Fade Away...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết tặng bạn GinRya0907. Nhân tiện cảm ơn cô đã giúp tôi design bìa truyện nhé;)

***

Em nói, em không yêu tôi.

Tôi hỏi, do ngay cả một hội cũng khó khăn tới vậy.

Câu trả lời của em, hồi đáp thương yêu bờ bến của tôi, sao cay đắng lại lạnh lùng tàn khốc. Em nói... đó tôi. Không dành tình cảm cho tôi bố thí chút xúc cảm hèn mọn, đơn giản, đó tôi.

Em thể yêu bất cứ một ai, ngoại trừ tôi.

***

"Đừng đi."

Khi người đàn ông nói ra hai chữ này, thanh âm của y, sớm đã nghẹn ngào vụn vỡ. Gương mặt qua bao nhiêu năm nếm trải sương gió thương trường, từng máu lạnh đông tây sát phạt, bấy giờ lạnh lùng hay vô cảm gì đó, sớm đã tan biến trong khoảng không gian tĩnh lặng chẳng một mảnh vỡ khứ hồi.

Bàn tay nắm lấy tay áo chàng thanh niên. Đôi mắt sẫm màu mực, đen tuyền lại thẳm sâu vô tận bị vây kín bởi màn nước trong suốt. Y trừng trừng nhìn khoảng vô định phía trước. Bên tai nghe lóang thoáng vụn vỡ đổ nát trong lòng, nhức nhối cứ dần dà đánh chiếm thân thể.

Từ lồng ngực, truyền tới tay, chân, những địa phương đi qua đều máu huyết dồn dập, quẫy loạn tàn phá thân xác hao gầy của y. Đạp đổ thần trí tỉnh táo của y, lật tung hy vọng mong manh tới đáng thương hại. Vương Nguyên y, tha thiết, lại chồng chất tha thiết. Thế nhưng bao giờ, rốt cuộc thì bao giờ, khi nào, mới có người thấu triệt được y, mới hồi báo những quan tâm cùng mê loạn mà y chẳng lúc nào ngơi nghỉ chân thành trao đi.

Những người xung quanh y, đều bỏ mặc y, tiến tới một địa phương xa xôi khác mà mặc y cô độc. Đừng, đừng lại là người cuối cùng này. Mọi khát khao trong y cạn kiệt, dốc trọn hơi thở cùng sinh khí duy trì sự sống, đều trao cả cho cậu, người Vương Nguyên yêu tới vô pháp cứu vãn. Ngày y thu gom trái thơm quả ngọt sao vẫn mãi không tới, hạt giống tình cảm gieo trồng, chăm sóc tỉ mỉ lại tận tình. Công sức của y, thời thanh xuân không mấy vui vẻ của y. Y mong chờ, háo hức như một kẻ ngốc, vậy tại sao không kết quả, mà luôn luôn khô cằn như một sự chế nhạo lại cười đùa của đấng thiên gia.


"Sau khi tôi rời khỏi đây, xin anh đừng lại can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa. Chuyện anh làm tới A Nhã, tôi đều biết."

"Tôi khi nào thì có chuyện với Âu Nhã đó. Tôi nói bao nhiêu lần, cô ấy bị tai nạn không phải do tôi, Thiên Tỉ."

Chàng thanh niên mau chóng vung tay, lại xoay lưng xô ngã Vương Nguyên. Y loạng choạng lui người, cạnh lưng đập vào góc vuông của bàn gỗ, đau nhói nhất thời khiến Vương Nguyên khó khăn hít thở. Nam nhân khẽ đưa tay vòng ra, chạm vào nơi bị đau, cảm nhận vết thương mới gần đây vẫn chưa có lành hẳn, bấy giờ bị mạnh mẽ va chạm mà hình như lại trở nên trầm trọng hơn nữa.

Vương Nguyên khó khăn đứng thẳng, nhìn người y một tay dạy dỗ cưu mang mấy mươi năm, giờ này trơ mắt nhìn y chật vật. Sâu trong đôi mắt long lanh màu trà ấy, ánh lên sự hả hê vui sướng. Vương Nguyên biết, Dịch Dương Thiên Tỉ đang rất sảng khoái trong lòng. Một Dịch Dương Thiên Tỉ từng chân thành đối y quan tâm, giờ đã thay đổi, vì một người con gái không rõ lai lịch làm cho thay đổi. Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng biết y để tâm rất nhiều cậu, nên lại càng tránh xa vòng tay Vương Nguyên, đến với nữ nhân ấy.

Cô ta xinh xắn, Vương Nguyên thừa nhận. Cô ta trẻ trung, điểm này y sẽ không bao giờ có thể so bì. Quan trọng  nhất, chính là chiếm được một góc to lớn trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn Vương Nguyên y, vẫn sẽ mãi mãi không thoát khỏi cái danh nghĩa huynh, đối với Thiên Tỉ. Mãi mãi làm một người đàn ông đối với đàn ông nảy sinh cảm tình, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ kinh tởm chán ghét.


Cha mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ chết trong vụ hỏa hoạn, để lại đứa nhỏ gửi gắm y là họ hàng chăm sóc. Vương Nguyên từ một kẻ chỉ sống nghĩ cho bản thân, bấy giờ lại vì một đứa trẻ mà hao tâm phí lực. Những buổi họp vội vã chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Những ngày cuống quýt rời tòa nhà tới trường học chỉ vì đứa nhỏ gây sự đánh nhau. Khi ấy, là ai cảm động nói sẽ tin tưởng y một đời. Là ai nói ngoài y, mãi mãi không yêu quý thêm một ai khác.

Xúc cảm đong đầy, Vương Nguyên y bất quá là một con người, làm sao chống cự nổi yêu hận sân si. Y đã kiềm nén rất nhiều ấy chứ, giấu giếm bao bọc tới muốn nội thương. Cậu ở gần y, vì sao không chịu hiểu. Vì sao năm lần bảy lượt nhìn Vương Nguyên y như kẻ biến thái. Y cũng có thể yêu một người chứ, như vậy là tội sao, đối phương là nam nhân, nên nhất thiết đối y khinh thường vậy sao.

Ở lại. Chỉ cần cậu ở lại. Vương Nguyên sẽ lại là một Vương Nguyên giả vờ không biết yêu thương sâu đậm Dịch Dương Thiên Tỉ là gì. Sẽ không lại nhớ tới cái ôm hữu lực cùng bờ vai rộng lớn của cậu thanh niên. Sẽ chốn giấu ái mộ xuống mười tám tầng đất, ém chặt không cho nó bừng nở hoa khai. Đủ, như vậy đã đủ? Tàn nhẫn, như vậy đã đủ tàn nhẫn chưa? Khi nào thì ngưng, khi nào thì thôi ngược đãi y. Khi nào thì thôi vứt bỏ y như con người thừa thãi không đáng được yêu thương.

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc vẫn dứt khoát nắm quai vali kéo đi.

Người đàn ông sau lưng cậu bức bách rối ren, hướng tới bóng lưng kia gào thét, " Nếu bây giờ em bước khỏi đây, những thứ em có, tôi sẽ tước bỏ hết. Nhà lầu, xe hơi, danh vọng, đều sẽ không còn. Dịch Dương Thiên Tỉ."

Chất giọng khan đục, thanh âm thống thiết chỉ mình ai kia biết có bao nhiêu xót xa đau khổ. Bước chân lại càng sải dài, rồi dần dần xa mờ khuất lặn, bỏ lại một không gian lặng ngắt đầy vơi cô độc. Cố gắng bao nhiêu năm, rốt cuộc thắng không được một cô gái chỉ mới xuất hiện chưa đầy sáu tháng. Kém cỏi, Vương Nguyên y chưa bao giờ thua đậm tới mức vậy. Y có thể cho cậu một trái tim chân thành, một cuộc sống xa hoa phú quý, tại sao, lại vẫn muốn cùng nữ nhân ấy cùng nhau bình đạm tầm thường.

"Vương tổng, tôi tới rồi."

Vương Nguyên ngẩng đầu, trước mặt là nam nhân tuổi sấp xỉ Dịch Dương Thiên Tỉ. Bộ dáng thảnh thơi ưu nhã kia, nụ cười như trêu tức khiêu khích y nở bên khóe miệng. Vương Nguyên bực bội, nộ hỏa ngùn ngụt giăng mắc tiêu cự, hai bên gò má y cũng ướt đầm lệ đắng. Y túm vội những gì có thể vơ được lúc này, thẳng tay ném vào người hắn ta. Ly nước cũng tung tóe, chạm vào mặt sàn liền vỡ tan. Thế nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân của người đó.

"Thẩm Hạo Hiên, đồ khốn, lại là cậu bày trò phải không, còn dám tới đây."

Vương Nguyên khẩn trương xoay người, vội vàng muốn kiếm hung khí cho Thẩm Hạo Hiên một trận. Y cầm ấm sứ lên, chàng trai kia đã mau chóng tóm được Vương Nguyên. Khi nam nhân còn đang chật vật muốn thoát ra, Thẩm Hạo Hiên ngay lập tức lôi người y, quăng mạnh không kiêng nể ấn vào bức tường ngay cạnh đó. Bóng dáng cao lớn, lại mạnh mẽ của Thẩm Hạo Hiên, chỉ hai giây liền chế ngự được y.

Đôi tay Vương Nguyên bị giữ chặt, ghim trên gạch đá lạnh buốt giống như cưỡng chế kẻ phạm tội. Y một trận rùng mình, sau gáy nhột nhạt từng tận. Hơi thở nóng ấm phả lên da thịt, mơ hồ còn có vật thể dính ướt đang lân la lên cần cổ y, Vương Nguyên nổi da gà, đôi chân cũng muốn nhũn mềm. Eo vừa nãy bị va mạnh, giờ vẫn chưa hết đau nhức, tuy không yếu ớt lắm, nhưng dẫu sao y cũng lớn tuổi rồi, đối với lớp trẻ lại thường xuyên bạo lực như Thẩm Hạo Hiên, Vương Nguyên bó tay chịu chết.

"Biến ngay, tôi gọi người lên bây giờ."

Vương Nguyên quát, ánh mắt hung hăng liếc trừng chàng trai. Tên này ngoại trừ có đôi mắt giống Dịch Dương Thiên Tỉ, còn lại chỉ một bộ tính cách xấu xa đáng vứt đi. Thẩm Hạo Hiên cậy mình khôn khéo hơn y, gia thế cũng không dễ động, liền cứ như vậy trêu đùa bỡn cợt Vương Nguyên. Vừa rồi còn tranh giảnh hạng mục với công ty Vương Nguyên, y chưa tính sổ thì thôi, còn bày trò giương đông kích tây. Quá xấu xa bỉ ổi.

"Gọi đi, tôi xem có ai lên đây được. Tên nào cứu anh, tôi đánh gãy chân nó. Còn nữa..." Khẽ thở một cái đầy tính dục vào lỗ tai Vương Nguyên, chưa hết, còn nhe răng cắn lên vành tai y, gặm gặm má y. Bàn tay bên dưới luồn vào cạp quần Vương Nguyên, bắt đầu có dấu hiệu muốn đi xuống. "Bộ ảnh ngày hôm đó của anh, dáng vẻ tiêu hồn trên giường đó, vì cớ gì nhanh quên như vậy. Nếu bây giờ tôi tổ chức họp báo công bố, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng rửa không hết ô nhục "

"Cậu...rốt cuộc muốn cái gì?

"Muốn anh."

***

Vương Nguyên đúng là đãng trí mất rồi, quên mất bên cạnh chính mình còn có một tiểu ác ma, chính là Thẩm Hạo Hiên. Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên không quên, nhưng cũng chẳng nhớ thương gì, coi như bị xui xẻo một lần rồi thôi. Đàn ông, cũng chẳng phải nữ nhân mà vướng bận chuyện trách nhiệm, xong rồi thì thôi.


Nhưng Thẩm Hạo Hiên lại khác, tự cho mình cái quyền quản y, lên giường với y một cái liền mặc định nam nhân kia là của mình. Hắn thực ra ngứa mắt Dịch Dương Thiên Tỉ kia lâu rồi, chỉ vì đó là em cưng của Vương Nguyên, nên hắn không tiện xuống tay.  Bằng không, hắn sớm đem Dịch Dương Thiên Tỉ ném qua mỹ để cậu tự sinh tự diệt rồi. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn bám Vương Nguyên, y sủng ái thì liền không coi y ra gì. Thà rằng, chia một ít cho Thẩm Hạo Hiên còn tốt hơn.

Hai tháng, kể từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ xách vali theo Âu Nhã, tuyệt không một tin tức thư từ. Vương Nguyên một mặt không ngừng nghe ngóng phía Dịch Dương Thiên Tỉ, một mặt bị Thẩm Hạo Hiên kiểm soát như vợ hắn. Tên nhóc kém y gần chục tuổi kia, quản thúc Vương Nguyên tới nỗi, điện thoại từ thám tử tư y cũng phải nghe lén. Nhưng thực ra, y không biết, y làm cái gì sau lưng, Thẩm Hạo Hiên đều rõ ràng, nhưng hắn coi nhẹ mà bỏ qua.

Cho tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ chia tay Âu Nhã, lại không có tiền bạc tùy thân gì, Vương Nguyên suy cho cùng vẫn còn tình cảm với Thiên Tỉ, nên tính đưa y trở lại nhà họ Vương. Thì Thẩm Hạo Hiên chính thức bạo phát.

Một đêm, không đúng, là hai ngày rưỡi Vương Nguyên không hề xuống giường. Thức dậy liền bị Thẩm Hạo Hiên đè xuống làm. Y rốt cuộc chịu đầu hàng chàng thanh niên ấy. Hắn nói, sẽ giải quyết dùm y. Thẩm Hạo Hiên thà rằng lo phần Dịch Dương Thiên Tỉ, khó chịu, cũng không cho y mó tay hay quan tâm vào nữa. Còn cắt đứt liên hệ của Vương Nguyên với thám tử tư.

"Không phải cậu vẫn luôn ghét bỏ Thiên Tỉ sao?" Vương Nguyên nét mặt không hề tin tưởng nhìn hắn.

"Sao anh nói nhiều thế, tôi làm gì kệ tôi. Giờ tôi thích lo cho cậu ta đấy, không thì anh cũng đừng mong trợ cấp cái gì cho Dịch Dương Thiên Tỉ."

Vương Nguyên yên lặng, trước khi có thể sẽ lại châm thêm bất cứ lửa giận nào của Thẩm Hạo Hiên. Cánh tay hắn đang vòng qua người y, mạnh mẽ kéo Vương Nguyên vào lòng. Vầng trán y ngả vào lồng ngực Thẩm Hạo Hiên, chỉ cần hơi muốn rời ra, liền nghe thấy Thẩm Hạo Hiên bên trên chậc một cái, rõ là phật ý. Vương Nguyên lại phải ngoan ngoãn nằm dịch vào.

Nhưng quả thực Thẩm Hạo Hiên có chiếu cố Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận, dù muốn dù không. Chỉ là không cho Vương Nguyên và cậu gặp nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói với y mấy câu, nhưng đều không qua khỏi Thẩm Hạo Hiên.

"Vậy cậu giúp tôi gửi lời tới Nguyên ca, tôi hiểu lầm anh ấy, tôi xin lỗi."

"Cậu ấy hả, một chút cũng không đáng để Vương Nguyên quan tâm như thế. Anh ta ngốc, nên mới yêu cậu nhiều tới vậy. Anh ta sau này có tôi rồi, cậu đừng mặt dày xuất hiện trước Vương Nguyên nữa. Đồ của tôi, không thích chia sẻ với người khác, một phân lượng cũng không cho."

Thẩm Hạo Hiên cười nhạt, hai tay xỏ túi quần khảng khái rời đi, bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ hãy còn chưa hết ngỡ ngàng. Có một câu, người ta vẫn hay nói, chính là, "Mất rồi mới biết quý trọng." Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bị như vậy là đáng lắm.

***

Anh hàng xóm nhà bên Thẩm Hạo Hiên đã thăng lên làm nam chánh :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro