Tâm Sự Cùng Người Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc, cuộc sống xung quanh căn bản là quá mệt mỏi. Ta tìm quên trong những chỗ men say rượu đỏ. Một ngụm, lại một ngụm mặc kệ đời, cảm tưởng như khi chất lỏng đó trôi qua cổ họng, cay nồng ồ ạt trào lên yết hầu, sộc vào khoang mũi và đánh gục lý trí. Những uất ức ngày thường sẽ lâm vào mê man vô định. Đầu óc trắng xóa thì có thể nghĩ được cái gì, có thể nhớ được cái gì mà tức giận hay đau xót. Không phải sao?

Ngửa cổ nuốt thêm một ly nữa, chất lỏng nâu đậm sóng sánh qua chất liệu thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn vàng lờ mờ lại càng trở nên long lanh huyền ảo. Dạ dày nóng rực, hai má cũng ấm áp. Tâm trí như được tiếp thêm andrenaline. Nụ cười bật ra trong vô thức, trong vu vơ không xác định nổi rốt cuộc có cái gì để mà cười. Từ kéo nhẹ khóe môi mỉm mỉm, dần dà trở thành bật cười thành tiếng. Thanh âm trong lồng ngực thoát ra, cả thân thể từ đầu tới gót chân đều rất sảng khoái.


Quang cảnh trước mắt xoay vần, vẽ nên những nét huyền ảo vi diệu. Hai chân chạm đất, nhưng tinh thần lại cứ lâng lâng. Thật sự, rất vui. Có điều đứng không có vững, sàn nhà cứ nghiêng nghiêng khiến sống lưng cũng nghiêng theo. Bàn tay nắm lấy bờ vai ai đó, trong mơ hồ, cái đầu thoải mái dựa vào hõm cổ.


Hương thơm không tồi. Rất thanh đạm dịu ngọt, không bị hăng như nước hoa pháp hay dầu thơm. Chẳng quá nữ tính, cũng không quá mạnh mẽ, một tầm vừa đủ. Vừa đủ để yêu thích nảy sinh cảm tình.


"Cậu say rồi, Thiên Tỉ, tôi đưa cậu về."


"Không, tôi muốn ở đây, tiếp tục uống. Nơi gọi là nhà đó, căn bản không thuộc về tôi. Người phụ nữ đó, căn bản không yêu tôi. Phải rồi, cô ta chỉ thích đại gia thôi, sao mà chấp nhận bên cạnh một nhân viên quèn như tôi chứ."


Nam nhân cao hơn những một cái đầu liên tục ngả ngớn, gương mặt tựa vào hõm vai Vương Nguyên. Anh ta không ngừng lầm bầm nói, thanh âm rất nhỏ, như lao xao vậy. Nhưng vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy, ít ra, y vẫn nghe rõ.


"Vương tổng."

Một người đàn ông đứng ngay sau lưng y bộ dáng chỉnh tề cao to, ngay khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lao tới ghì chặt người Vương Nguyên lôi kéo qua lại như nhào khối bột. Lực tay rõ ràng khá hung hăng, làm vạt áo vest đen của y cũng muốn nhàu nhĩ theo. Anh ta lập tức đi tới, muốn lôi Thiên Tỉ ra.


Vương Nguyên nhanh chóng đưa tay lên ra dấu ngăn lại. Cánh tay kia vòng ra sau vai Dịch Dương Thiên Tỉ, giống như đang ôm hờ. Nam nhân ghé đầu sát bên mang tai chàng trai, bờ má hai người gần cạnh nhau, cọ cọ. Y ngón tay cái đánh bật lửa, sau đó che kín ngọn lửa mong manh khỏi bị làn gió thổi tắt mất, kê lên môi. Từng đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, hơi khói theo bờ môi hồng nhuận tràn ra, chốc lát vây kín gương mặt hai người đàn ông. Dưới quang mang nhàn nhạt của ánh đèn treo trên trần quán bar, khung cảnh có chút u buồn lặng lẽ.

Nam nhân tà mị vuốt mái tóc chải keo, hàng mi rũ thấp nhìn chàng trai đang gục gật kia. Con ngươi đen tuyền không rõ ý tứ gì, giống như sâu thẳm đáy mắt, dấy lên chút cảm thông thấu hiểu.


"Vậy thì đừng yêu nữa, không phải như thế thì dễ hơn rất nhiều sao, ngốc." Vương Nguyên thấp giọng, y ngửa đầu, phun khói thuốc vào không gian. Khuỷu tay dựa lên bàn, y chống cằm nhìn biểu hiện Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe môi khẽ mỉm khi thấy chàng trai đột ngột mở bừng mắt trừng y. Tuy biết Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản đã say, nhưng cứ bị những động thái ngu ngơ kia làm cho buồn cười.


"Chẳng phải tiểu Vân vì thích anh, mê tiền của anh nên mới bỏ tôi sao? Đồ nhà giàu vô sỉ, anh thiếu gì gái mà cứ phải đeo đuổi bông đã có chậu." Dịch Dương Thiên Tỉ cao giọng, ngón tay chỉ thẳng mặt Vương Nguyên có hơi run rẩy. Anh căn bản đứng không có vững, mạnh mẽ không bao lâu, cuối cùng lại nhào tới ôm eo Vương Nguyên. Y đang ngồi trên ghế đơn cao, còn anh đứng, nên Dịch Dương Thiên Tỉ rất dễ dàng vùi mặt vào bụng Vương Nguyên, làm trò.


"Chúng ta đã nói vấn đề này từ rất lâu rồi không phải sao, thư ký Vân tôi không có theo đuổi, cô ta tự bám lấy tôi. Người tôi theo đuổi là cậu, cậu biết rõ còn gì." Vương Nguyên bình thản phản bác, sau đó đẩy cái ly rỗng của Dịch Dương Thiên Tỉ lại cho bartender. Bartender lập tức rót đầy dung dịch cay nồng, y nhận lấy, muốn ngửa cổ uống hết.


Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng giằng lấy, tự động uống sạch, sau đó lung lay như cây trước gió. Vương Nguyên cười hắt, đoạn rời xuống ghế. Trợ lý của y dìu Dịch Dương Thiên Tỉ, cả hai một giật dẹo một thẳng tắp đi. Nam nhân hiên ngang bước tới, thay trợ lý mở cửa cho Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng ngồi vào.


"Cậu vẫn còn yêu thư ký Vân vậy sao?"


Vương Nguyên giọng điệu không mặn mà cho lắm. Muốn biết sự thực nhưng lại luôn tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, giống như một nhân vật qua đường mà hỏi hắn.


Người ta nói, kẻ say luôn luôn thật lòng, không phải sao? Y hỏi câu này quả thực đã nhiều lần, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ trả lời thích đáng. Dịch Dương Thiên Tỉ hoặc là yên lặng, hoặc là ngủ mất, khiến Vương Nguyên vẫn luôn bứt dứt không yên trong lòng. Y yêu chàng trai này, nhưng cậu ta có yêu lại y hay không, hay chỉ vì muốn trả thù bạn gái cũ và muốn thân thể y mà phát tiết, y vẫn không có rõ ràng.


"Còn."


Ra vậy. Một chữ "còn" này, nhỏ bé và ngắn gọn như vậy, y rốt cuộc cảm thấy, nó chẳng thích đáng với những khoảng thời gian qua mình nỗ lực vun đắp và chờ đợi chút nào. Vương Nguyên cuối cùng nhận được trả lời xác đáng, y bình thản tiếp nhận. Một lần nữa cười mỉm, đoạn cởi áo vest ra khoác lên cho Dịch Dương Thiên Tỉ, "Đưa cậu ta về chỗ cũ, tôi gọi xe riêng."



Vương Nguyên sau đó xoay người bước xuống, cánh tay đóng cửa một cái. Xe hơi có chút chần chờ chưa muốn khởi động, nhưng rốt cuộc vì ánh mắt Vương Nguyên qua gương chiếu hậu, trợ lý vẫn miễn cưỡng lái đi. Trợ lý lo y đi đường một mình nguy hiểm, sau đó lại ngó Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ với vẻ chán ghét. Một tên nhân viên quèn, suốt ngày chỉ biết say sưa rồi than vãn kể khổ với Vương Nguyên khi tối đến. Gọi y tới, chỉ để lắng nghe mình lèm bèm nhạt nhẽo, trợ lý không hiểu, rốt cuộc Vương tổng nhà mình thích cậu ta ở điểm gì.


Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ một giấc sâu thật sâu, tỉnh dậy, đã thấy chính mình nằm trên giường ở nhà từ khi nào rồi. Anh với tay lên cầm đồng hồ, vừa dụi mắt vừa xem giờ. May quá, vẫn còn khá sớm, chứ không muộn nữa thì thể nào cũng bị mọi người nói kháy, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là dựa vào quan hệ thân thiết với sếp tổng, nên mới chểnh mảng như vậy.


Trong khi rõ ràng là Vương Nguyên bám anh trước, thích Dịch Dương Thiên Tỉ anh nên mới như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ dù khởi nghiệp là nhân viên cấp thấp, nhưng cũng đã được thăng chức dần dần, đều là do năng lực của bản thân. Rốt cuộc vì tên nam nhân đồng tính kia mà anh bị hiểu lầm. Cho dù ngủ với y một hai lần, nhưng chung quy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có cảm tình nghiêm túc nổi.


Vừa vào tới công ty, ngay lập tức đồng nghiệp cùng nhóm đi tới, chân thành nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng nhìn thế nào cũng giống hả hê vui sướng chuyện gì đó. Hắn ta hỏi, " Cậu với sếp cãi nhau à?"



"Cãi nhau gì, tôi với anh ta không cả hẹn hò, việc này tôi nói nhiều với các cậu rồi không phải sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận gạt tay đồng nghiệp. Sau đó xốc lại quai cặp đi tới chờ thang máy.



Khi tháng máy hạ xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đứng hình. Trước mặt là Vương Nguyên đang bị một người đàn ông ôm cứng, mà cái điệu cười cười giả vờ ngượng ngùng lại thích ý của nam nhân kia, thực khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngỡ ngàng vừa thấy...có chút khó chịu nhen nhóm trong lòng.


"A! Giới thiệu với cậu Thẩm, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng hữu của tôi." Sau đó nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười một cái, nụ cười khoe hàm răng cùng tít mắt đầy vui vẻ. Khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thực chỉ muốn lao tới xé xác Vương Nguyên. Ánh mắt cũng không tự chủ rời đến cánh tay rắn chắc đang đặt lên eo Vương Nguyên, mãnh liệt bóp chặt.


Khi họ Thẩm gì đó đương kéo Vương Nguyên nhanh nhanh đi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên phản xạ nhanh lẹ. Anh nắm chặt cổ tay Vương Nguyên, kéo giật trở về. Khiến Vương Nguyên thân thể dù là đàn ông, nhưng cũng không chịu nổi, cánh tay y đau nhức tới muốn chuột rút.


"Thiên Tỉ, cậu đang bị muộn rồi đấy, buông tay tôi ra." Vương Nguyên lại cười, cái điệu mỉm mỉm nhếch khóe môi giả tạo ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu luôn ghét bỏ cái kiểu như vậy của Vương Nguyên. Nhiều lần quát mắng người đàn ông kia thôi cái kiểu cười kinh tởm ấy đi, nhưng chỉ là trong lúc say mới dám. Y cuối cùng cũng vẫn không bỏ được. Lúc này, nhìn mới khó ưa làm sao.


"Vậy ra, đầy là nam sủng mới của Vương tổng sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ mỉa mai, nhưng vẫn là không buông ra Vương Nguyên. Nếu như thả tay, y liền chạy mất thì sao?


Vương Nguyên thở dài, đem từng ngón chàng trai đang siết chặt cổ tay mình, chậm rãi gỡ ra, "Chuyện của tôi, sớm không liên quan tới cậu."



Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ, không nghĩ một ngày Vương Nguyên y lại nói những lời như vậy. Một nam nhân từng cưng chiều anh, từng không tiếc bỏ nhiều tiền ra mục đích muốn lấy lòng anh, giờ này lại thản nhiên như vậy nói lời vô tình.


Dịch Dương Thiên Tỉ từng mơ một ngày Vương Nguyên sẽ buông tha mình, buông tha theo đuổi nam nhân với nam nhân ấy đi. Rốt cuộc tới bây giờ, anh lại bực bội, lại giận giữ, lại chỉ muốn lôi kéo Vương Nguyên tới chỗ riêng tư mà hảo hảo dạy dỗ.


Dịch Dương Thiên Tỉ túm áo Vương Nguyên lôi trở lại thang máy. Cánh cửa đóng lại đi lên tầng cao nhất, chỉ có hai người họ, một không gian riêng tư.


Vương Nguyên bấy giờ tay được thả, y ung dung xỏ túi quần, nhìn ra ngoài cảnh vật qua tấm kính trong suốt của thang máy, "Cậu muốn gì?"



"Hắc, muốn, cái này chẳng phải nên là tôi hỏi mới đúng. Thằng cha kia là ai, anh sao lại thân thiết với hắn như vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ cậy mình cao mà nhìn xuống Vương Nguyên, chất giọng trầm thấp rõ ràng nhuốm mùi ghen tuông.


"Như cậu nói, nam sủng mới. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ thăng chức cho cậu như đã hứa. Cho cậu và Vân thư ký nối lại tình xưa, được chưa?"


Dịch Dương Thiên Tỉ nghe y nói, chỉ có thể nín lặng. Quả thực đó là tất cả những gì anh cần, khi chấp nhận mối tình đồng giới, chấp nhận yêu và chịu đựng ở cạnh Vương Nguyên, trong khi bản thân anh còn không cả là đồng tính. Đều là vì tương lai tươi sáng này, không phải sao. Nhưng cái giá phải đổi là Vương Nguyên, anh tại sao cảm thấy, nó chẳng đáng là gì để mà đổi hết. Thực trớ trêu.


"Tôi..." Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng, nhìn bóng lưng nam nhân kia.


Vương Nguyên lúc này, à không,hình như bất cứ khi nào anh nhìn Vương Nguyên, đều thấy y vô cùng đơn độc. Nét mặt u buồn khi ở một mình, chỉ thường xuyên ngụy tạo một cái vỏ bọc ngả ngớn quyến rũ khi tới nơi đông người. Thân thể người ấy lại vốn dĩ rất gầy, chỉ là được chiều cao vừa phải vớt vát lại nên xem như cân đối. Cái eo còn nhỏ thon hơn vô số cô gái, là trai thẳng như Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào còn thích không kiềm được mê mẩn, huống gì những người đồng tính khác. Liệu có phải họ Thẩm kia khi ôm Vương Nguyên, cũng sẽ có chung cảm giác như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghĩ, càng không chấp nhận nổi.


"Tại sao anh lại đột nhiên như vậy, anh không thích tôi nữa sao?"


"Tôi đối với cậu, chưa khi nào chỉ là đơn thuần thích, tôi yêu cậu cơ mà. Tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi, không nhớ sao?" Khi Dịch Dương Thiên Tỉ say, y đều nói yêu anh, nhưng chàng trai ấy luôn bỏ ngoài tai và không quan tâm. Vương Nguyên biết, bản thân còn giá trị lợi dụng, nên mới khiến người khác bất chấp lao vào như vậy. Vân thư ký, Thẩm Hạo Hiên, ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy. Vương Nguyên định sẵn số kiếp mình sẽ cô độc như thế mãi. Những việc kiếm đại tình nhân như này, Vương Nguyên chỉ là đang cố khỏa lấp phần nào trống trải.



"Tôi ngay mai đi Thụy Sĩ rồi, bên đó thành lập chi nhánh, có lẽ sẽ rất lâu, hoặc có thể là không thể gặp cậu được nữa. Vương Tuấn Khải muốn đi thay, nhưng tôi nghĩ, cũng chẳng còn gì lưu luyến chỗ này, nên cả hai anh em cùng đi." Vương Nguyên không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chẳng buồn đoán xem anh rốt cuộc liệu có chút thương tiếc hay lưu luyến gì không. Vương Nguyên thà rằng không nghĩ, còn hơn cứ mong chờ rồi lại thất vọng. Hạnh phúc chân thật đối với ý quá xa xỉ, y không hy vọng gì nhiều ngay cả với chàng trai y yêu, Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Có thể, không đi không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng, muốn giang tay ôm lấy Vương Nguyên từ đằng sau. Tưởng tượng tình cảnh đôi bên cách nhau xa xôi tới vậy, Vương Nguyên còn nói nếu đi, là sẽ không gặp lại anh nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ thực bắt đầu sợ hãi. Cái cảm giác thấp thỏm vừa biết được tin sốc, sợ mất người đàn ông này, sao bây giờ nó lại rõ ràng như vậy. Vương Nguyên có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chán ghét mỗi khi nghĩ tới, biết bao.


"Vương Tuấn Khải đặt vé rồi, có thể hôm nay, sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện trực diện cậu."


Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã xoay người Vương Nguyên lại, đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng cặp châu hắc sắc như chứa cả vì tinh tú bên trong kia. Chàng trai ôm chặt Vương Nguyên, kéo y vào lồng ngực ghì lấy, gấp gáp nói, "Tôi không muốn xa anh, đừng đi, có được không? Anh muốn gì? Tôi sẽ không theo đuổi Lý Vân kia nữa, tôi cũng không cần thăng chức, không cần tiền anh cho. Tôi không muốn xa anh, Vương Nguyên."


"Cậu vừa vì một gã đồng tính, mà từ bỏ tương lai, Thiên Tỉ."


"Tôi mặc kệ tương lai đó, tôi chỉ biết tôi không muốn người trước mặt đi đâu ra nước ngoài hết. Tôi kỳ thực chưa thể yêu anh, nhưng tôi sẽ cố. Như vậy...không được sao?"



Dịch Dương Thiên Tỉ cuống quýt khi thấy Vương Nguyên yên ắng muốn đẩy anh ra. Dịch Dương Thiên Tỉ cánh tay càng nỗ lực ép chặt hơn nữa, sợ khi y đẩ khỏi cái ôm này, y sẽ quyết định chắc chắn ra nước ngoài định cư.


"Tôi khó thở, buông ra đã."


"Hãy hứa là sẽ ở lại đi đã, còn nữa, họ Thẩm kia cũng không được lại gần. Thân thể của anh, lần đầu tiên 'chạm vào' cũng là tôi, bây giờ nó thuộc quyền sở hữu Dịch Dương Thiên Tỉ. Chưa có sự đồng ý của tôi, hắn ta không được động."


"Được được, trước buông ra đã."


"Kỳ thực tôi cũng rất thích anh, ở trên giường với anh cũng rất sướng. Tuy rằng tôi hay không chịu thừa nhận, nhưng giờ tôi thừa nhận rồi này. Nên đừng nghĩ đi đâu nữa."


Vương Nguyên cười hiền, bàn tay rời lên cao xoa xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ như trẻ con. Gật gật đồng ý.

***

"Vương Nguyên, anh dám nói dối tôi, dám diễn kịch lừa gạt tôi. Đáng ghét..." Dịch Dương Thiên Tỉ nằm đè lên Vương Nguyên, trong căn hộ xa hoa của sếp tổng, ngang nhiên ép sếp tổng xuống giường trong phòng ngủ.


Tối hôm đó Vương Nguyên và anh ra khỏi thang máy, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thôi nghĩ tới việc Vương Nguyên vì chuyện tình cảm với mình mà muốn ra nước ngoài. Ngay hôm sau còn thấy có lỗi mang túi đồ ăn mua từ siêu thị, tới nấu cho Vương Nguyên một bữa. Rốt cuộc mở mã khóa như thói quen, vào bên trong liền bắt gặp nam nhân kia vừa tắm xong, đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải qua wedchat. Hóa ra, Vương Tuấn Khải đã đi Thụy Sĩ từ trước hôm Vương Nguyên nói mình sẽ cùng Vương Tuấn Khải đi. Tóm lại, Vương Nguyên nói dối.


"A...Thiên Tỉ...chậm đã, tôi không có cố...ý...a...ân...đừng...đau..."


***

Đoản này viết tặng bạn Yingshu_wu. Như đã hứa 😉

Tuy nói là đoản, cơ mà nó dài chết bà :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro