Ông chủ...đừng như vậy(18+)(phần high)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy Ngọc thùy hạ mi mắt, thu vào là bộ dáng cậu thanh niên trông khá chật vật. Khuôn mặt ưa nhìn vừa giờ, lúc này lấm lem mồ hôi cùng chút bụi đất, khóe miệng cũng nứt đỏ chảy máu. Góc dưới gò má, cách hàng mi cùng con ngươi nâu thẫm màu trà, xuất hiện một vết xước dài do bị vật có cạnh nhọn cứa vào.

Áo xống cậu thanh niên cũng sộc sệch hết cả. Vạt áo buông thả, lộ ra sơ mi đen bên trong bị đứt rơi một hai cúc đầu. Tùy Ngọc đứng cách một khoảng nhất định, cũng có thể nhìn thấy da thịt bên trong, khi ẩn khi hiện. Những thớ cơ lồng ngực thực rắn chắc quyến rũ. Trong mấy phút giây, đầu Tùy Ngọc bất giác nảy sinh tà niệm.


Những người xung quanh đã dần gục ngã, Thẩm Hạo Hiên cũng mệt mỏi ngồi bệt dưới đất. Bỗng nhiên, nam nhân vừa đưa cho cậu khăn mùi soa, lúc này lại giơ đến bàn tay. Đập vào mắt Thẩm Hạo Hiên, là làn da trắng bóc, có hơi xanh xao như yếu nhược. Dưới gấu áo y, chiếc đồng hồ vàng đắt tiền cứ liên hồi lấp ló, phản quang ánh kim loại đẹp đẽ.


Cậu ngẩng đầu, chần chờ hồi lâu, sau cùng rụt rè nắm lấy. Tùy Ngọc mau chóng dùng lực kéo cậu dậy. Thẩm Hạo Hiên khi đứng thẳng trước mặt y, chiều cao còn nhỉnh hơn y nửa cái đầu. Vẻ mặt ngây thơ ngô nghê, nhìn vào thực vô cùng có cảm tình. Giữa một đám người thái độ không khi nào không bặm chợn, tỏ vẻ ta đây đóng vai ác, thì Tùy Ngọc thích bộ dáng này của cậu thanh niên hơn.

"Đều dừng tay hết đi. Quay trở lại công việc." Tùy Nghiễm hô lên, mắt nhìn thấy Tùy Ngọc đang đứng cùng một người, dường như không có biểu hiện gì là muốn rời đi cả. Tùy Nghiễm lập tức hiểu, ban nãy ông cũng có quan sát cậu thanh niên đó, biểu hiện quả thực không tồi. Cậu ta xem như may mắn, còn thu hút được sự chú ý của Tùy Ngọc.

Thẩm Hạo Hiên lục tục định đi theo những người kia rời khỏi đây, không hề hay biết nam nhân trước mặt mình là ông chủ, là người chu cấp bữa ăn và  trả lương cho mình hàng ngày. Tùy Nghiễm nhanh chóng đi tới định ngăn lại Thẩm Hạo Hiên, nhưng rốt cuộc bị Tùy Ngọc ra hiệu không cần. Y đứng đó, Tùy Nghiễm cũng chẳng nói năng gì.

Tới khi không gian trở nên vắng lặng, " Tùy tổng, là cậu ta?"

"Ừm. Ngày mai là tới hẹn rồi, dẫn cậu ta theo, trang bị áo chống đạn và súng. Việc còn lại, tùy cơ ứng biến." Tùy Ngọc ngữ điệu buông thả, bàn tay xỏ tui quần trông khá rảnh rang. Dường như yên tâm, nhưng thực chất y đang nghĩ cái gì trong đầu, chẳng ai thấu hết nổi. Sâu trong đôi đồng tử đen tuyền như màu mực đó, bão tố hay sóng gió đang nổi lên, đều bị ánh đèn lấp lóe không rõ ràng xung quanh che giấu chẳng lộ chút nào, dù là một mảnh nhỏ bé.

"Một người, có ít quá hay không?"

"Số lượng không quan trọng, cứ như vậy mà định đi."

***

"Sao rồi? Dưới đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Âu Hào từ tầng dưới mang hai cốc cà phê ở máy tự động đem lên, mở cửa bước vào liền thấy cậu người mới đang ngồi thừ một đống. Trên tay còn cầm chiếc khăn màu trắng, nhìn từ xa, chiếc khăn đó chất liệu coi thực tinh xảo. Cứ như vậy nhìn, tới ai bước vào cũng không để ý, như đang mơ ngủ hay là bị thôi miên vậy.

"Này...này, làm sao đấy, người trông thảm hại thế này?"

Thẩm Hạo Hiên bấy giờ bị lay tỉnh, cậu thanh niên mau chóng ngước đôi mắt nâu trầm nhìn lên. Tiếp đó là khuôn mặt của Âu Hào phóng đại trước mặt, Thẩm Hạo Hiên muốn té ngửa luôn ra đất. Đồ vật trên tay cũng nhanh chóng nhét vào túi, ánh nhìn liếc tới liếc lui láo liên, thế nhưng làm sao tránh nổi săm soi của Âu Hào.


"Không sao, chỉ là, khảo sát chất lượng một chút." Mu bàn tay đầy những xước xát trầy trật, Thẩm Hạo Hiên đưa lên gạt khẽ khóe miệng. Máu tuy đã khô, ngừng chảy, nhưng chạm vào vẫn gợi lại chút nhói đau. Cậu nhăn mày, tiện có ly nước trên tay của Âu Hào, liền cầm lấy nuốt một ngụm. Thế nhưng cà phê nóng động vào vết thương, lại càng rát hơn nữa. Khiến Thẩm Hạo Hiên nhăn mày.

Hôm ấy về nhà, lại không có vào viện thăm mẹ, Thẩm Hạo Hiên lo sợ rằng sẽ làm bà lo lắng. Kể từ lần trước nói với mẹ mình thôi học, nữ nhân hãy còn giận cậu không cả thèm nhìn mặt. Bây giờ lại thấy những vết rách này, khẳng định sẽ lại còn bị trách mắng nhiều hơn nữa.


Buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Hạo Hiên đang trong phòng điều khiển cùng Âu Hào. Lần thứ hai này cũng có người tới tìm gặp tiếp, nhưng Thẩm Hạo Hiên bị dẫn tới con đường khác, là đi lên trên, chứ không phải xuống dưới như ngày trước đó. Thẩm Hạo Hiên vẫn lo lắng, như cũ, không hay biết rằng rốt cuộc có cần phải đánh nhau hay không. Mà có đánh thật, thì chắc cậu nghỉ việc nơi này quá.

Lối qua lại khá dễ dàng, chỉ cần đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Người dẫn cậu đi sẽ xuất trình thẻ. Có lẽ hẳn là vì vấn đề bảo mật đi. Không khí trên này thực sự rất khác so với bên dưới, tĩnh lặng, sạch sẽ không hề nhốn nháo. Người đi qua đi lại đều nói bình thường, lịch sự, chứ không quát tháo như mấy tên chợ búa, dân bảo kê nửa mùa. Nhưng Thẩm Hạo Hiên thà rằng ở dưới đó nghe tiếng chửi bới, vẫn hơn cái sự nghiêm túc lại đặc sệt nguy hiểm lúc này.

"Mời vào." Người nãy giờ dẫn Thẩm Hạo Hiên đi, tới nơi, chỉ nghiêng người, bàn tay hướng tới cửa phòng bằng gỗ màu nâu. Sau đó không đợi Thẩm Hạo Hiên thắc mắc, liền muốn xoay người rời đi.

"Mình...mình tôi vào sao?"

"Đúng vậy, ông chủ đang đợi cậu bên trong." Người đó lần này đi thật.

Thẩm Hạo Hiên chần chờ hồi lâu, tính đi theo ngay sau người đàn ông kia để về dưới. Nhưng rốt cuộc anh ta đã đóng cửa tầng rồi, Thẩm Hạo Hiên không có thẻ nên không thể mở, đành ngậm ngùi quay lại. Cậu đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mãi mới mạnh dạn xoay nắm cửa đi vào. Không gian bên trong, thực sự là choáng ngợp.


Nhưng không phải kiểu lấp lánh đèn neon bên dưới, mà là theo phong cách lãng mạn cổ điển phương tây. Thẩm Hạo Hiên từ nhỏ tới giờ, chưa khi nào được đặt chân vào địa phương sang trọng như vậy. Khung cảnh trước mắt, cứ như trong phim, cậu muốn ngắm nhìn kỹ không muốn rời mắt.

Hạ mi, phía đối diện từ khi nào xuất hiện thêm một ai khác. Thẩm Hạo Hiên nhìn kỹ, nhận ra đó là Tùy tổng quản. Tùy Nghiêm bước tới, trên tay cầm một cái áo, giống như gile, nhưng nhìn kỹ, lại không phải. Nhưng quan trọng nhất, chính là hai khẩu súng đặt ngay trên cái áo.

"Không cần thắc mắc nhiều, toàn là đồ thật. Cái này, đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Sau đó nghe lời, đi theo Tùy tổng, bảo vệ tốt ngài ấy. Mẹ cậu, em trai học lớp bốn, chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ. Cậu không cần lo."

Thẩm Hạo Hiên tay chân cứng đờ, nhìn thẳng vào mắt Tùy Nghiễm. Đáy mắt ông ta cũng chỉ toàn nghiêm túc, không hề có nửa điểm nói đùa cho vui. Đằng sau lưng Tùy Nghiễm, Thẩm Hạo Hiên nhìn thấy người ngày hôm qua cho cậu cái khăn tay. Nam nhân ấy chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng như cái bóng. Chiếc áo sơ mi trắng trên người, phản ánh sáng lên làn da y. Gương mặt thực hoàn hảo đẹp mắt, đường nét tinh xảo còn muốn hơn nữ nhân rất nhiều.

Tùy tổng, là người đàn ông đó sao?

"Tôi không đi không được?" Thẩm Hạo Hiên cẩn thận hỏi kỹ lại.

"Tất nhiên là cậu có thể từ chối, chỗ chúng tôi không bắt ép ai bao giờ. Cùng lắm, việc này chuyển qua cho người khác, lợi lộc, cũng là người khác hưởng. Không hề gì." Tùy Nghiễm thả lỏng cơ mặt, khóe miệng cũng hơi hơi mỉm cười. Thẩm Hạo Hiên nhìn ông, lại nhìn sau lưng ông. Nam nhân đó đang lặng lẽ châm thuốc hút, bộ dáng lại không hề mang dáng dấp đại boss quyền lực, mà giống đang gồng mình ra vẻ thì đúng hơn.  Nhìn y từ đằng sau, bờ vai gầy ấy, lọt vào tầm mắt Thẩm Hạo Hiên trông thực cô độc.


Thẩm Hạo Hiên đột nhiên không từ chối nổi, cũng không muốn từ chối. Bảo vệ nam nhân kia, Thẩm Hạo Hiên cũng muốn thử một chút, "Tôi, tôi đồng ý, nhưng mà mẹ và em tôi. Các người nhớ kỹ là phải chu cấp đầy đủ như đã hứa."

"Không thành vấn đề, bây giờ cậu mặc áo chống đạn vào. Vũ khí cũng cất vào sườn, hoặc là bên hông cũng được, tóm lại đừng để quá lộ liễu. Nửa tiếng nữa, sẽ có xe tới rước đón." Tùy Nghiễm nói một tràng, sau đó Thẩm Hạo Hiên mau chóng cởi ra áo vest khoác bên ngoài, mặc vào áo gile chống đạn. Bao đựng súng cũng trang bị kỹ càng.

Có chút vướng. Nhất là khi chất liệu thép hợp kim chạm vào da thịt, ngay cả một lớp áo sơ mi, cũng không ngăn nổi Thẩm Hạo Hiên bị nhiệt độ từ nó làm cho rùng mình. Súng khá nặng, so với Thẩm Hạo Hiên tưởng tượng.

Tùy Nghiễm quay lưng đi nghe điện thoại từ cấp dưới báo cáo một lúc. Chỉ còn Thẩm Hạo Hiên với Tùy Ngọc một chỗ. Thẩm Hạo Hiên lén nhìn y, nhưng lại ngoài ý muốn để Tùy Ngọc thấy được. Khi đôi mắt màu nâu trà của Thẩm Hạo Hiên bắt gặp cặp đồng tử đen thẫm như mực của Tùy Ngọc, nam nhân đó vẫn bình thản trực diện, trong khi cậu thì mặt đã muốn đỏ ép được ra máu từ bao giờ.

Tùy Ngọc chầm chậm đứng dậy, hướng đến chỗ Thẩm Hạo Hiên mà bước. Y càng bước gần, thì Thẩm Hạo Hiên càng lùi, y mau chóng vươn tay nắm chặt tay áo cậu giữ lại.

"Lát nữa, luôn luôn theo sát tôi."

Thẩm Hạo Hiên máy móc gật đầu.

"Đi vệ sinh thì sao?"

"Nhịn đi." Tùy Ngọc nhanh chóng lên tiếng cắt đứt, chất giọng rõ ràng không hề kiên nhẫn. Nhưng chẳng hề lộ ra nửa điểm tức giận. Thẩm Hạo Hiên cũng không bị y hống hách mà khó chịu, nên lại ngoan ngoãn gật đầu.

Đôi mắt vì liếc xuống đất ngại nhìn thẳng vào y. Thẩm Hạo Hiên bỏ lỡ mất, một cái mỉm cười nhẹ từ nam nhân.

Tùy Nghiễm trở lại, Thẩm Hạo Hiên và Tùy Ngọc đã sớm mỗi người một hướng. Tùy Ngọc đi trước, tới thang máy để đi xuống tầng. Thẩm Hạo Hiên theo sau lưng Tùy Nghiễm và y. Xe ở trước sảnh lớn đã đến, thế nhưng không phải xe của Tùy Ngọc điều tới. Mà là do Tần Thắng sai phái, đến đưa đón Tùy Ngọc.

Nam nhân mở cửa ngồi vào, Thẩm Hạo Hiên nhanh chóng theo sau, ngồi cùng ghế với Tùy Ngọc. Nhìn y, trông chẳng khác gì ngày thường, có điều, trang phục hình như giản dị hơn một chút. Thẩm Hạo Hiên nhịn không nổi muốn hỏi một câu, " Chúng ta đi đâu vậy?"

Ngược với câu trả lời mà Thẩm Hạo Hiên nghĩ, cậu dù sao cũng được trang bị cả súng thật đạn thật. Tùy Ngọc bình thản nói hai chữ, " Ăn cơm". Mà Thẩm Hạo Hiên suýt sặc nước bọt. Nếu y nghiêm túc, thì thực sự là bọn họ có phải là đã quá khoa trương rồi hay không. Thẩm Hạo Hiên đang mang súng, và hộ giá người này, chỉ để y ăn cơm an toàn? Có chút sai lệch thì phải.

Xe hơi băng qua giao lộ, dần dần rời khỏi trung tâm thành phố, tiến tới ngoại ô. Nơi cây xanh trồng nhiều và tỏa những bóng đen to lớn, che mất ánh trăng bàng bạc. Đèn đường được thắp sáng, trải dài tới tít xa. Tùy Ngọc ngồi chống khuỷu tay nâng cằm, nhìn bên ngoài cửa kính xe, dẫu rằng chẳng có gì đặc sắc ngoài đó. Thẩm Hạo Hiên mấy lần nhìn theo, nhưng ngoài gốc cây và màn đêm đen đặc, không có gì đáng nhìn cả.

Thẩm Hạo Hiên thất thần chốc lát, đột nhiên xe chầm chậm, rồi dừng hẳn. Bọn họ đã tiến vào tư dinh của Tần Thắng.

Tòa nhà to lớn phía trước rõ ràng hơn hết, khi Thẩm Hạo Hiên mở cửa và bước ra. Đài phun nước, vườn hoa đầy những loại thảo mộc xinh đẹp, được chăm chút cẩn thận, đập vào mắt cậu, như một toàn lâu đài thứ thiệt. Tùy Ngọc bước ra, Thẩm Hạo Hiên mau chóng thu lại tâm thế lơ ngơ, đứng sát sườn y như y đã dặn. Theo chân người quản gia đi vào, Thẩm Hạo Hiên dù muốn dù không, vẫn phải cảnh giác hơn rất nhiều. Công việc của cậu được giao, vẫn nên hoàn thành tốt.


Tùy Ngọc thần thái lạnh lùng vô cảm, nhìn thấy Tần Thắng ở ngay sau cánh cửa gỗ dẫn vào nhà, y trong thâm tâm ghét bỏ vô cùng. Tần Thắng nụ cười theo như ông ta, chính là vô cùng sáng lạn nở bên môi. Thoắt thấy y, liền nhanh chóng đi tới. Tùy Ngọc khóe môi co giật, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Bàn tay Tần Thắng chưa gì đã bắt lấy tay y, xoa nắn, vuốt vuốt như rất thân thiết.


Thẩm Hạo Hiên tất nhiên ngu ngơ, nhưng không tới nỗi rành rành trước mắt mà không nhận ra. Tùy Ngọc bị động chạm như vậy, chính là đang âm thầm nổi da gà cũng nên. Sắc mặt y xuống tông vài phần rồi. Thẩm Hạo Hiên biết y khó chịu, nhưng lại không biết nên làm thế nào ngăn lại, như vậy thì lộ liễu vô duyên quá, nên chỉ đành yên lặng đứng một bên. Nhìn Tần Thắng vòng tay qua vai Tùy Ngọc, vỗ vỗ nhẹ dẫn đi. Sau đó còn rời xuống, chạm vào sống lưng y, cách mông chưa chỉ một gang tay nữa.

Tùy Ngọc hàm răng nghiến chặt, trong tĩnh lặng.

"Tùy Ngọc, tình hình ở Phi Thiên dạo này làm ăn sao rồi. Có khó khăn gì, cứ nói với tôi một tiếng. Tôi cũng bất quá giống như người anh, yêu quý cậu, nên rất muốn có thể giúp đỡ cậu phần nào."

Hai người ngồi xuống một bàn ăn thịnh soạn, Tần Thắng rốt cuộc rời ma trảo nhăn nheo khỏi người Tùy Ngọc. Nhưng lại mau chóng kéo ghế ngồi gần y, từ đầu tới cuối giống như con sam, bám dính Tùy Ngọc không rời. Tùy Ngọc chỉ bất đắc dĩ trả lời, không có quá nhiệt tình như bợ nịnh xun xoe, lại chẳng lạnh nhạt quá mức, đủ để không làm Tần Thắng, một đại nhân vật phật ý

Thẩm Hạo Hiên vẫn đứng sau lưng ghế y không rời. Xung quanh chỉ có ba người bọn họ, vì Tần Thắng đã cho người của ông ta rời khỏi hết. Nếu không phải không tiện, hẳn là ông ta cũng tính ngăn luôn Thẩm Hạo Hiên ở ngoài, để còn có không gian riêng tư chỉ với riêng Tùy Ngọc.

"Tần tiên sinh, ngài như vậy với chúng tôi, quá ưu ái rồi, chúng tôi nào dám mặt dày nhận lấy."

Tần Thắng vội đưa tay ngăn y, " Ấy, nào có xá gì. Tùy Ngọc, cậu cứ gọi tôi một thời tiếng Tần ca, như vậy là đủ đáp lễ rồi."

Gọi một nam nhân tuổi còn gấp đôi mình là anh, Tùy Ngọc thực gai miệng. Sau đó lại đưa chén tới, nhận đồ ăn từ đũa mà Tần Thắng gắp bỏ vào. Ông ta đột nhiên quàng tay lên cổ y, hơi hơi ghì gần vào với mặt mình, giống như muốn làm gì đó, nhưng lại không có làm gì. Tùy Ngọc phút chốc chịu không nổi muốn nôn, y dè dặt lui người lại tránh thoát, giả vờ ăn mấy miếng rau trên bàn ăn. Thứ nào cũng là đồ ngon, chạm vào vị giác Tùy Ngọc, lại hoá đắng ngắt vô vị.

Tần Thắng không vội bỏ cuộc, lại rót ly rượu, màu trắng trong hơi đục như nước dừa. Nghe nói, là rượu chưng tổ yến ngàn năm, mà Tần Thắng đi Thái Lan mang về, có thể bồi bổ sức khỏe tốt. Đưa tới miệng Tùy Ngọc, muốn mời y cùng cạn.

"Tần tiên sinh, tôi, dạ dày không tốt, bác sĩ khuyên không nên uống thức có cồn, nóng."

"Không sao, một hai ly chắc là không có vấn đề, thú thực là tôi đợi Tùy Ngọc tới, để cùng chia sẻ đồ quý, từ rất lâu rồi. Đừng không nể mặt tôi như vậy chứ." Tần Thắng cười hiền, vẫn kiên trì đưa tới, còn nắm tay Tùy Ngọc, đặt ly rượu vào tay y. Với một chén trên tay ông ta, cụng một cái phát ra thanh âm thực thanh thúy, của thủy tinh va chạm.

Tùy Ngọc rốt cuộc phải nuốt xuống, hy vọng, bên trong không có bỏ cái gì.



***

Chậc! Hành trình tới h của hai anh giai hơi bị dài dòng văn tự, các chế thông cảm. Tới chương sau có h rồi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro