Dạ Khúc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là anh đã giết chết người thân của tôi?"

Tùy Ngọc đứng trước mặt cậu thanh niên, nhìn đôi hàng mi đỏ ửng lại chan chứa lửa giận kia đang hừng hực trừng mình. Tùy Ngọc bất động thanh sắc, không biểu hiện thái độ gì, cho dù có là nỗ lực giải thích hay phân trần. Nam nhân từ trước vẫn như vậy, gặp vấn đề nan giải hay khó khăn, y đều nghiêm nghị lạnh nhạt.

Thế nhưng bàn tay xỏ trong túi quần Âu dài, dường như mơ hồ thấy được là đang run rẩy. Thậm chí chính Tùy Ngọc cũng không rõ ràng, bản thân y là đang khẩn trương. Thẩm Hạo Hiên của y đang giận dữ, đang chán ghét nhìn y, Tùy Ngọc bề ngoài điềm nhiên. Nhưng trong lòng y sớm nhộn nhạo. Lo lắng? Y chưa từng biết lo lắng là gì, sống tới từng này tuổi và quyền lực trong tay, hai chữ lo lắng này nghe sao xa lạ tới vậy. Nhưng thực sự, Tùy Ngọc biết, y đang trải qua cảm giác ấy, ngay lúc này.


Lồng ngực nghẹn nghẹn khó thở đã chứng minh điều đó.


"Hiên Hiên, chuyện này, tôi có thể giải thích. Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ." Tùy Ngọc nỗ lực dịu giọng, nhìn Thẩm Hạo Hiên với đôi con mắt nhu hòa, cố gắng trấn tĩnh giận dữ của thiếu niên. Đôi chân đi giày da sáng bóng đắt tiền bước nhanh trên sàn, là hướng Thẩm Hạo Hiên mà đi tới. Tức thì một vật thể xa lạ với sức nặng và lực sát thương vô cùng, bay về phía Tùy Ngọc. Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh va chạm mạnh với trán nam nhân.

Đau đớn, nhức nhối, phảng phất trong không gian nồng nặc lửa giận cùng hận thù là mùi huyết tinh tanh nồng. Tùy Ngọc bối rối vội lui về, bàn tay ngay lập tức đưa lên ôm lấy trán. Những đầu ngón tay thon dài gầy guộc giữ chặt vết thương hở, máu đỏ tuôn thực nhiều, len theo kẽ tay nam nhân, trượt dài tới tận cằm, xuống gò má.

Thẩm Hạo Hiên cắn môi, siết chặt tay thành quyền. Cậu lao tới muốn bóp chết Tùy Ngọc. Người đàn ông gầy gò lại trắng nhược kia, chắc chắn so với Thẩm Hạo Hiên thì không là gì cả. Cậu thậm chí có thể siết những hai Tùy Ngọc cùng một lúc kìa, trong giờ khắc căng thẳng này. Chẳng có cái gì có thể ngăn cản Thẩm Hạo Hiên trả thù.


Tùy Ngọc bị xô ngã, sống lưng va mạnh vào cạnh bàn đằng sau, đồ đạc rơi xuống sàn lát đá hoa cương vỡ tan nát, gây nên tiếng lộn xộn thật lớn, lôi kéo vệ sĩ của Tùy Ngọc đứng chờ bên ngoài xông vào.


Cánh cửa gỗ bật mở, đi đầu là thân cận nhất của Tùy Ngọc, Trịnh Lan. Trịnh Lan nháy mắt thấy ông chủ một nửa gương mặt đầy máu, cả người bị Thẩm Hạo Hiên đè ấn xuống sàn nhà, cần cổ nằm trong tay Thẩm Hạo Hiên mặc sức cậu bóp siết thì vô cùng hoảng hồn. Trịnh Lan không chần chờ thêm được nữa, lần đầu tiên thấy ông chủ trong tình trạng nguy hiểm tới vậy thì mau chóng lao tới.


Bên Thẩm Hạo Hiên có hơn hai ba người, tất cả đồng loạt kéo ra cậu thanh niên, Tùy Ngọc được Trịnh Lan đỡ dậy.


"Tùy tổng, anh không sao chứ? Thẩm Hạo Hiên, thằng nhóc bội bạc, sao mày dám?" Trịnh Lan lớn tiếng quát mắng Thẩm Hạo Hiên, bên cạnh là Tùy Ngọc vẫn đang chống tay xuống đất mà ho sặc sụa. Cảm tưởng như ban nãy, y đã gần như đoạn khí rồi, thì bất ngờ có người giải thoát. Ô xi gấp gáp lưu thông trong lồng ngực, Tùy Ngọc thân thể hàn nhược vốn thường yếu ớt. Bấy giờ mất máu nhiều, vừa không thở được, Tùy Ngọc sắp bỏ mạng tới nơi không chừng.

"Trịnh Lan, bấy lâu nay tôi tưởng anh tốt đẹp lắm, nào ngờ cũng cùng một giuộc với con rắn độc kia. Anh ta giết cha mẹ tôi, hẳn là anh cũng có một phần không nhỏ nhỉ. Đúng là chủ nào tớ nấy, đều xấu xa như nhau. Thả ra." Thẩm Hạo Hiên nói bằng chất giọng khinh bỉ, tuy bị giữ chặt, nhưng cậu thanh niên không khi nào thôi quẫy đạp. Nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt, chính là hành động coi thường tới tận cùng. Thẩm Hạo Hiên chính là muốn nhổ vào mặt Tùy Ngọc. Cậu hận người đàn ông đó, hận không thể xẻ thịt lột da y.


"Thẩm Hạo Hiên, cậu nghe ai nói?" Trịnh Lan ngỡ ngàng.


Thẩm Hạo Hiên liền coi như hắn đang thừa nhận. Bất kể là ai nói, bấy giờ Thẩm Hạo Hiên liền rõ ràng đó là sự thực. Cái nhìn hướng tới Tùy Ngọc vì thế không khỏi ác liệt hơn ban nãy rất nhiều. Vậy mà cậu bao nhiêu năm vẫn đối xử tốt với Tùy Ngọc, cảm kích Tùy Ngọc đã nhận cậu về nhà nuôi nấng. Sau biến cố gia đình năm 16 tuổi, Thẩm Hạo Hiên mất hết. Từ một cậu ấm, Thẩm Hạo Hiên trở về trắng tay. Bần hàn và nghèo khó tưởng như cả đời cũng chưa khi nào nếm trải, Thẩm Hạo Hiên bấy giờ thấm thía sâu đậm.


Tập đoàn trong một đêm phá sản. Thẩm Hạo Hiên khi loạn lạc đó, cậu là đang ngủ trong phòng, bị lửa thiêu xung quanh biệt thự làm cho sực tỉnh. Ngôi nhà đẹp đẽ, mái ấm của cậu mười mấy năm bấy giờ ngập trong sắc cam, nóng nực và mịt mù khói lửa. Ba mẹ bị cột nhà đổ xuống đè bất tỉnh, ngọn lửa lan khá nhanh, Thẩm Hạo Hiên sau khi được đội cứu hộ cứu thoát, mà còn nhìn không ra hai người thân sinh là ai với ai. Thẩm Hạo Hiên trầm cảm suốt một năm rưỡi.

Gia đình nội ngoại đều là những con người máu lạnh, không ai can thiệp cưu mang Thẩm Hạo Hiên. Nợ nần chồng chất ở đâu ra cứ nhằm Thẩm Hạo Hiên mà tới. Một đứa từng là con nhà giàu như cậu, chật vật chật vật mãi mới sống qua ngày, cho tới khi Tùy Ngọc xuất hiện.

Tùy Ngọc là con của ông chú xa lơ xa lắc với Thẩm Hạo Hiên. Là một người đàn ông thành đạt ở nước ngoài trở về. Sản nghiệp một tay gây dựng cùng thủ đoạn tàn nhẫn không hề ít. Cậu gặp Tùy Ngọc, trong một lần thấy Thẩm Hạo Hiên tới nhà ông chú, tức cha y mà xin giúp đỡ. Món nợ mà tập đoàn để lại quá lớn, Thẩm Hạo Hiên cố vớt vát chút ít tiền ngân hàng mà không thấm đủ thấm tháp vào đâu. Còn những tháng lương nợ nhân viên trên dưới trong công ty vẫn còn tồn đọng nữa.

Trong khi cha Tùy Ngọc từ chối không đồng ý, thì Tùy Ngọc lại cương quyết muốn tham gia vào tàn dư này. Bằng cách nào đó mà Thẩm Hạo Hiên không biết, nam nhân gầy dựng lại tập đoàn, bằng cách nào đó mà Thẩm Hạo Hiên không hay, y trả được hết nợ nần mà cha mẹ Thẩm Hạo Hiên để lại. Tùy Ngọc rốt cuộc nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của Thẩm thị. Tuy rằng là tập đoàn, công sức của ba Thẩm Hạo Hiên, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm thêm nữa. Đối với Thẩm Hạo Hiên bấy giờ, có được cuộc sống yên ổn là cậu đã đủ thỏa mãn rồi.

Tùy Ngọc từng nói, so với tập đoàn, thì y thích cậu hơn. Những chuyện y làm, đều là cho Thẩm Hạo Hiên hết thảy. Những lời nói ấy, đối với một người chẳng nơi nương tựa, chẳng một người thân thật lòng hay toàn tâm đối xử tốt với cậu, Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên vô cùng cảm kích. Nam nhân ấy hỏi Thẩm Hạo Hiên, có muốn ở bên cạnh y hay không. Thẩm Hạo Hiên suy nghĩ không lâu, liền ngay sau đó quyết định đi theo Tùy Ngọc, sống với y chung một ngôi nhà. Thẩm Hạo Hiên coi nơi này là nhà thứ hai của mình.

Tùy Ngọc đối xử với cậu, phải nói là chẳng có thể chê ở đâu. Cho Thẩm Hạo Hiên tiếp tục học ở trường tốt. Nơi mà ngay cả những người bạn mà cậu coi là thân, cũng từng lạnh nhạt khi cậu gặp sự cố. Tùy Ngọc cho cậu chỗ ở tốt và quần áo đẹp, tiền bạc tiêu thoải mái. Chẳng một ai khinh thường hay nói xấu được Thẩm Hạo Hiên nữa. Cậu giống như lại được sinh ra trong nhà giàu một lần nữa vậy.

Thẩm Hạo Hiên ở cạnh Tùy Ngọc lâu, dần dần trong lòng nảy sinh cảm xúc khác lạ đối với người đàn ông. Nhiều khi Thẩm Hạo Hiên thấy bực bội và tức giận mỗi khi nam nhân kia gần gũi hay đi với người nào khác qua đêm. Thẩm Hạo Hiên ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là do mình thân thiết với y quá, đâm ra suy nghĩ lung tung thừa thãi. Nhưng chính Tùy Ngọc cũng là người hay đối với Thẩm Hạo Hiên ái muội. Nên cậu càng có lòng tin, Tùy Ngọc cũng thích cậu.


Y thường chủ động giúp Thẩm Hạo Hiên chỉ trang đồng phục. Ngày trước là mẹ thắt cà vạt cho cậu, thì bây giờ, người làm công việc đó là Tùy Ngọc. Tùy Ngọc thắt cà vạt rất đẹp, nút thắt không bao giờ bị lệch lạc, thắt tới thành quen. Thẩm Hạo Hiên vô cùng thích bộ dáng khi cúi đầu của y, khi y tỉ mỉ làm một công việc nào đó, dùng bàn tay trắng trẻo thon gầy mà vuốt vuốt cổ áo cho Thẩm Hạo Hiên.


Nhưng khi Tùy Ngọc đi nước ngoài, Thẩm Hạo Hiên lo lắng. Khi Tùy Ngọc đàm phán công việc với đối phương là nam nhân, Thẩm Hạo Hiên khó chịu. Khi y thức đêm làm việc, Thẩm Hạo Hiên quan tâm, còn tự tay làm bữa tối đêm lên văn phòng.

Thẩm Hạo Hiên từng có ý định tiến tới đối với thân thể Tùy Ngọc. Là một lần y ốm, do công việc đi tới đi lui giữa biên giới nước này với nước khác. Tùy Ngọc ít khi bệnh, nhưng đã bệnh một cái là người y yếu ớt vô cùng.


Tùy Ngọc là do dì hai nuôi nấng, Thẩm Hạo Hiên nghe dì hai kể một lần, mẹ y sinh non y, nên mới chết yểu. Tùy Ngọc vì vậy mới ăn mãi không béo, chân tay lúc nào cũng lạnh lẽo, dù có ủ cũng không ấm nổi. Thẩm Hạo Hiên đối với người đàn ông kia lại càng sinh ra thương cảm, tự hứa với lòng, sẽ chăm và bảo vệ y.


Thẩm Hạo Hiên còn nhớ, khi đó Tùy Ngọc nằm ngủ miên man trong chăn, cậu cũng chui vào cùng y. Từ đằng sau ôm lấy Tùy Ngọc, sống mũi cọ cọ cái gáy nóng hổi của y. Cánh tay thừa sức ôm lấy một vòng bờ eo thon thả.

Thẩm Hạo Hiên hôn nam nhân. Nụ hôn chập chờn vội vã vì sợ bị phát hiện. Qua một thời gian Tùy Ngọc không thấy phản ứng gì thì tiến tới. Quần áo cũng cởi dần, Thẩm Hạo Hiên thế nhưng nỗ lực gạt bỏ ý định, cậu không muốn làm một ngụy quân tử, nhân lúc người ta gặp nạn thì ra tay. Hay còn nói cách khác, Thẩm Hạo Hiên muốn Tùy Ngọc toàn tâm toàn ý giao bản thân cho cậu.

Viễn cảnh xa xôi, Thẩm Hạo Hiên đều nghĩ, đều tưởng tượng tới chán. Cậu sẽ trở thành người có quyền lực hơn Tùy Ngọc, thì y không cần phải nhọc tâm công việc này nọ nữa, sẽ có nhiều thời gian dành cho cậu. Y cũng không thi thoảng lại ốm một trận thập tử nhất sinh tới gầy rạc người nữa.


Thế nhưng mọi thứ còn quá xa vời, Thẩm Hạo Hiên còn chưa cả đạt được thành tựu to lớn gì, dù là góp một phần nhỏ công sức giúp đỡ y và tập đoàn. Thẩm Hạo Hiên phát hiện, sự thật đằng sau tất cả mọi thứ mà khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu từng trải qua. Ẩn sâu trong lớp gạch vụn nát, thân thể cháy đen của ba mẹ Thẩm Hạo Hiên là cả một âm mưu. Âm mưu ấy, Tùy Ngọc là người có liên quan sâu sắc...không đúng. Là Tùy Ngọc đứng sau tất cả.

"Anh có biết Thẩm Kiều là ai không?" Thẩm Hạo Hiên lạnh nhạt hỏi, trong tâm cậu lúc này, Tùy Ngọc chính là con người xa lạ, là người mà Thẩm Hạo Hiên thất vọng và hận tới thấu xương. Nỗi mau mất gia đình, lại một lần nữa bị xới tung, hiện về khiến thần trí Thẩm Hạo Hiên quay cuồng. Nhưng làm sao cay đắng bằng, người cậu yêu, tin tưởng, lại là người đứng sau hết thảy mọi chuyện.

"Thẩm Kiều? Hắc, hóa ra cậu là con trai của lão già căn bã đó. Ông ta..."

"Trịnh Lan, câm miệng." Tùy Ngọc quát lớn, khiến Trịnh Lan còn mấp máy tính nói cái gì, nam nhân thức thời vội trở nên im bặt. Thanh âm của Tùy Ngọc ngày thường nhỏ nhẹ dịu dàng biết bao nhiêu, ngay cả là đối với cấp dưới đi chăng nữa, giờ này vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Tôi mệt rồi, trước đi bệnh viện đã."

Tùy Ngọc khàn giọng, mu bàn tay gạt nhẹ vầng trán nhiễm máu, vết rách đã ngừng chảy ra dung dịch đỏ thẫm, những vẫn nhức nhối vô cùng. Tùy Ngọc được Trịnh Lan dìu đứng dậy, chân y liêu xiêu bước. Mất máu nhiều khiến một người hay bệnh như y choáng váng.


"Quay lại, ông ấy làm sao, Tùy Ngọc, anh nói nốt rồi hẵng đi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc." Thẩm Hạo Hiên gào thét, muốn thoát khỏi giữ chặt mà lao tới Tùy Ngọc. Thẩm Hạo Hiên bỗng nhiên thấy lồng ngực nhộn nhạo và nhói đau, cậu cảm nhận, Tùy Ngọc là đang giấu giếm cậu chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Đối mặt với cặp đồng tử đen tuyền lại buồn man mác của Tùy Ngọc, cái nhìn vì sao tràn ngập thương tâm như vậy. Vì sao Trịnh Lan biết, mà cậu lại không biết. Thẩm Hạo Hiên giận giữ ghen tức, lẫn vào đó là nỗi khổ tâm.

"Vậy, còn thằng nhóc Thẩm Hạo Hiên kia?" Trịnh Lan đem tay Tùy Ngọc vắt qua vai, vừa dìu y vừa nhìn Thẩm Hạo Hiên bằng dư quang. Lắng nghe Tùy Ngọc thở dài.

"Chúng ta ra ngoại ô ở, em ấy thì cứ để ở đây. Đừng gây rắc rối, đối xử với Hiên Hiên như bình thường."

"Nhưng..."


Trịnh Lan một lần nữa bị ánh mắt lạnh lẽo của Tùy Ngọc làm cho nín lặng. Trịnh Lan nghĩ cho y, nhưng y lại cứ như vậy, luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, khiến hắn không cam lòng. Quả thực, chuyện bao nhiêu năm về trước, Trịnh Lan đều biết rõ. Mỗi đường đi nước bước của Tùy Ngọc, Trịnh Lan đều có tham gia. Hắn nghe theo chỉ đạo của y.


Nhưng Trịnh Lan đâu có ngờ, người Tùy Ngọc mang về, lại là con trai của Thẩm Kiều. Mà Tùy Ngọc, y hẳn biết rõ ràng Thẩm Hạo Hiên là con trai lão già cặn bã kia. Sau khi khiến tập đoàn đã chỉ còn đống gạch vụn, lại vung tiền cứu lại. Còn đem con trai ông ta là Thẩm Hạo Hiên mang về nhà nuôi dưỡng. Nếu để Trịnh Lan tự ý xử Thẩm Hạo Hiên, Trịnh Lan sẽ vô cùng hân hạnh. Thẩm Kiều làm chuyện bẩn thỉu có lỗi với Tùy Ngọc, Thẩm Hạo Hiên bây giờ còn tổn thương y. Thật đáng ghét.

"Việc của Thẩm Kiều, không liên quan tới đời sau là Thẩm Hạo Hiên. Tôi trả thù ông già đó, nhưng Thẩm Hạo Hiên không có lỗi. Là tôi giấu không kỹ, để em ấy biết được."

"Ông chủ, sao phải như vậy?" Trịnh Lan ấm ức dùm Tùy Ngọc.

Tùy Ngọc yên lặng nhắm mắt, từ chối trả lời câu hỏi của Trịnh Lan. Y bấy giờ nằm thoải mái trên giường bệnh, vết máu trên mặt đã được lau sạch, chỗ bị gạt tàn va trúng rách khâu 7 mũi. Tùy Ngọc truyền nước để bớt cơn choáng váng. Không ai biết, ban nãy đối diện với Thẩm Hạo Hiên, sự tức giận và hận thù, lồng ngực Tùy Ngọc có bao nhiêu áp lực. Đè nén khiến Tùy Ngọc chỉ thêm chút nữa yếu mềm, y sẽ rơi nước mắt.

Tùy Ngọc đột nhiên thấy ấm ức, y cũng không hiểu nguyên do từ đâu. Chỉ là, Thẩm Hạo Hiên chưa nói chuyện tử tế gì với y, chưa nghe y giải thích hay thanh minh, đã vội trách móc Tùy Ngọc. Thẩm Hạo Hiên thật ra vẫn chưa hẳn coi trọng y, chưa thực sự toàn tâm toàn ý tin tưởng Tùy Ngọc. Vẫn còn đối với Tùy Ngọc nghi ngờ, Tùy Ngọc thất vọng chính là bởi vì như vậy.

Khi Tùy Ngọc còn trẻ, còn học năm cuối cao trung. Thẩm Kiều và ba y là mối quan hệ họ hàng xa. Ba Tùy Ngọc lúc đó cũng rất khấm khá, có sự nghiệp gầy dựng riêng, nên Tùy Ngọc sống không cần lo gì nhiều, y được học hành sung sướng, giống như Thẩm Hạo Hiên vậy. Lần đầu gặp Thẩm Hạo Hiên, không phải là khi cậu đã 16, 17. Mà là khi Thẩm Hạo Hiên chỉ mới còn nhỏ bé nằm trong nôi. Bộ dáng nhỏ nhỏ trắng trắng ấy, thấy người lạ là Tùy Ngọc thì vô tư hồn nhiên cười. Khuôn lợi đỏ hồng, cặp má phúng phính, lúm đồng tiền duyên dáng khóe miệng, y qua bao nhiêu năm, chẳng lúc nào quên. Gặp một Thẩm Hạo Hiên sau mười mấy năm, trở nên cao lớn, Tùy Ngọc còn chưa hết ngỡ ngàng.

Nhưng thích Thẩm Hạo Hiên, không có nghĩa là Tùy Ngọc quên cha cậu đã làm gì mình. Có điều hiện tại, Tùy Ngọc không muốn nhớ lại nữa, chuyện nhục nhã đó, qua rồi thì thôi. Tùy Ngọc cũng không phải kẻ chỉ sống dựa vào quá khứ, y vẫn vươn lên, nhưng chỉ là âm thầm ghi hận. Tới khi đã trả thù được, Tùy Ngọc thế nhưng không có thấy nhẹ nhõm chút nào. Chuyện nhà Thẩm Hạo Hiên cháy, ba mẹ cậu chết là ngoài ý muốn của Tùy Ngọc. Y nhắm vào tập đoàn, vì một phần muốn củng cố sự nghiệp cha để cho y.

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro