Ông chủ...đừng như vậy(18+)(phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kia, đúng, cậu đó. Ra ngoài kia, kêu nhà bếp giúp tôi làm thêm vài món mang lên."

Thẩm Hạo HiênràngTần Thắng đang chỉ định mình. Lão già đó tuy biết rằng, người hầu kẻ hạ ngay sau cánh cửa phòng không thiếu, chỉ cần ông ta hô lên một tiếng liền đi vào nghe lệnh. Nhưng lại một mực đòi sai khiến cậu. Trong tình cảnh này, Tùy Ngọc dường như dấu hiệu thân thể khác lạ. Thẩm Hạo Hiên y lời dặn của y, một khắc cũng không rời, một li cũng không chuyển, đứng sau Tùy Ngọc giống như cái bóng.

Tùy Ngọc ngồi bên cạnh Tần Thắng, qua 15 phút không vấn đề, vậy sau khi nuốt xuống ngụm rượu tổ yến, trong người đột nhiên nảy sinh một trận khác lạ. Máu huyết dường như nhộn nhạo trong lồng ngực, chân tay cũng dần mất sức. Tùy Ngọc cầm không nổi đũa nữa rồi, vậy Tần Thắng lão già đó cứ liên tục dựa dẫm gần gũi y. Y biết, mình đã bị bỏ thuốc. Dược đang dần ngấm, với tốc độ nhanh không tưởng, Tùy Ngọc vẫn gồng mình chịu đựng.

Cho tới khi trí mờ mịt một mảnh, nam nhân gửi cho Thẩm Hạo Hiên một ánh mắt. Thẩm Hạo Hiên thể thấu hiểu, Tùy Ngọc đang phó thác chính mình cho cậu. Những phút giây tiếp theo, y sẽ chẳng còn Tùy Ngọc nữa, y sớm dự đoán được điều đó. tin tưởng Thẩm Hạo Hiên, đó là tất cả những y nên làm lúc này.

Tần Thắng nhẫn không nổi, lại thấy Thẩm Hạo Hiên cứ đứng một chỗ, quyết không nhúc nhích chịu tránh đi. Như vậy thì ông ta thể hành động được cái ?

***

Thẩm Hạo Hiên cõng Tùy Ngọc chạy một quãng đường khá là dài. Bọn họ vất vả lắm lách thoát khỏi được vòng vây kiên cố của Tần Thắng, chính là phúc lớn mạng lớn.

Súng của Thẩm Hạo Hiên hết đạn, trên tay Tuỳ Ngọc lại còn bị thương nhẹ. Mặc dù Tần Thắng nuối tiếc y, ra lệnh không ai được thương tổn Tùy Ngọc, nhưng y cuối cùng vẫn bị đạn lạc bắn vào Thẩm Hạo Hiên mà trầy cánh tay.

Sức khỏe Thẩm Hạo Hiên vốn dĩ tốt, mang theo Tuỳ Ngọc thân người nhũn yếu bỏ chạy, cậu còn có thể chịu đựng được. Nhưng Tùy Ngọc thì lại không. Giống như ngay lúc này, Tùy Ngọc cứ không ngừng đem gương mặt cùng gò má đỏ ửng chính mình mà cọ tới cọ vào hõm cổ Thẩm Hạo Hiên.

Cậu lưng áo áp sát lồng ngực Tùy Ngọc, cảm nhận rõ ràng nhiệt nóng của nam nhân đanh dâng tràn một mảnh. Tim y đập nhanh quá, giống như muốn nảy khỏi thân thể thoát ra vậy. Hơi thở mang theo ẩm ướt, đang phun khẽ lên gáy Thẩm Hạo Hiên, Tùy Ngọc thanh âm có chút nỉ non chịu đựng. Y muốn cái gì đó, nhưng lại không có tiện nói ra, nên chẳng còn cách nào khác ngoài thể hiện mấy hành động kia, hy vọng giảm bớt phần nào hỏa nhiệt trong người.

"Ông chủ, chúng ta lại một chỗ nghỉ ngơi nhé?" Thẩm Hạo Hiên hỏi dồn, sau đó không thấy Tùy Ngọc đáp lời, không còn cách nào khác ngoài tự ý quyết định. Rẽ qua một đoạn đường khá là vắng vẻ tối tăm, nơi này đã bắt đầu rời khỏi vùng ngoại ô ban nãy. Nhưng xung quanh không có mấy nhà dân, tất cả lại đều đã đóng cửa chặt chẽ.

Điện thoại của Tùy Ngọc ở trong áo khoác, để tại nhà riêng Tần Thắng, bọn họ cuống quý thoát thân, nên nào có thể ý được nhiều tới vậy. Mà Thẩm. Hạo Hiên lại không có điện thoại. Nên tình cảnh lúc này, hai nam nhân đang ngồi thở dốc trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Thẩm Hạo Hiên cởi áo ngoài, trải xuống đất, sau đó mới buông ra Tùy Ngọc, để y nằm xuống tạm ở đó.

Thẩm Hạo Hiên dựa tường, nỗ lực hít vào không khí. Cậu chỉ còn mặc áo sơ mi, do chạy nhiều nóng nực mà ướt đẫm cả đằng trước lẫn đằng sau, tầng vải mỏng manh trở nên sậm màu hơn nữa. Mà Tùy Ngọc bên cạnh, lại càng lúc càng quằn quại. Bàn tay nhỏ thon lại trắng muốt của y, đang liên tục sỗ sàng vuốt ve da thịt chính mình, trước đôi con mắt nhìn trực diện không tránh né của Thẩm Hạo Hiên. Từ cần cổ, hạ xuống xương quai xanh, cứ như vậy muốn xoa nắn thấp hơn nữa, nhưng bị cúc áo chắn mất.

Thẩm Hạo Hiên lại gần, bối rối. Tất cả những gì cậu nhận thức được lúc này, chỉ toàn là bối rối. Cậu nghĩ mình nên làm gì đó, giúp đỡ y. Nhưng lại chẳng biết nên thế nào, trước nắm lấy tay Tùy Ngọc giữ lại. Vậy mà ngay lập tức, bắt gặp đôi mắt đen tuyền của y, hướng thẳng tới chính mình, với một mảnh sương mịt mùng bủa vây giăng mắc đầy tiêu cự. Thẩm Hạo Hiên đờ người, cặp đồng tử ấy chưa khi nào thôi làm cậu chết chìm trong đó. Cảm tưởng như chỉ cần nhìn lâu hơn đôi mắt đó, sẽ giống như bị thôi miên, bị cuốn hút không thấy lối về.

Bàn tay Tùy Ngọc tách ra khỏi cái nắm của Thẩm Hạo Hiên, rời lên chạm vào má cậu thanh niên, mang một sắc thái đặc biệt, hơn bất cứ lúc nào hết. Tuy chỉ mới gặp nhau không bao lâu, nhưng vẻ nồng nàn đó lại giống như, bọn họ đã quen biết nhau rất nhiều. Tùy Ngọc đột nhiên dùng sức, kéo Thẩm Hạo Hiên đang lơ đễnh hạ thấp xuống, chạm môi nhiệt thành với y.

"Ô...ông chủ, đừng...hưm...đừng như vậy..."

Thẩm Hạo Hiên tuy rằng không có dữ dội ngay lập tức đẩy ra, nhưng vẫn chậm rãi lại nhẹ nhàng gỡ bỏ Tùy Ngọc đang ôm chặt mình. Cậu thực sự không thích thú gì khi chạm môi với một người đàn ông khác. Nhưng đối với Tùy Ngọc, hôn môi với y, lại man mác gợi nên sự khác biệt. Một chút thích thú, lại ấm mềm cùng hân hoan.

Khi Thẩm Hạo Hiên nói không nên câu, Tùy Ngọc đã nhanh chóng thừa thời cơ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Ướt át lại nhờn dính. Kỳ quặc thay, không hề có vị cay đắng của thuốc lá như y vẫn thường hút, mà khá là nồng ngọt tự nhiên. Răng cũng trắng đều không vàng ố, chứng tỏ được chăm chút khá kỹ. Thẩm Hạo Hiên trong vô thức nuốt xuống nước miếng của cả hai, lại ôm eo Tùy Ngọc dần đáp trả.

Nam nhân được Thẩm Hạo Hiên dựa lưng vào tường, y muốn cởi áo cậu, bàn tay rất nhanh rời lên cổ sơ mi của Thẩm Hạo Hiên. Mắt nhắm nghiền mà vẫn có thể dễ dàng lần mó hàng cúc. Nhưng Thẩm Hạo Hiên đột nhiên băn khoăn giữa không muốn và chấp thuận, cậu giữ tay y, ngăn chặn. Môi hôn cũng tách rời, dưỡng khí đều bị hút sạch. Thẩm Hạo Hiên bấy giờ hổn hển thở, Tùy Ngọc cũng thế, luồng nhiệt nồng ấm cứ không ngừng phun lên mặt cậu, thơm mùi cỏ non thuần khiết.

"Chúng ta như vậy...không có hay cho lắm."

Thẩm Hạo Hiên dè dặt nói, đột nhiên không cảnh giác mà bị Tùy Ngọc nhào tới, mạnh mẽ đẩy ngã được mình. Bờ môi y đánh chiếm bờ môi cậu, cúc sơ mi bị kéo roẹt một cái đứt lìa, văng tung tóe nghe lạch cạch trầm đục. Tùy Ngọc chịu không nổi được nữa, y cần thỏa mãn, cần ai đó giúp y dập tắt lửa dục đang thiêu cháy tâm can y lúc này. Ai trước mặt, Tùy Ngọc đều không rõ ràng. Nếu như lúc này trước mặt y là lão già tuổi đã 70 kia, Tùy Ngọc dù muốn dù không, cũng sẽ làm ra hành động như vậy. Có thể khi y lấy lại thanh tỉnh, bắt gặp bản thân ở cạnh Tần Thắng, cũng là do Tùy Ngọc y chủ động. Điểm đáng sợ của xuân dược là ở đó. Xuân dược mạnh, lại càng trở nên đáng sợ gấp bội.

Thẩm Hạo Hiên nâng người nam nhân lên, y càng ôm chặt cổ cậu, dùng khuôn ngực cọ sát với Thẩm Hạo Hiên. Phục trang Tùy Ngọc đều xộc xệch hết cả, sơ mi trắng cúc còn cúc mất, vạt áo buông thả lộ ra bờ vai gầy nhỏ, lại trắng trẻo không kém da dẻ nữ nhân. Ánh đèn đường ở tít đầu hẻm, chỉ chiếu được phần nào thần thái mị hoặc của Tùy Ngọc. Nhưng không vì thế mà lu mờ vẻ xinh đẹp ấy. Bằng chứng là, Thẩm Hạo Hiên đang nhìn y chằm chằm không dứt. Ánh mắt cậu thanh niên lia xuống, nhanh chóng bắt gặp đầu nhũ ửng hồng đang phơi bày trong gió của nam nhân. Thẩm Hạo Hiên nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thực rất muốn nếm thử. Ông chủ, thực sự rất quyến rũ, Thẩm Hạo Hiên chưa bao giờ phủ nhận hay làm lu mờ được ý kiến này.

Làm thử một lần, chắc là không sao. Vả lại, Tùy Ngọc đang rất cần cậu.

"Ư...ha...hưmm...."

Thẩm Hạo Hiên nhanh chóng lấy lại thế chủ động, ôm người Tùy Ngọc áp lên tường, ngay tại nhũ tiêm hồng ngọc lựu của nam nhân, đưa lưỡi liếm hút. Tùy Ngọc lúc này da thịt đâu đâu cũng nhột nhạt nhạy cảm. Thẩm Hạo Hiên vừa cắn vừa gặm trên ngực y, nước miếng bôi trải ướt át hai bên đầu nhũ. Y sung sướng ngân nga, thanh âm dễ nghe lại vô cùng khích tình. Thẩm Hạo Hiên chỉ cần một tác động nhỏ, cũng có thể làm Tùy Ngọc thỏa mãn thở dốc.

Thẩm Hạo Hiên thực thích thú với Tùy Ngọc của bây giờ. Mọi hành động đều theo bản năng, không như thường ngày một bộ dáng lạnh lùng tàn khốc đầy giả tạo. Tùy Ngọc của bây giờ, rất dễ thao túng, lại thân thiện gần gũi, ngay cả một người không khôn khéo hay thông minh như Thẩm Hạo Hiên, cũng dễ dàng trêu đùa được y. Lấy tiêu chí, là càng làm y kêu rên thống thiết, thỏa mãn chịu bị phó mặc, Thẩm Hạo Hiên bắt đầu cởi tháo thắt lưng Tùy Ngọc, chạm tới địa phương cứng đau trong quần lót của y.

"A...ha...như vậy...ân...nhanh, nhanh cầm lấy nó." Tùy Ngọc nói câu đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài trúng dược, chỉ toàn thở, thở xong lại rên rỉ khát cầu, từ ngữ cũng vụn vỡ rời rạc hết thảy.

Quần lót đã ướt đẫm từ khi nào, Thẩm Hạo Hiên vừa vói tay vào trong, liền bị nóng rực cùng ướt dính vây lấy lòng bàn tay. Cậu ôm người Tùy ngọc hơi nâng lên, thuận tiện kéo xuống quần dài cởi hẳn để một chỗ, quần lót nửa cởi, nửa mắc tại đầu gối y. Trong khi Thẩm Hạo Hiên còn nguyên áo quần, chỉ là sơ mi không đóng được cúc nữa, thì Tùy Ngọc còn bận mỗi một cái áo, trông vô cùng buông thả.

Thẩm Hạo Hiên bắt đầu nắm lấy nam căn của Tùy Ngọc, chầm chậm vuốt nắn. Đem chất dịch lỏng trắng ngà mà y tiết ra, giống như bôi trơn, từ trên xuống dưới lướt qua lướt lại. Tần suất siết mạnh vật cứng rắn nằm trong tay của Thẩm Hạo Hiên tăng nhanh, tỉ lệ thuận với kêu la rên rỉ của Tùy Ngọc. Hai bên đùi non của y cứ liên tục cọ cọ vào cổ tay cậu, lồng ngực gấp gáp lên xuống hít thở.

Tùy Ngọc còn không tự chủ được vo chặt cổ áo của Thẩm Hạo Hiên, cái đầu ngắc ngoải không dứt. Khi thì vùi mặt vào hõm của cậu, lúc lại tìm tới môi Thẩm Hạo Hiên đòi hôn. Thẩm Hạo Hiên cảm nhận Tùy Ngọc cứ thi thoảng lại co giật, chính là những lúc ngón tay cậu lướt qua quy đầu một chút, xoa xoa gại nhẹ khiến y mất kiềm chế.

"Ư...a...ha...hưmmm...."

Tùy Ngọc rốt cuộc lên đỉnh, Thẩm Hạo Hiên bấm nhẹ vào lỗ nhỏ của y một cái, Tùy Ngọc liền như cứ như vậy phun trào tinh dịch. Luồng bạch trọc nóng ấm bắn vào tay Thẩm Hạo Hiên, còn rơi rớt xuống đất không biết bao nhiêu. Tùy Ngọc thoải mái rất nhiều, cũng không có còn cảm giác bức bách ban nãy. Tùy Ngọc nhẹ nhõm thở ra, gục đầu xuống vai Thẩm Hạo Hiên, nương tựa.

Thẩm Hạo Hiên thế nhưng nhấc y ngồi vào lòng, hai chân mở dạng ở hai bên eo cậu. Theo đó là đằng sau Tùy Ngọc hoàn toàn trống trải, hai phiến mông trắng nộn theo hình dáng cơ thể y mà có chút tách ra, lối vào nơi tư mật cũng thông thoáng. Thẩm Hạo Hiên bàn tay vòng ra sau, lần mò cặp mông Tùy Ngọc, lại mau chóng men theo lối hẹp, chạm được tới huyệt khẩu đang khép chặt ngủ yên của nam nhân.

Tùy Ngọc giật mình mở bừng mắt, theo đó là hai ngón tay của Thẩm Hạo Hiên, mang tinh dịch chính y, đang chậm rãi chèn vào hậu huyệt. Đằng sau vừa bị động vào, Tùy Ngọc đã bắt đầu rục rịch ngứa ngáy. Xuân dược chưa tan, đã có dấu hiệu làm cho thân thể y khởi sắc. Cho tới khi hai ngón tay của Thẩm Hạo Hiên vào hết, hoàn toàn nằm trong tường thịt ấm noãn lại dính nhớt của Tùy Ngọc, y mau chóng quay đầu, nhe răng gặm lên vành tai Thẩm Hạo Hiên, phun nhiệt khí vào lỗ tai cậu.

"Ức...ân..."

Rút ra rồi lại ấn vào, ngay cả như vậy, cũng khiến Tùy Ngọc sung sướng rên rỉ. Nghe đâu đây có tiếng lách tách dâm dục, là nhục huyệt của Tùy Ngọc đang nhiệt tình cắn nuốt ngón tay Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên chính thức bị tác động này, làm cho những gì có thể nghĩ được, đều không còn sót lại dù là một mảnh nhỏ bé.

Thẩm Hạo Hiên kéo xuống khóa quần, lặng lẽ rút ra hạ thân, từ khi nào đứng thẳng khó nhịn. Gân xanh gì đó cũng hiển hiện hết, bám lấy chiều dài đáng kiêu ngạo của cậu. Thẩm Hạo Hiên chuẩn bị đầy đủ cho Tùy Ngọc, bấy giờ bắt đầu công cuộc tiến vào bên trong y.

Hậu đình theo cái ấn nhét của Thẩm Hạo Hiên mà dần tách ra, lối đi tuy hẹp nhỏ nhưng lại trơn dính dễ dàng. Thẩm Hạo Hiên chậm chậm hạ người Tuỳ Ngọc xuống, lợi dụng trọng lực. Nam nhân ấy không phản đối, nhưng y có gồng, Thẩm Hạo Hiên nhận ra điều đó. Tùy Ngọc cứ liên tục siết ghì cổ cậu, tới lúc ngó sang mặt y, thấy được Tùy Ngọc là đang cắn môi, mồ hôi ở thái dương cũng hấp hơi trên trán.

"Đau sao?"

Tùy Ngọc không phản ứng. Thẩm Hạo Hiên được cho phép, cứ như vậy tiếp tục, cho tới khi đã hoàn toàn vào hết. Quy đầu cũng đâm sâu tới tận cùng thân thể y, trên dưới phân thân bị tường thịt của hậu đình bao chặt, sưởi ấm và vuốt ve dịu nhẹ, thực sảng khoái muốn chết. Từ trước cho tới nay, là lần đầu tiên Thẩm Hạo Hiên biết, ở trong người đàn ông, cũng có thể sung sướng tới mức này. Cậu nhịn không nổi, vội vã muốn chuyển động.

"Ưm...gượm...gượm một chút...ân...a..."  Tùy Ngọc bị cậu thanh niên ôm chặt eo, nhấc lên hạ xuống. Từ độ cao vừa đủ, dần cho tới khi nhục bổng của người kia tưởng như muốn rút ra hẳn, y liền bị thả buông, ngồi thẳng xuống thứ đó, hậu đình cuống quít há mở tiếp nhận. Cứ như vậy giống như chơi đùa, mà không kém phần nghiêm túc. Thân thể Tùy Ngọc giật nảy không ngừng, cậu thanh niên thao túng y kia lại muốn nhấp hông đâm lên nữa, phối hợp với trọng lực mà hung hãn trừu sáp. Tùy Ngọc cảm giác sắp thở không nổi.

"Ha...ha..." Lách chách đầy ướt át lại dâm dục không hề có dấu hiệu ngưng, Thẩm Hạo Hiên khoái lạc tăng tốc, đạt tới tham nhập điên cuồng. Mặc kệ Tùy Ngọc ra làm sao, đem y đẩy áp lên tường, kéo một chân nam nhân gác lên vai. Thẩm Hạo Hiên rút ra, kéo một đống dâm dịch cùng tinh dịch chảy ra, sau đó lại nhanh chóng đẩy vào. Nhục bổng trướng lớn không có dấu hiệu gì là muốn đủ, quy đầu tím đỏ một lần lại một lần nhằm vào nơi sâu nhất của hậu đình Tùy Ngọc mà đâm vào, cọ xát, kích thích.

Tùy Ngọc nức nở kêu rên, giọng cũng khàn khàn mất sức. Y cố gắng bám trụ người Thẩm Hạo Hiên, bị ma sát vào tuyến tiền liệt không ngừng làm cho bắn lần hai. Người y mệt mỏi rã rời, nói cũng không ra hơi nữa, mơ hồ bị người vừa rồi nói 'như này không hay cho lắm', xoay lưng lại đối diện với mặt cậu ta. Tùy Ngọc quỳ gối chống tay lên tường, Thẩm Hạo Hiên đang bóp chặt đùi non y, hông eo mãnh liệt đẩy, hạ thân cuồng bạo đâm chọc.

"Đủ...đủ rồi...ân...a....Thẩm...Thẩm..."

"A...là, là Hạo Hiên...ưm...ông chủ, thực...thực sướng...bên trong thực dễ...ân...dễ chịu."

Thẩm Hạo Hiên bắn, Tùy Ngọc thét lên, những ngón tay của cậu thanh niên đang bấu lên da thịt ở mông y, đau đớn hòa lẫn nóng bỏng tuôn trào trong ruột, Tùy Ngọc muốn gục ngã. Y lả lơi, liền bị Thẩm Hạo Hiên ôm giữ.

Đừng, không phải lại thêm một lần nữa. Bọn họ đang ở trong góc nhỏ, ngoại trừ ba bức tường đầy những hình vẽ linh tinh và giấy dán quảng cáo, bất cứ người nào cũng có thể tiến vào. Tùy Ngọc xoay đầu, muốn nói gì đó, Thẩm Hạo Hiên liền nhân cơ hội nắm tóc gáy ý, chủ động hôn môi. Bên dưới nâng lên hai chân y, Thẩm Hạo Hiên nhấp hông đẩy vào. Tiếng òn ọt phát ra, chính là từ địa phương kết nối. Khi hạ thân Thẩm Hạo Hiên chen vào nhục huyệt lần nữa, liền đem tinh dịch ban nãy phun vào thân thể y, còn chưa hết hạ nhiệt mà ép chèn tới bắn tung tóe, ướt dính theo đùi trong Tùy Ngọc chảy dài.

"A...Thẩm...Thẩm Hạo Hiên...đừng, đừng...ân....á...ha...ư...ư....a...."

Tùy Ngọc lắc đầu, y nằm ngửa ra đất, tấm lưng chạm lên áo khoác mà Thẩm Hạo Hiên vừa trải ra. Hai chân kéo gác lên tận khuỷu tay cậu thanh niên. Hậu đình lại cảm nhận một trận xuyên xỏ. Nhục bỏng đâm tới, đem tường thịt chưa kịp hết nhạy cảm, liền nữa tách ra tiếp nhận Thẩm Hạo Hiên.

"Ân...ân...ông chủ."

"Á...cậu...đừng, sẽ hỏng mất. Nha...á...a...chỗ đó, đừng....mau chậm lại...ư...ư...hư...."

***

Thẩm Hạo Hiên đứng bên ngoài cửa phòng ông chủ, có chút lo lắng sẽ bị trách phạt hay trừ lương. Chẳng là, Tùy Ngọc từ tối hôm đó ở trong con hẻm cùng cậu, về tới Phi Thiên liền nằm liệt giường. Còn gọi cả bác sĩ tới khám nữa, chính là, hình như nơi đó, rất nghiêm trọng.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Bác sĩ cầm hộp dụng cụ y tế đi ra, Tùy Nghiễm cũng bước theo sau, nét mặt không rõ biểu hiện gì. Tùy Nghiễm cầm một tuýp thuốc trên tay, sau đó chần chờ mãi, cuối cùng vẫn là giao lại cho Thẩm Hạo Hiên. Khi cậu còn đang lơ ngơ không hiểu.

"Tùy tổng ở trong đó, liệu mà lấy lòng." Sau cho liền đi thẳng.

Thẩm Hạo Hiên rón rén đẩy cửa, tiến vào phòng ngủ, xung quanh ánh sáng thiếu thốn quá. Bị rèm tối màu che, nhưng vì là ban ngày nên vẫn nhìn rõ đồ vật. Sau bức bình phong hồng hạc, là thân hình thoắt ẩn thoắt hiện của nam nhân. Tùy Ngọc đang nằm dài, vùi mình trong chăn gối ngủ sâu. Từ đằng sau chỉ thấy được bóng lưng trắng ngần, những dấu vết cắn gặm rướm máu đang trở thành tím xanh, tất cả, chính là thành quả của Thẩm Hạo Hiên không sai.

"Ông chủ, tôi là Thẩm Hạo Hiên đây."

Tùy Ngọc thức giấc, vẻ mặt ngái ngủ quay đầu, lập tức thấy được Thẩm Hạo Hiên. Y bỗng nhiên sức lực đâu ra, túm vội cái gối bông bên cạnh, ném thẳng vào mặt cậu thanh niên. Thẩm Hạo Hiên bắt được, cái gối nồng mùi hương thân thể Tùy Ngọc vô cùng, thế là cậu cứ ôm lấy không thả.

"Còn có bản lĩnh tới tận đây?"

"Tôi, là Tùy tổng quản gọi vào."

Tùy Ngọc thế nhưng rất ghét câu trả lời đầy thụ động này của Thẩm Hạo Hiên. Nếu Tùy Nghiễm không gọi, hẳn là cậu ta sẽ không bao giờ chủ động tìm y có phải không. Làm cũng làm chán chê, sung sướng xong rồi thì coi như không quen biết. Nam nhân toàn một lũ vô trách nhiệm.
(Ờ :vvv)

Tùy Ngọc thấp giọng, "Vậy sao. Ở đây cũng không có gì cần, cậu có thể xuống được rồi."

Thẩm Hạo Hiên nghe tiếng thanh quản y nhừa nhựa, không có tức giận hay hống hách gì, giống như đang đại xá cho Thẩm Hạo Hiên vậy. Cậu yên tâm, lại hỏi kỹ, " Vậy, thuốc thì sao?"

"Để đó, tôi tự mình."

Thẩm Hạo Hiên chần chừ, đặt xuống hộp thuốc rồi, nhưng vẫn không di chuyển. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Tùy Ngọc, cậu tuy rằng bị Tùy Nghiễm gọi lên, có chút áp lực không muốn ở lại lâu. Thế nhưng bây giờ, chỉ có mình nam nhân ấy, không có ai xung quanh chăm sóc, Thẩm Hạo Hiên đi không nổi. Chính là, trong lòng vì y mà bứt rứt.

"Hay là, để tôi giúp anh bôi thuốc "

"Không cần, xuống đi."

Thẩm Hạo Hiên thế nhưng vẫn cứ tiến tới. Tùy Ngọc vậy mà cả người thực nóng, giống như phát sốt vậy. Thẩm Hạo Hiên vươn tay tới, chạm vào trán y, cảm nhận nhiệt độ. Tùy Ngọc mau chóng gạt ra, cả người rét lạnh nên cứ cuốn gói trong lớp chăn bông dày.

"Ra khỏi đây, trước khi tôi gọi người lên lôi cậu xuống."

"Anh cứ gọi đi, tôi cũng sẽ không ra, huống gì, ngày hôm ấy với người của ông già mấy chục tuổi đó, tôi còn đem anh đi khỏi được. Không cần dọa tôi."

Tùy Ngọc yên lặng không nói gì, bên tai nghe tiếng nước máy chảy trong nhà tắm, y mệt mỏi muốn ngủ thêm. Trong vô thức cảm nhận mát lạnh đắp trên trán mình, Tùy Ngọc biết đó là Thẩm Hạo Hiên. Y lúc này, lại một lần nữa phó mặc thân thể, tin tưởng giao cho Thẩm Hạo Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro