Dạ Khúc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy Ngọc dọn tới nhà ở ngoại ô, Thẩm Hạo Hiên biết điều đó, cậu cũng nhớ rất rõ vị trí ngôi nhà ở đâu. Ngay ngày hôm sau cậu cùng nam nhân kia gây sự và cậu ra tay khiến Tùy Ngọc thương một vết ở đầu, người của Tùy Ngọc tới nhà cũ dọn một số quần áo và tài liệu văn phòng mang tới chỗ hiện tại đang ở của y. Thẩm Hạo Hiên đứng một bên quan sát, cổ họng bất giác dâng lên tư vị đắng nồng khó chịu.

Trịnh Lan là người đứng một bên chỉ đạo, hắn ta không hề đả động hay thậm chí là nhìn Thẩm Hạo Hiên quá mười giây. Trịnh Lan không hỏi han hay mắng Thẩm Hạo Hiên, như ngày hôm qua hắn thật sự rất muốn làm. Thẩm Hạo Hiên đoán, Trịnh Lan là vì Tùy Ngọc cấm cản, nên mới thản nhiên đối diện cậu mà không xảy ra gây sự xô xát như vậy.

Trịnh Lan là anh em tốt của Tùy Ngọc, trung thành với Tùy Ngọc vô điều kiện. Cậu làm y thành ra như vậy, Trịnh Lan thể nào chẳng ghét cậu như hắt nước đổ đi. Nếu không phải Trịnh Lan đã có người thương, Thẩm Hạo Hiên còn nghĩ hắn thích Tùy Ngọc không chừng. Những chuyện Tùy Ngọc biết, Trịnh Lan cũng biết, giữa hai người không có bí mật gì cả. Chính vì điều đó, mà Thẩm Hạo Hiên mới càng thêm bực bội.


Giữa ba cậu và Tùy Ngọc, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chuyện to lớn đến nỗi mà Tùy Ngọc giấu tiệt không cho Thẩm Hạo Hiên cậu biết. Chuyện gì mà khiến y ghi hận tới độ phải khiến nhà cậu tán gia bại sản mới hả giận. Thẩm Hạo Hiên cả một đêm không ngủ, liên tục trằn trọc. Cứ nghĩ tới quãng thời gian giữa Tùy Ngọc và mình. Từ khi mới gặp nam nhân, cho tới lúc đã thích y, và ngày hôm nay là đánh y tới bị thương chảy máu.


Thái độ của Trịnh Lan khi ấy, khi biết Thẩm Hạo Hiên là con trai của Thẩm Kiều, thực sự giống như hận không thể băm vằm luôn Thẩm Hạo Hiên cậu. Thẩm Hạo Hiên tò mò và khó nghĩ, cậu vô cùng muốn ngay lập tức biết được sự thực, muốn tới phát điên.

Chăn gối một đêm bị Thẩm Hạo Hiên vò chặt tới nhàu nhĩ, đôi chỗ phảng phất thấy được sắc đỏ lấm chấm. Những đầu ngón tay của Thẩm Hạo Hiên ban sáng đều đã được dán băng.

Thẩm Hạo Hiên nhớ Tùy Ngọc, sau khi cơn giận qua đi, Thẩm Hạo Hiên mới thấy hối hận cùng tự trách. Mặc dù y đã khiến cậu thành một người không gia đình, cậu vẫn thương y rất nhiều. Nhớ đến thân thể trắng mềm lại gầy thon của Tùy Ngọc, nụ cười ngọt ngào như nắng ấm đầu đông của y. Thẩm Hạo Hiên đau lòng, đau tới khó thở.

Không được nhìn thấy Tùy Ngọc bên cạnh, Thẩm Hạo Hiên có nhiều thời gian để thẫn thờ vô cùng. Tự mường tượng lại những đêm khi Tùy Ngọc đã ngủ say, chính mình vẫn thường lén lén chui vào chăn cùng y nằm. Tùy Ngọc giấc mộng chập chờn, bị hơi lạnh của Thẩm Hạo Hiên ùa vào mà thức giấc. Nhưng y không hề tỏ ra khó chịu một chút nào, còn cười mỉm nhẹ nhẹ, bàn tay thon gầy xoa xoa đầu cậu như trẻ con. Thẩm Hạo Hiên rất nhiều lần nói với Tùy Ngọc, cậu không thích bị xoa đầu. Thẩm Hạo Hiên vẫn luôn muốn làm một người đàn ông sẽ bảo vệ y, cậu không muốn cứ mãi nhỏ bé đối với Tuỳ Ngọc như vậy nữa.


Tùy Ngọc chỉ gật xem như đã biết, sau đó lại mau chóng chìm vào giấc ngủ. Thân nhiệt của Tùy Ngọc luôn thấp, nằm trong chăn hồi lâu vậy mà vẫn chẳng thấy ấm chút nào. Thẩm Hạo Hiên sau một thời gian nằm ủ, người đã bắt đầu cảm thấy có chút tê tê nóng nóng, cậu mới ôm chặt nam nhân, sưởi ấm và truyền nhiệt sang cho y. Những lúc như vậy, Tùy Ngọc thực hài hòa và nhỏ bé dựa dẫm lồng ngực Thẩm Hạo Hiên. Để mặc Thẩm Hạo Hiên hôn trộm mình.


Tùy Ngọc kỳ thực biết Thẩm Hạo Hiên sờ soạng người y và hôn y trong lúc y ngủ. Tùy Ngọc vẫn nằm yên, để mặc cậu thanh niên cứ như vậy tùy ý. Là vì Tùy Ngọc chính bản thân y cũng có tình cảm với Thẩm Hạo Hiên. Y cũng rất yêu thiếu niên này. Có điều, Tùy Ngọc chưa bao giờ vượt quá ranh giới. Tùy Ngọc chỉ là băn khoăn, có nên hay không với Thẩm Hạo Hiên chân chính bày tỏ yêu đương.

Và khoảng thời gian đen tối ập đến, y mới nhận ra, Thẩm Hạo Hiên và y kỳ thực không hợp với nhau.

Trở lại hiện tại. Thẩm Hạo Hiên quan sát Trịnh Lan và đám người mang vác đồ. Trịnh Lan thấy đã không còn gì thiếu nữa, mới cho người lái xe chuyển các thứ Tùy Ngọc cần, dần dần rời khỏi biệt thự. Thẩm Hạo Hiên mấy lần tính giữ Trịnh Lan lại, hỏi cho ra ngọn ngành chuyện Tùy Ngọc và cha cậu năm xưa, rốt cuộc là như thế nào. Nhưng chưa kịp bước đến gần, Trịnh Lan đã dửng dưng bỏ lên xe đi mất. Thẩm Hạo Hiên trong lòng như mắc cục nghẹn vậy, không thể nào dễ dàng nuốt trôi, cứ như vậy chễm chệ khiến Thẩm Hạo Hiên vướng bận. Cậu càng lúc càng ức chế và dễ nổi cáu.


Những ngày tiếp sau đó, Thẩm Hạo Hiên vẫn sinh hoạt và học hành như bình thường, chỉ là nỗi thèm khát được gặp Tùy Ngọc, cứ lớn dần lớn dần trong sâu thẳm trái tim. Thẩm Hạo Hiên đã hơn một tuần tồi không gặp nam nhân lấy một cái. Chăn gối trong phòng Tùy Ngọc, Thẩm Hạo Hiên dặn người làm không được thay đi hay động chạm vào gian phòng ngủ của y. Những thứ đồ đạc linh tinh, chúng vẫn không suy suyển chút nào.


Thẩm Hạo Hiên mỗi khi học xong, đều sẽ theo thói quen vào trong phòng ngủ Tùy Ngọc và chui vào chăn của y nằm. Nhưng lúc này, trong chăn lại trống rỗng thiếu vắng người đàn ông mềm dịu như nước kia. Mùi hương đặc trưng lưu lại trong nếp vải của Tùy Ngọc, bấy giờ cũng dần dần nhạt phai. Thẩm Hạo Hiên muốn phát dại lên mất.


Hai ba giờ sáng, Thẩm Hạo Hiên gọi điện cho Tùy Ngọc, sau gần một tháng chắng có lấy một chút tin tức từ y. Thẩm Hạo Hiên là muốn nói, cậu đầu hàng rồi. Cho dù Tùy Ngọc có hại cậu nhà nát cửa tan, ba mẹ không còn, Thẩm Hạo Hiên vẫn không thể ngừng yêu Tùy Ngọc và thương nhớ y dù chỉ là một giây một phút.


Những tiếng tút tút dài dặc đổ từng hồi, Thẩm Hạo Hiên đi đi lại lại không ngừng, dạ dày thì cứ nóng như lửa đốt vậy. Hồi hộp, Thẩm Hạo Hiên muốn nghe thấy giọng Tùy Ngọc vô cùng, muốn nghe thanh âm ấm áp lại dịu nhẹ ấy.


Tùy Ngọc không bắt máy. Thẩm Hạo Hiên càng sốt ruột, cậu gọi một lần, rồi lại một lần. Thế nhưng ngoài tiếng chuông chờ, rồi lại ngắt, tiếng chuông chờ, rồi lại ngắt. Thẩm Hạo Hiên không nghe được chất giọng ngọt ngào của Tùy Ngọc mà cậu muốn, không thể nói mình nhớ y. Thẩm Hạo Hiên bức bối tưởng chừng sẽ nổ tung.

***

"A...ưm....đau...Trịnh....Trịnh Lan."

Tùy Ngọc nằm trên giường, gương mặt tái xanh đổ mồ hôi, gương mặt ướt át khiến tóc mai cũng lòa xòa dính bết vào gò má. Y cắn môi, cố co cụm người muốn đè lại từng cơn nhức nhối.

"Trịnh....Trịnh Lan...a....ha..."

Thanh âm từ cổ họng phát ra đầy yếu ớt, yếu ớt tới mức chỉ có căn phòng rộng lớn xa hoa này là có thể cảm nhận được nỗi đau của y. Tùy Ngọc những ngón tay siết chặt gối chăn, y nỗ lực trườn người khỏi giường. Cơn đau càng lúc càng lớn dần và tra tấn Tùy Ngọc, y hô hấp loạn lạc những nhịp dồn dập nghe thực thương tâm.


"Trịnh Lan...cứu...Trịnh..."

Lê đầu gối, dùng bàn tay bò trên sàn nhà. Tùy Ngọc một tay ép chặt bụng, nhưng vẫn không sao ngăn nổi những trận đau đớn cào xé. Cánh cửa cách y một khoảng hai mét, Tùy Ngọc cố gắng đi thêm mấy bước, chỉ cần mở cửa, Trịnh Lan sẽ tới cứu y.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng lao xao, giống như là có xung đột hay đánh nhau ngoài đó vậy. Tùy Ngọc nằm dưới sàn đá hoa lạnh buốt. Cánh cửa gỗ to bản bỗng nghiên bật mở tung. Hơi gió cuốn theo mùi hương thân thuộc nhàn nhạt tràn vào căn phòng, bủa vây lấy khứu giác y. Tùy Ngọc mở hờ đôi hàng mi ửng đỏ, ngước cặp mắt ầng ậng nước lên nhìn cho ra trước mặt là ai.

Bóng dáng nhung nhớ bao nhiêu ngày kia, giờ giống như ảo giác mà Tuỳ Ngọc vì đau đến mê man nên tưởng tượng ra vậy.

"Ông chủ!" Tiếng Trịnh Lan vang bên tai y. Trịnh Lan nói to tới mức, Tùy Ngọc cảm thấy như vậy cũng đủ y choáng váng.


"Không được động vào anh ấy. Mau gọi xe cứu thương."

Tùy Ngọc ngỡ như mình nghe nhầm, thanh âm từ tính lại trầm ổn này, sao mà giống Thẩm Hạo Hiên tới vậy. Thân người đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, Tùy Ngọc chới với trong không trung, cho tới khi cảm nhận được lồng ngực ấm áp và trái tim đang đập những nhịp mạnh mẽo. Tùy Ngọc thở nhẹ nhõm, gục đầu vào lòng cậu thanh niên mà y cũng không chắc đó có phải là Thẩm Hạo Hiên hay không nữa. Nhưng ít ra thì cơn đau dạ dày cào xé sắp tới hồi kết, y chịu không nổi nữa rồi.


Ba giờ sáng, khi bầu trời còn tối đen mịt mù, những khoảng lam thẫm xen kẽ với màu đen, trong không khí ẩm ướt và giăng mắc đầy sương. Xe cứu thương xuất hiện trước cửa nhà Tùy Ngọc. Thẩm Hạo Hiên ôm y lên xe, từ đầu đến cuối siết chặt Tùy Ngọc chẳng rời. Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay Tùy Ngọc, cho tới khi y đã vào phòng tiểu phẫu mới bất đắc dĩ chịu buông.

Trịnh Lan đi làm thủ tục nhập viện quay lại, thấy cậu thanh niên ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Trịnh Lan lướt mắt liền không ưa, đôi chân bước tới trước mặt Thẩm Hạo Hiên, hắn nhìn xuống Thẩm Hạo Hiên bằng đôi mắt nhuốm lửa giận, "Cậu Thẩm, ông chủ chỗ này có tôi lo là được rồi, cậu mau chóng về đi"


Trịnh Lan nói lịch sự và lạnh nhạt hết sức có thể, như những người xa lạ nói chuyện với nhau. Trịnh Lan từng quý mến Thẩm Hạo Hiên, nhưng giờ thì hết rồi, dựa vào việc cậu đánh y và gần như bóp chết Tùy Ngọc ngày hôm ấy, Trịnh Lan có thể nhanh chóng coi Thẩm Hạo Hiên như kẻ thù. Huống hồ, cha Thẩm Hạo Hiên là Thẩm Kiều, Trịnh Lan càng ghét tệ.


Thẩm Hạo Hiên không thèm để ý Trịnh Lan, cậu vẫn ngồi yên bất động, cặp đồng tử nâu trà nhìn vào mông lung.

Trịnh Lan bực bội, túm lấy cổ áo Thẩm Hạo Hiên lôi dậy, ánh nhìn của Trịnh Lan long sòng sọc, " Tôi nói cậu biến đi."

"Chuyện của cha tôi và Tùy Ngọc, là sao?"

Tùy Ngọc sớm dặn dò và cấm Trịnh Lan tiết lộ. Trịnh Lan mặc dù muốn nói lắm, hắn rốt cuộc cắn răng nín nhịn. Bàn tay buông cổ áo Thẩm Hạo Hiên rời ra, " Tôi chỉ có thể nói, chuyện ba mẹ cậu chết, không phải do Tùy Ngọc làm. Thẩm Kiều trốn thuế, lại nợ nần nhiều, Thẩm thị sớm trên đà phá sản, ông chủ chỉ là nhân cơ hội. Mỗi vậy thôi."


"Ba tôi làm gì y?"

Cái Thẩm Hạo Hiên quan tâm, sớm chẳng còn là chuyện của người quá cố. Cái cậu muốn biết, là hiện tại, là liên quan mật thiết tới Tùy Ngọc, người Thẩm Hạo Hiên bấy giờ mới nhận ra là quan trọng với cậu tới mức nào. Nam nhân kia giống như không khí của cậu, Thẩm Hạo Hiên không muốn sống mà thiếu y.


Trịnh Lan không hé môi.

"Tôi hỏi, ông ấy đã làm gì Tùy Ngọc?" Thẩm Hạo Hiên gằn giọng nhắc lại một lần nữa.

"..."


Lẫn trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng the lạnh thoang thoảng. Nghe đâu đây tiếng thở dài.


Hai tiếng sau đó, bệnh nhân trong phòng tiểu phẫu được đưa tới phòng hồi sức sau cấp cứu. Thẩm Hạo Hiên bấy giờ mới từ nhà vệ sinh đi ra, gương mặt Thẩm Hạo Hiên có hơi xanh xao. Chính xác là sau khi biết được sự thật từ Trịnh Lan, Thẩm Hạo Hiên trong lúc rửa tay mà lợm giọng. Cậu mặc dù trước đó không hề ăn cái gì, Thẩm Hạo Hiên vẫn bị cảm giác khó chịu không tả trong người khiến cho buồn nôn.

Thẩm Hạo Hiên được Trinh Lan tiết lộ sự thực, cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ước gì bản thân cậu nếu được sinh ra sớm hơn thì tốt biết mấy. Cậu sẽ bảo vệ y, bảo vệ người đàn ông của cậu, người mà cậu yêu. Lẫn lộn trong đó là cảm giác nên giận hay nên như thế nào đối với thân sinh của mình, ba cậu, Thẩm Kiều.

Trịnh Lan về nhà lấy chút đồ cá nhân cho Tùy Ngọc, nên Thẩm Hạo Hiên trông coi y. Bác sĩ nói, Tùy Ngọc thể trạng vốn yếu, ăn uống và làm việc không khoa học, điều độ mà bị đau dạ dày. Từ lần sau không được để lặp lại tình trạng như vậy.

Thẩm Hạo Hiên nhìn người đàn ông, trên mặt y không còn tia máu hay bất cứ sắc màu nào cho thấy chủ cơ thể là một người vẫn còn đang sống. Tùy Ngọc hình như lại gầy đi một vòng rồi, Thẩm Hạo Hiên cầm tay y, cổ tay và mu bàn tay rõ là trắng, nhưng lại nhìn thấy tơ máu xanh nổi đầy. Thẩm Hạo Hiên đưa bàn tay của Tùy Ngọc lên, ấp vào má mình, tưởng tượng nam nhân đang dịu dàng xoa vuốt cậu như những ngày trước.

"Xin lỗi."

Thẩm Hạo Hiên ngoài nói lời xin lỗi, thì chẳng còn biết phải làm gì. Phải làm gì mới có thể bù đắp hết cho Tùy Ngọc, những ấm ức mà Tùy Ngọc phải chịu. Nơi góc trái trên trán y là vết thương đã liền da do Thẩm Hạo Hiên ném gạt tàn trúng. Thẩm Hạo Hiên mỗi lần bắt gặp vết cắt kia, cậu nhịn không nổi muốn tự đánh cho bản thân một trận. Hoặc, để Tùy Ngọc tỉnh dậy, cậu sẽ toàn tâm toàn ý mặc y đánh, mặc y hành hạ.

***

Tùy Ngọc một sáng tinh mơ ngồi trong văn phòng. Ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng gõ, y mau chóng ngẩng đầu khỏi giấy tờ. Trước mặt Tùy Ngọc, Thẩm Hạo Hiên vận y phục trường đại học luật. Đồng phục là màu xanh thẫm kèm ca vát kẻ nâu. Tùy Ngọc nhìn ca vát ở cổ Thẩm Hạo Hiên, y nhớ không nhầm, ban nãy cách đây không lâu chính y đã thắt ca vát xong cho Thẩm Hạo Hiên rồi mà, không phải sao? Tại sao lúc này chiếc ca vát vẫn buông thõng hai bên xương quai xanh của Thẩm Hạo Hiên như vậy?

Tùy Ngọc thở dài đành đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế xoay

"Sắp muốn học rồi đấy, là buổi đầu tiên, đừng để giáo viên có ấn tượng không tốt." Người đàn ông cằn nhằn bằng chất giọng mềm dịu, Tùy Ngọc vừa nói, vừa thoăn thoắt thắt nút ca vát cho Thẩm Hạo Hiên.


Cậu thanh niên đứng sát sàn sạt với Tùy Ngọc. Ở khoảng cách này, Thẩm Hạo Hiên có thể ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt lại mềm mại từ người y. Mái tóc đen tuyền vuốt dựng phần mai, gương mặt nam nhân hơi gầy gầy, lại trắng trẻo xinh đẹp vô cùng. Bờ môi Thẩm Hạo Hiên cách trán Tùy Ngọc không quá một đốt tay. Thẩm Hạo Hiên nghiêng người tới, chạm hờ hờ lên da thịt nơi thái dương Tùy Ngọc. Như vô tình, lại hữu ý.

Khi Tùy Ngọc lùi lại, Thẩm Hạo Hiên liền ngay lập tức tiến tới, cho đến khi Tùy Ngọc lưng dính vào với tấm gương, Thẩm Hạo Hiên mới ngừng. Đôi đồng tử nâu trà rũ xuống, quan sát từng đường nét trên sườn cằm chuẩn mực của nam nhân. Bên dưới sườn cằm vẫn còn một vết gặm, Thẩm Hạo Hiên đưa tay lên sờ chỗ đó, ấn nhẹ xem Tùy Ngọc có đau hay không.


Tùy Ngọc chỉ đơn giản nắm tay Thẩm Hạo Hiên kéo ra, lầm bầm trách, " Đừng nháo."

"Hôn thêm một cái nữa."

Tùy Ngọc lườm lườm cậu, " Tối hôm qua hôn chưa chán sao?"

"Chưa? Lúc đó căn bản đang tập trung vào việc khác, hôn chưa có đã miệng."

Tùy Ngọc chần chừ mãi, rốt cuộc đầu hàng cái nhìn tràn ngập tha thiết lại khao khát của Thẩm Hạo Hiên đang dán lên mặt mình.

"Một cái thôi đấy, 20 phút nữa vào học rồi. Nhanh lên."

Thẩm Hạo Hiên ngó đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ là quà sinh nhật của Tùy Ngọc cho cậu năm ngoái, Thẩm Hạo Hiên giữ cho tới bây giờ. Mặt kính và chất liệu kim loại bạch kim vẫn sáng bóng như mới. Thẩm Hạo Hiên tận dụng từng giây từng phút để gần gũi với Tùy Ngọc. Cánh tay ôm siết vòng eo gầy nhỏ của Tùy Ngọc, ghì hơi quá tay.

"Đau. Tôi cũng không có chạy mất, em giữ chặt như vậy làm gì?" Tùy Ngọc giở khóc giở cười.

"Anh có muốn chạy, tôi cũng không cho."

Tùy Ngọc cảm thấy, sau lần xung đột cãi nhau và y bị đau dạ dày đi viện trở về, Thẩm Hạo Hiên dường như vô cùng nhạy cảm với những câu nói đùa là y sẽ đi mất. Tùy Ngọc mặc dù là chỉ mang tính chất hài hước, Thẩm Hạo Hiên ngược lại đáp trả quá mức nghiêm túc. Nghiêm túc tới nỗi, Tùy Ngọc đôi khi thấy sợ hãi.

Lần nào cũng chỉ có một câu khẳng định đầy chắc nịnh, "Sẽ không cho anh đi đâu cả. Anh là của tôi."

Tùy Ngọc đùa rằng, "Em cứ như vậy, không cần lấy vợ sao?"

"Không cần." Tùy Ngọc cười, nhưng Thẩm Hạo Hiên không hề cười.


"Vậy nếu tôi muốn lấy?"

Tùy Ngọc nhìn Thẩm Hạo Hiên, nhân trung thiếu niên dường như tối lại. Tùy Ngọc chẳng dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cánh tay ôm eo y lúc ấy siết vô cùng mạnh, mạnh tới nỗi, Tùy Ngọc như nghe thấy tiếng những khớp xương chính mình đang báo động.

Tùy Ngọc thấy lo lắng với kiểu độc chiếm của Thẩm Hạo Hiên. Nhưng y không nói ra miệng, chỉ là giữ trong lòng, rồi nghĩ ngợi sâu xa. Tùy Ngọc luôn như vậy, luôn luôn truy sâu vào vấn đề thuộc về mặt cảm xúc.

Vẫn là, chuyện tới đâu hay tới đó đi. Tùy Ngọc trấn tĩnh bản thân, tiễn Thẩm Hạo Hiên ra tới xe rồi mới quay trở về tiếp tục công việc. Hôm nay ngồi ghế phải chèn thêm chăn mỏng để dựa lưng. Cũng chỉ vì hậu quả của một đêm hoạt động quá độ. Tùy Ngọc vừa ngồi được mười phút, điện thoại liền có tin nhắn.

"Tùy Ngọc, tôi nhớ anh."

Y cũng muốn đầu hàng Thẩm Hạo Hiên. Tùy Ngọc không thèm trả lời.

Hết.

Muốn tìm beta để thay mình xoát chính tả, lười đọc lại.... thôi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro