mặc cho Ban Tiểu Tùng có cố rút trở về. Cậu càng quẫy đạp, Doãn Kha càng ghìm chặt. Đem Ban Tiểu Tùng ép xuống giường, nam nhân hôn môi cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Ban Tiểu Tùng luôn.

Hương vị nếm đến nghiện này, Doãn Kha thỏa mãn thưởng thức. Những ngày mong nhớ, Doãn Kha một lần tính hết. Khoang miệng Ban Tiểu Tùng, nam nhân đều liếm qua không sót một ngóc ngách.

Chưa kịp để Ban Tiểu Tùng định hình tình huống, Doãn Kha đã và đang tận lực mút mát cánh môi hồng phấn của cậu.

"Doãn Kha, chậm một chút."

Doãn Kha ngạc nhiên ngẩng đầu, dứt khỏi môi chạm môi nồng nhiệt. Nhìn Ban Tiểu Tùng bị chính mình hôn tới không khí cũng không còn, gò má ửng đỏ nằm bên dưới. Thế nhưng giọng điệu dịu dàng lại có chút khơi gợi này, Doãn Kha thật không dám tin, là từ miệng Ban Tiểu Tùng nói ra.

Ban Tiểu Tùng ôm cổ Doãn Kha kéo xuống, chủ động cắn lên môi hắn.

"Tiểu Tùng, là tự em chuốc lấy."


Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, thanh âm Ban Tiểu Tùng cười khanh khách vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro