Ông chủ...đừng như vậy(18+)(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sòng bạc Phi Thiên. Đổ phường duy nhất dám chễm chệ ngay trung tâm thành phố B. Là nơi chỉ dành cho các vị đại gia lắm tiền, cho các công tử nhà giàu có chỗ tụ tập ăn chơi trác táng, cũng là nơi mà nghe danh không thôi, cũng đủ khiến người nghe thấy rùng mình.

Người trong nội bộ, kỳ thực không ai là không biết, hoạt động của Phi Thiên có bao nhiêu kinh hãi thế tục. Phi Thiên ngoài mặt, một nửa là bạch đạo, có giấy phép kinh doanh chân chính đàng hoàng. Một nửa lại là hắc đạo, có không ít tiếng tăm ở thế giới ngầm. Chẳng có việc phạm pháp nào là không từng làm qua, thậm chí giết người diệt khẩu, vận chuyển ma túy.

Sở dĩ tới tầm này vẫn chưa bị phát giác sờ gáy, phần vì vỏ bọc ngoan hiền đã che giấu quá kỹ. Phần, vì lão bản đứng đầu Phi Thiên, là một nam nhân hết sức xảo quyệt. Nghe phong thanh, còn quen biết với lãnh đạo nhà nước, cảnh sát cũng chẳng dám động chạm rước họa vào thân làm gì.

"Thế nào, đã tiễn Dịch tổng về an toàn?"

Trong căn phòng xa hoa của tầng cao nhất tòa nhà, nam nhân ngồi trên ghế trường kỷ bọc vải lông mềm đắt tiền. Màu trắng tinh khiết làm nền, càng phản chiếu lại, tôn lên dáng dấp người đàn ông. Bờ môi mỏng bạc mở hé, mở đường dẫn lối cho hơi khói cay nồng của thuốc lá tràn ra. Đôi mắt đen tuyền, tĩnh lặng biệt chẳng một gợn sóng thu ba.

Nam nhân ngồi đó, một khung cảnh cao quý lại nguy hiểm trùng trùng. Y phục xanh thẫm như bầu trời một sớm mùa đông. Khói thuốc trắng bạc ảm đạm chưa kịp tan, hãy còn cuồng si vấn vương lên khuôn mặt, lên mái tóc chải keo gọn gàng, lên tầm nhìn mông lung mờ ảo cùng đơn độc.

Tùy Nghiễm nhìn chăm chăm y không rời, cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt, những gì đẹp đẽ lại mị hoặc trước mắt sẽ bị ông bỏ lỡ, dù là một chi tiết, cũng đáng giá vô ngần. Tùy Nghiễm sau cùng bừng tỉnh, thanh âm kia rõ ràng là ngọt mát dễ nghe tựa như bạc hà, nhưng vì người ấy cố đè giọng thị uy, mà hao tổn mất mấy phần. Ông thành thực cúi đầu, "Dạ, tuy rằng có chút trục trặc bên dưới cổng ra vào. Thế nhưng không có hề gì tới cuộc đàm phán."

"Vậy tốt, sau này để tâm chút là được."

Nhận được cái gật gù vâng dạ của Tùy Nghiễm. Nam nhân nghĩ không còn vấn đề gì, liền đứng dậy, tính rời khỏi nơi này tới chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Tùy Nghiễm thế nhưng vội vàng ngăn y lại, có điều muốn nói, nhưng lại băn khoăn chần chờ. Thời gian trôi qua Tùy Ngọc sốt ruột, có chút khó hiểu dừng chân.

"Tùy tổng, Tần tiên sinh muốn mời ngài tới nhà riêng của ông ấy dùng bữa. Còn dặn...nhất định ngài phải tới, để tỏ rõ thịnh tình, ông ấy đặc biệt lấy ra rượu chưng tổ yến ngàn năm. Tùy tổng, ngài có đi, hay không?"

Tùy Nghiễm câu cú ngập ngừng, thu vào tầm mắt là sắc mặt của Tùy Ngọc đang dần biến đổi. Cái bặm chặt đôi môi đỏ nhuận, cái nhíu mi không vừa lòng, cực kỳ không vừa lòng, cả bàn tay với những ngón dài thon thả đang đặt bên hông quần, dần siết lại. Những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Tùy tổng của ông dù có che dấu kỹ ra sao, tỏ vẻ mạnh mẽ không bị tác động, thực sự toàn là gồng gượng hết.

"Tần Thắng về nước khi nào, không phải bê bối ở Singapore vẫn chưa hạ nhiệt sao?" Tùy Ngọc chậm rãi ngồi lại trường kỷ, lại không chịu được trống trải mà đốt một điếu thuốc nữa. Nhưng không hiểu sao càng hút, y càng thấy lòng rối như tơ vò. Gạt tàn cũng muốn đầy ắp biết bao nhiêu thuốc hút giở chỉ một hai lần, Tùy Ngọc vẫn kiên trì nhét thêm, mạnh mẽ ấn dúi tới bung cả đầu lọc.

"Tần tiên sinh đang thu xếp dần ổn thỏa, nên mới ung dung nắm phần thắng mà đáp chuyến bay về lại thành phố B. Tùy tổng, nếu như cậu không thích, chúng ta..."

"Tôi căn bản không thể không thích. Đã nói rõ qua điện thoại rồi không phải sao? Dù muốn dù không, tôi vẫn phải tới. Chú đi giúp tôi chuẩn bị chút quà cáp. Mang theo, chọn một nam nhân thôi, nhưng phải có kinh nghiệm phòng thân nhiều chút. Tới đó mang nhiều người, rước hiềm khích." 

Đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạo lý này Tùy Ngọc tất nhiên hiểu. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới lão già đã hơn 70 đó, y không nhịn được nổi da gà buồn nôn một trận. Ấn tượng lần Tùy Ngọc gặp Tần Thắng đầu tiên, ở bữa tiệc chúc sinh thần, do người quen y giới thiệu tới, vẫn không hề nhạt phai trong tâm trí Tùy Ngọc. Ngay cả lúc này, khi cái tên đó hiện hiện, ký ức cùng xúc cảm kinh tởm, khi bàn tay nhăn nheo già cỗi năm tháng, chạm vào da thịt y, vẫn như còn nguyên vẹn.  Cố quên mà cứ dai dẳng in hằn.

Tùy Ngọc nhịn không nổi bụm miệng, cố nuốt xuống cơn gợn khó chịu đang dâng trào trong cổ họng. Lúc đó mang theo không ít nhân lực, thế nhưng cũng bị Tần Thắng khéo léo sau lưng loại bớt dần đều. Tùy Ngọc bị dồn vào một chỗ, lại may mắn thoát được, âu cũng là phước phần.

Có điều, lần thứ hai này, chỉ có dẫn theo một, chính là y đang tự đặt cược chính mình. Cũng là, hết cách. Người đi đông, vừa gây chú ý, lại vẫn bị tên cáo già họ Tần kia xử gọn.

Tùy Nghiễm nhìn ông chủ, trên mặt viết lớn hai chữ "không muốn", nhưng lại kiên quyết chấp nhận đi. Tùy Nghiễm thực chất biết Tần Thắng có thế lực ra sao, ở trong bộ máy lãnh đạo cao cấp nhà nước. Nhưng để đạt tới vị trí ấy, sau lưng đã làm biết bao chuyện giơ bẩn gì, có ai không rõ ràng. Báo chí truyền thông gì cũng bị bịt miệng kín kẽ. Người muốn lấy lòng ông ta nhiều, người ghét bỏ muốn dìm xuống bùn cũng không ít.

Đợt vừa rồi bê bối bên Singapore, là do bị một người mẫu kiêm diễn viên tố cáo ông ta tội quấy rối tình dục. Mà người mẫu kiêm diễn viên đó, là người trong nghề lâu năm, cũng đã có người yêu đầy đủ chuẩn bị đính hôn, không cần bấu víu vào mấy lão đại gia như Tần Thắng kiếm chác. Nên cô ta rất gay gắt sự việc này, còn có cả nhân chứng bên cạnh, giống như đã nắm chắc phần thắng.

Vậy mà vụ việc hãy còn đi sâu điều tra, Tần Thắng ngờ đâu đột ngột yên bình về nước, giữa sóng gió mà cứ thản nhiên như không. Khiến bao người phẫn nộ chửi bới, trên trang web đầy rẫy tin tức đủ loại, thóa mạ muốn Tần Thắng chết đi hầu như ngày nào cũng có.


Tùy Nghiễm chỉ có thể ngoan ngoãn đi thực hiện, dẫu sao thì Tùy Ngọc cũng đã có đầy đủ kinh nghiệm trên chiến trường danh vọng và lợi nhuận này, y có khi đang mưu kế sẵn gì trong đầu cũng nên.

Sau khi Tùy Nghiễm rời đi, nam nhân rốt cuộc thở dài, nhưng lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm dù là một chút. Càng nghĩ, sắp tới phải đối mặt với lão già hoang dâm kia, còn có khi lần kế tiếp này y tới đó, chính là bị thất thân với lão ta cũng có khi. Tần Thắng quyền lực đầy tay, ông ta muốn gì, ai mà ngăn cản nổi.

Thôi thì tới đâu hay tới đó đi. Y đưa ngón tay lên xoa ấn mi tâm, cái đầu ngửa ra sau tựa lên dựa ghế. Mệt mỏi làm mắt Tùy Ngọc trũng sâu biết bao, mơ hồ, trên làn da trắng trẻo đang dần xuất hiện quầng thâm. Công việc đổ dồn, giờ còn phải lo lão già Tần Thắng, Tùy Ngọc áp lực. Đi ngủ cũng thấy áp lực, thức dậy cũng gặp áp lực.


Bấy giờ mới thấy, năm xưa thà rằng đi theo mẹ, học đại học rồi có cuộc sống bình phàm. Vẫn hơn đi theo lão ba, 17 tuổi đã tập tành học hành cái xấu, rồi mó chân tay vào hắc đạo, để bây giờ tới miếng cơm ăn cũng phải lo rốt cuộc có độc hay không. Chứ nào được sung sướng như người ta ở dưới nhìn lên.

***

"Chúng ta làm bảo an như này, tới khi nào mới có thể đạt được vị trí cao như Tùy tổng đây?!" Người đàn ông tuổi chỉ tầm chưa tới 40, mặc quần áo đồng phục mà sòng bạc cung cấp, suit đen cùng áo sơ mi bên trong cũng tối màu theo.

Bộ dáng chán nản ngả ngớn ra ghế dựa đằng sau, mắt nhìn màn hình cctv mà liên tục ngáp dài ngáp ngắn. Thu vào tầm mắt, không phải người thì là hành lang, không phải hành lang thì là không khí, không phải không khí thì là người, những gương mặt xa lạ đi qua đi lại, trên tay cầm thẻ bạc đặt cược.

Bộ dáng hớn hờ cười vui khi thắng, bộ dáng ỉu xìu khi xui xẻo, ngay cả điên điên dại dại đập đồ cũng nhiều vô kể, thực đúng là nhân sinh quan tòan bộ đều ở trước mặt chứ đâu ra.

"Ê, người mới, cậu vừa nói mình tên gì?" Nam nhân xoay tít cái ghế, có hơi chóng mặt, nhìn chàng thanh niên đang ngồi ăn cơm phần mà sòng bạc phát cho kia. Bộ dáng sáng lạn không tồi, nhưng sao còn trẻ như vậy mà lại vào nơi này.

"Dạ, thưa anh, em tên đầy đủ là Thẩm Hạo Hiên, năm nay..."

"Thôi thôi, ai hỏi tuổi mà chú cứ khai hết ra thế, lại đây, tôi chỉ việc cho." Đoạn nhìn xuống, thấy hộp cơm còn phân nửa, mà bộ dáng cậu người mới kia còn lưu luyến chưa muốn buông. Người đàn ông ngồi trước bốn năm cái màn hình lớn rốt cuộc sửa lại, "Thôi, cứ ăn xong đi đã, còn sớm."

Thẩm Hạo Hiên nhanh chóng gật đầu xem như cảm ơn, lại vội vàng xúc miếng cơm thật lớn vào miệng, ăn tranh thủ. Tuy rằng bỏ bê việc học, để tới nơi chẳng mấy tươi đẹp này kiếm tiền, là có lỗi với người ba đã mất trên trời. Có lỗi với người mẹ đang nằm trong viện giành giật sự sống, chờ cậu mang tiền về chữa bệnh. Có lỗi với em trai đang còn học cấp một. Thế nhưng, Thẩm Hạo Hiên chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với chính mình.

Phi Thiên kỳ thực đãi ngộ tốt, lương cũng hậu hĩnh, tăng ca còn có thêm cơm phần để ăn, tiết kiệm biết bao nhiêu. Thẩm Hạo Hiên cuối ngày còn mang được bao nhiêu là bánh trái thừa mà khách khứa bỏ lại cho em trai, cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống bây giờ.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, cả Thẩm Hạo Hiên cùng người còn lại đều quay ra nhìn. Một nam nhân cùng làm bảo an với bọn họ đi vào, " Tùy tổng quản thông báo, nửa tiếng nữa xuống tầng hầm tập trung."

Âu Hào có chút khó hiểu lên tiếng hỏi, " Có nói là chuyện gì không?"


"Tôi không kêu anh, là kêu cậu ta." Nam nhân kia đoạn chỉ vào Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên miệng hãy còn dầu mỡ, ngơ ngẩn dùng tay chỉ vào ngực mình. Sau đó liền nhận được cái gật đầu xác nhận. Trong khi Âu Hào, người đang ngồi trước máy điều khiển kia mắt to trừng cậu, thì Thẩm Hạo Hiên nuốt miếng cơm cũng thấy gai họng. Thẩm Hạo Hiên nhịn không được toát mồ hôi.

"Sao, sao vậy ạ?"

"Cậu ta là người mới." Âu Hào phụ họa theo, tuy rằng gã cũng không tốt bụng gì cho cam. Thế nhưng tuổi đã lớn như gã, ở trong phòng điều khiển này một mình, có Thẩm Hạo Hiên mới tới không bao lâu bầu bạn. Âu Hào thực ra yêu mến cậu, nên muốn nói đỡ chút.

"Không thấy nói rõ ràng, xuống ấy thì biết." Nói rồi đóng cửa đi mất.

Bỏ lại Thẩm Hạo Hiên nuốt nước bọt khan, nhìn Âu Hào với ánh nhìn bối rối. Âu Hào cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể hướng dẫn lối xuống tầng hầm cho Thẩm Hạo Hiên.

"Anh Âu, hay anh tới đó cùng em, nhỡ đâu bọn họ giết em ở dưới đó không chừng."

Âu Hào cầm bút ném thẳng chàng trai, thế nhưng cậu nhanh chóng nghiêng đầu thoát được, phản xạ khá là nhanh nhạy. Khiến Âu Hào có chút ngỡ ngàng. Lực tay gã ban nãy rõ ràng không phải vừa, vậy mà Thẩm Hạo Hiên chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi. Âu Hạo cầm lấy điều khiển tivi, quăng tới. Ngay lập tức, Thẩm Hạo Hiên xoay người, chân dài giơ lên đá bay cái điều khiển. Điều khiển rơi vào ghế sô pha, hạ cánh an toàn không đổ vỡ.

"Anh Âu, anh không đi thì nói một tiếng từ chối cũng được mà, việc gì cầm đồ ném em?"

Âu Hào thế nhưng nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt sùng bái nhìn chăm chăm Thẩm Hạo Hiên. Từ trên xuống dưới đều săm soi một lượt. Còn khoa trương ngồi xổm xuống, ngó nghiêng chân Thẩm Hạo Hiên.

Thẩm Hạo Hiên lập tức cảnh giác lui về.

"Này, cậu học võ sao?"

"Thế chẳng nhẽ người trong này, không ai trang bị năng lực gì à, em tưởng ai cũng biết võ chứ?" Thẩm Hạo Hiên khó hiểu. Thế nào mà bảo an như Âu Hào lại hỏi là có biết võ à, thế ngày thường bọn họ dẹp loạn kiểu gì.

"Không, người biết võ, tính cả cậu, chắc là tới bốn người, trên 500 người. Mấy tên kia toàn vai u thịt bắp, tới lúc cần cũng là lấy cân nặng cộng vũ khí áp đảo hết." Âu Hào thản nhiên trả lời.

"Cái này là hồi ba em còn đã dạy đấy, oách không." Nói xong, còn khoa trương đá cao, chạm tới cả tóc mai hơi dựng dựng của Âu Hào, khiến gã giật mình lui lại, trông khá hài hước giải trí.

Chàng trai trẻ nét cười thoải mái bộc lộ, hai bên khoé miệng trũng sâu, tạo thành đồng điếu duyên dáng. Đôi con ngươi màu trà hấp háy hấp háy. Bộ dáng tự nhiên tràn đầy sức sống, đúng là thanh thiến niên thời đại mới.


Thẩm Hạo Hiên sau đó ngồi xuống ăn nốt cơm. Độ nửa tiếng, đúng như lời của Âu Hào, đi dọc hành lang xuống tầng hầm tập trung. Đường đi tuy rằng ngoằn ngoèo lắm ngóc ngách, thế nhưng Thẩm Hạo Hiên cuối cùng tới nơi.


Bên dưới có chút tối tăm, chỉ có mấy bóng đèn tròn màu vàng thắp sáng. Thẩm Hạo Hiên bắt đầu gặp được rất nhiều bảo an, cũng đang chờ ở đó. Cậu yên lặng tới gần, nghe bọn họ bàn tán xôn xao. Chỉ tới khi Tùy tổng quản xuất hiện, tiếng xì xào bàn tán mới dứt. Thẩm Hạo Hiên đây là lần đầu tiên thấy được ông chủ Tùy, có chút thực lạ lẫm.

Không khí bấy giờ cũng trở nên nghiêm túc căng thẳng.

"Tùy tổng quản, xin chào."

Cả nhóm người đồng thanh hô lên, sau đó mạnh mẽ cúi gập người một góc 90 độ. Thẩm Hạo Hiên tuy rằng không quen với nhịp điệu này, nhưng thấy người ta cúi, cậu cũng cúi theo. Người ta đứng thẳng chắp tay, Thẩm Hạo Hiên cũng bắt chước y hệt.


"Các cậu, tôi tới đây có một thông báo. Chính là muốn chọn ra một người, đi theo bảo vệ ông chủ. Cơ hội được gần gũi nhân vật lớn ấy, tất cả các cậu đều biết, quý giá như thế nào phải không. Chỉ một người, được hưởng thụ ưu đãi, tiền lương cũng gấp ba bình thường. Tất cả đều phải cố gắng, nghe chưa?"

"Rõ."

Thẩm Hạo Hiên lơ ngơ, sau đó liền bị xếp vào một nhóm. Tới khi cậu hoàn hồn, thì đã bị một nam nhân, không hề quen biết, giơ nắm đấm vung tới. Thì ra, cái phương pháp loại trừ của Tùy tổng quản, chính là một chọi mấy trăm.

Nơi này, cũng quá kỳ dị rồi đi.

Thẩm Hạo Hiên ban đầu còn giữ bình tĩnh, tới mãi về sau, khi dưới chân la liệt những người là người bị đánh ngất. Thẩm Hạo Hiên bấy giờ hoàn toàn hành động theo bản năng, không nhường nhịn hay đơn giản tránh né cho nhẹ người. Lực tay cũng tăng thêm mấy phần. Xương đốt ngón tay thì thâm tím trầy trật cả.

Giữa nhốn nháo cùng rên rỉ của kẻ bại trận, là thanh âm gót giày chầm chậm bước. Tiến vào nơi gọi là chiến trường này. Bộ dáng đó thực cao quý, dưới loáng thoáng đèn mờ, nam nhân nét ngạo mạn sang trọng tựa như Á thần cũng không lu mờ dù chỉ một chút.


Khi nam nhân ấy cất tiếng, lọt vào tai Thẩm Hạo Hiên, chính là thanh âm dễ nghe nhất từ trước tới tận bây giờ. Chiếc khăn tay lụa mềm đưa tới, trước đôi mắt Thẩm Hạo Hiên. Bầu không khí đặc mùi máu hòa mồ hôi, thế nhưng trộn lẫn không nổi hương thơm như trà xanh thuần khiết, của thân thể đối diện.

Thẩm Hạo Hiên lúng túng cúi đầu, nhận lấy khăn, nhưng không dám lau, sợ rằng máu trên mặt, sẽ làm bẩn mất.

***

See ya never gone my way

Better will someday

Never far away...

***

😀😀😀, chế nào thấy đoạn đầu quen hông. Đoán đúng thưởng 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro