Chỉ là mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như một sự kết hợp kỳ diệu, chúng ta xoay vần trong điệu vũ da thịt thân mật. Những cái động chạm ý vị tình nồng, nụ hôn mê đắm đặt trên từng đoạn thân thể.


Khoảnh khắc em cắn chặt bờ môi và nhìn anh với ánh mắt phủ đầy sương mờ, cánh tay trắng mềm đặt sau gáy, ôm chặt tựa như chẳng muốn buông. Gần hơn nữa, khuôn mặt, gò má. Mạnh hơn nữa, những chuyển động hung hăng cùng nhiệt huyết. Nóng bức và say mê, cảm tưởng hơi thở của đối phương cũng muốn biến thành men rượu cay nồng.

"Thiên Tỉ...ân..."


Chất giọng mát lạnh như kem băng này, thanh âm có chút nũng nịu lại mềm mỏng dựa dẫm. Thiếu niên gục đầu vào hõm vai người đang ôm chặt chẽ mình đối diện, liên tục hào hển rên siết. Những đầu ngón tay, vì thân thể bức bối, vì những khoái cảm ồ ạt tới bất chợt chưa kịp chuẩn bị mà không ngừng cào cấu tấm lưng rộng rãi rắn chắc.

"Vương Nguyên...Vương Nguyên..."

Nam nhân lại siết chặt eo thiếu niên vào, giống như hận không thể ép dính thân thể thon gầy này khảm vào thân thể mình, mãi mãi sẽ không tách rời. Cắn lên vành tai đã ửng hồng sắc màu tình ái, lại liếm xuống cần cổ trắng nõn, gặm nhẹ xương quai xanh quyến rũ. Hông eo tăng tốc hơn nữa, cảm nhận địa phương nóng bỏng lại ấm mềm của thiếu niên.

Cả người giật nảy liên tục phát ra tiếng ướt át nhờn dính, chậc chậc có nhịp điệu càng củng cố thêm không gian nhuốm đặc mùi dục vọng. Cẳng chân trắng mềm gác lên eo nam nhân, dang rộng hơn nữa đón nhận cái thúc đẩy mãnh liệt.

"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...ư...a..."


"Hưm...Vương Nguyên"


"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Thiên Tỉ."


"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Dậy đi, dậy đi thầy giáo tới."


Vội vàng mở bừng mắt, trước mặt là một mảnh mơ hồ sau đó dần trở nên rõ ràng hơn nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt dụi dụi hàng mi. Xung quanh là bàn học cùng các đồng học khác đang cùng lúc quay xuống nhìn mình. Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác, sau đó len lén liếc nhìn xuống đũng quần. Lại nhìn sang bạn cùng bàn là Vương Nguyên, những ngón tay thon gầy của Vương Nguyên đang ấn ấn lưng anh, giờ này rời ra. Thiên Tỉ bản thân tự động khép lại hai chân, còn cẩn thận bắt chéo gác lên nhau, che đi nơi đó đang căng phồng khó nhịn.

"Cậu có sao không, đau bụng hay gì à, thấy cậu cứ kêu tên tôi mãi, còn rên rỉ rất nhiều nữa. Không sao chứ?"

Vương Nguyên đôi mắt mở to soi xét, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đỏ mặt xấu hổ, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào vẻ trong sáng không vướng bụi trần kia. Cậu ấy căn bản không biết, bạn cùng bàn là Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thích mình, còn thường xuyên tưởng tượng ra chuyện đó...giữa hai người.

"Không có gì, mình không sao."

Chỉ có thể cười gượng, lại lấy đồng hồ ra xem giờ. Mới có 10 giờ sáng, vậy mà chính mình phát dục cái gì không biết. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang Vương Nguyên. Người kia da trắng môi hồng, hôm nay lại mặc áo thun thể dục, làn da như được ánh nắng chiếu vào tới phát quang vậy, có chút bóng loáng nộn nộn. Anh muốn chạm vào thật đấy.


"Thiên Tỉ, sau giờ học cậu có rảnh không?" Vương Nguyên đột nhiên quay sang, Dịch Dương Thiên Tỉ đang tuôn nước miếng giở, lập tức bị sặc.


"Khụ, khụ, có chuyện gì sao?"


"À, là tôi mới mua bộ game mới, nhưng không có bạn. Chúng ta cùng bàn, xem như cũng thân thiết. Muốn rủ cậu qua, cùng bóc tem."

"Được, được. Mình rảnh."

Trả lời giống như sợ đối phương đổi ý vậy, Vương Nguyên bị động thái cuống quýt của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho buồn cười. Hàm răng trắng đều nhe ra, cặp mắt tít lại với con ngươi lấp lánh như chứa cả vì sao vậy.

Nhất thời, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đơ mặt. Không nghĩ cậu bạn mới chuyển tới lớp không bao lâu này, thường xuyên giữ vẻ xa cách rụt rè, khi cười tươi lại đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro