Rơi(18+)(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ môi dần lướt qua bên khóe miệng, ấn một cái như thơm nhẹ, thu vào khứu giác là hương thơm thanh thuần sạch sẽ. Cả người Thẩm Hạo Hiên khẽ nghiêng, từ từ đem một tay chống lên thái dương, nằm nghiêng hướng tới Tùy Ngọc.

Mà Tùy Ngọc ngủ khá là sâu, nên nhất thời không hay biết chuyện gì đang xảy ra, thuận lợi Thẩm Hạo Hiên động tay mó chân. Đầu lưỡi liếm từ xương cằm gợi cảm, trên đường hạ xuống cần cổ để lại biết bao hôn ngân. Từng cánh hoa anh đào phấn hồng đáp trên da thịt trắng ngần. Cổ áo lụa với chất vải cực kỳ mờ ám, Thẩm Hạo Hiên dùng răng, gặm nhẹ, chầm chậm kéo ra.

Dù biết hành động lúc này của chính mình là sai trái, Thẩm Hạo Hiên thế nhưng nhịn không nổi khi ở gần thân thể này. Từ trên xuống dười đều rất trắng mềm, còn bóng loáng xinh đẹp câu dẫn, chạm vào một cái, liền muốn chạm thêm, vì cứ vậy chậm rãi dâng lên ham muốn lúc nào không hay. Tùy Ngọc này lại còn liên tục mơi mơi gọi mời, dẫu biết là y không có cố ý. Thế nhưng nếu Thẩm Hạo Hiên bây giờ không làm gì đó, thì sau này sẽ thực hối hận. Đồ ngon dâng tới miệng, không ăn đúng là phí của giời.

Tùy Ngọc đột nhiên cử động, Thẩm Hạo Hiên lập tức đứng hình. Ánh mắt nâu trong đêm tối chẳng rõ ý vị. Quang cảnh nhờ có trăng rằm ngoài cửa kính chiếu sáng, nên miễn cưỡng rõ ràng được một chút. Thẩm Hạo Hiên cái miệng đang sát sàn sạt với bờ vai Tùy Ngọc, anh ngưng lại chốc lát, xem xem y có phản ứng gì hay không.

Rốt cuộc, bên tai vang lên tiếng thở đều đều như thường, mà một cánh tay còn lại của Tùy Ngọc khoác cái độp lên gáy Thẩm Hạo Hiên. Ghì mạnh xuống, trong vô thức kéo đôi bên gần hơn nữa. Mà bầu má Thẩm Hạo Hiên đã sớm vùi vào hõm cổ Tùy Ngọc khi nào.

Thẩm Hạo Hiên khẽ thở ra một cái. Dưới lớp chăn mỏng là bàn tay anh, với nhiệt độ nóng ấm, đang khẽ rục rịch. Trườn dần trườn dần trong yên lặng, sau đó không một tiếng động, tiến dần xuống vạt phía dưới xiêm y lụa của Tùy Ngọc. Mà bên trên, đôi môi Thẩm Hạo Hiên lần nữa cúi xuống chiếm đóng bờ môi đỏ nhuận cánh cung kia.

Bờ mi nam nhân mở hé, dưới phản chiếu lấp lánh bàng bạc của nguyệt quang, đôi con ngươi càng trở nên nhu tình hơn bao giờ hết. Nhìn chăm chăm từng đường nét trên khuôn mặt mỹ thiếu nam kì lạ này. Ngay cả khi ngủ, nhìn y cũng không kém phần xinh xắn hơn lúc tỉnh là mấy. Thế nhưng bấy giờ, vẻ vô tư hồn nhiên của Tùy Ngọc càng bộc lộ rõ, tâm thế cùng cơ mặt thả lỏng hiền dịu. Thẩm Hạo Hiên càng ngắm, càng không biết chán là gì.

"Ưm...hm..." Tùy Ngọc mắt nhắm, nhưng miệng không tự chủ kêu lên, thanh âm cổ họng non nớt, lại ngọt dính mê hoặc Thân thể y thực nhột nhạt, có cái gì như con rắn vậy, đang từ bên dưới, quấn lấy chân y, sờ vào da thịt y, vuốt lên, rồi lại ngưng chút, nắn bóp khẽ khàng. Có chút thoải mái, lại có chút khó chịu, khiến Tùy Ngọc giấc ngủ cũng trắc trở không ngon như bình thường. Thế nhưng y không chịu tỉnh, cơn mê vào sâu khiến y bất chấp tất cả mà tiếp tục nằm mộng. Sắp tới đoạn y tìm được một núi toàn là bánh cà rốt rồi, tỉnh không nổi.

"Ư...đừng..." Mi tâm Tùy Ngọc hơi nhíu, chu sa hình cánh hoa trên trán bất giác nhăn nhó theo.

Da thịt ở lòng bàn tay nam nhân thô ráp, đôi chỗ lại in hằn vết chai sạn cứng cáp, đặt trên da thịt non mềm của Tùy Ngọc, một khoảng đầy tương phản làm tiền đề xúc tác khoái cảm.


Thẩm Hạo Hiên vói tay vào hai lớp vải đặt chéo nhau của xiêm y, sau đó từ đầu gối Tùy Ngọc, xoa nhẹ một cái. Rất nhanh vuốt lên trên, chạm vào đùi non y. Cái cảm giác này, thực sự không hề khác so với đang sờ chân của nữ nhân là bao. Mà Tùy Ngọc còn rất mềm, rất mát, đàn hồi vô cùng. Thẩm Hạo Hiên kiềm chế không được, có chút sỗ sàng mà vuốt nắn. Quần ngắn bên trong rất mềm, lại rộng rãi, Thẩm Hạo Hiên dễ dàng kéo lên, sờ vuốt cho tới gần bộ phận giữa hai chân.


Lần mò tìm đến đai lưng của xiêm y, miếng đai nhỏ hẹp chỉ bằng bốn phân, trắng muốt, được Thẩm Hạo Hiên tìm được nút thắt mà tháo mở. Từ trên xuống dưới dễ dàng bung ra, lúc này chỉ cần Tùy Ngọc xoay người hay cử động một cái, lập tức da thịt bên trong sẽ lộ hết.

Thẩm Hạo Hiên di chuyển, chốc lát nằm đè phía bên trên Tùy Ngọc, chăn mỏng rục rịch phát ra tiếng sột soạt nhỏ bé. Hai tay anh chống bên cạnh bả vai y, đem Tùy Ngọc lay nằm ngửa, lại kéo một bên vạt trên áo lụa sang, bên kia cũng giống hệt. Hồng anh phấn đỏ trên ngực phơi bày, đằng là da dẻ trắng mịn tỏa hương sữa non cỏ dại, đằng là nhũ tiêm quyến rũ, như đang thôi thúc xúi giục Thẩm Hạo Hiên nếm vào miệng.


Đấu tranh tư tưởng một hai giây, nam nhân cúi đầu xuống, nghe theo tiếng gọi bản năng. Bờ môi nóng ấm ngậm vào đầu ngực Tùy Ngọc. Chậm chậm dùng cái lưỡi ram ráp gại gại nhũ tiêm, sau một hồi mới mút vào hẳn. Thời gian trôi qua, Thẩm Hạo Hiên không hay biết rằng mình đang dần hút mạnh, có thể tạo nhức nhối cho Tùy Ngọc. Người kia bấy giờ mới rõ ràng khó chịu, hai tay quơ quơ đằng trước, giống như muốn gạt gạt thứ mông lung đang làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng chẳng những không gạt được cái gì, mà cái cảm giác nhói nhói ở đầu ngực vẫn không thuyên giảm. Từ một bên nhức nhói, dần chuyển sang cả hai. Tùy Ngọc hai chân lúc co lúc duỗi, mái đầu lúc ngả bên này lúc ngả bên kia, tiếng ngâm nga vì vậy nhiều hơn nữa.

"Ân...ân...đừng..."

Nhe răng gặm lấy hạt đậu đỏ nhạy cảm ấy, Thẩm Hạo Hiên rốt cuộc nhả ra buông tha, để lại một màn nước miếng bóng loáng, dây dớt cả hai đầu ngực Tùy Ngọc. Môi mềm di chuyển lùi xuống, cái đầu dần dần khuất lặn dưới mảng chăn mỏng. Hôn nút lên xương ức, lên vùng bụng thon thả, tiếp đến chính là...

"A...hưm...ân...đừng...đừng...ân..hư" Tùy Ngọc rên rỉ, có chút co cụm lại thân người, hai chân cũng theo cảm giác kỳ lạ ở hạ thân mà quặp chặt đầu Thẩm Hạo Hiên. Đùi non nóng rực áp sát vành tai Thẩm Hạo Hiên, cọ cọ không ngừng lên thái dương nam nhân, còn liên tục ngọ nguậy thân thể, vì luồng nhiệt rực nóng cùng bồn chồn bứt dứt không rõ nguyên nhân đang tấn công máu thịt.

Nam căn trắng trẻo lại dễ thương của Tùy Ngọc đang nằm trong khoang miệng ẩm ướt của Thẩm Hạo Hiên. Ban đầu vốn dĩ chỉ hơi ngạnh ngạnh, đáp lại kích thích mà anh tác động lên thân thể y. Bấy giờ được Thẩm Hạo Hiên công khai chăm sóc, thứ đó ở trong miệng được Hạo Hiên, hết ngậm mút lại cắn gặm nhẹ nhàng, nên càng cứng cáp dựng thẳng.


Đầu lưỡi Thẩm Hạo Hiên liếm từ gốc, liếm lên đỉnh, còn khéo léo chọc ngoáy linh khẩu, cho tới khi Tùy Ngọc chịu không nổi tiết ra tinh dịch. Động tác càng nhanh, tỉ lệ thuận với quẫy đạp của hai chân Tùy Ngọc, thân thể y xoay trái phải không ngừng, tiếng thở gấp gáp bủa vây không gian yên ắng. Y rên rỉ, hai tay ngắt nhéo chăn nệm. Cái cảm giác sung sướng khoái lạc này, thực vượt quá sức tưởng tượng cùng chịu đựng của Tùy Ngọc. Y từ bé tới giờ, đây là lần đầu tên nếm trải, lần đầu tiên biết tới, thì ra thân thể, còn có thể hưng phấn bừng bừng tới mức vậy.

Nhả ra lại mút vào, Thẩm Hạo Hiên đôi lúc hút mạnh, cảm nhận được Tùy Ngọc đang trong vô thức co giật. Khi y tới đỉnh điểm, đùi non ép chặt, ghì lấy đầu Thẩm Hạo Hiên. Tấm lưng đầy mồ hôi của y cong lên, khuôn ngực ưỡn ưỡn, hồng anh đỏ lựu dựng thẳng, theo đó là bên dưới phun trào một luồng dung dịch trắng đục, tất cả bắn thẳng vào yết hầu Thẩm Hạo Hiên. Khuôn miệng anh như nếm được hết vị đạo nồng ngái từ y mà ra.

Phát tiết qua đi, Tùy Ngọc nằm thở dốc cố gắng điều hòa, chân tay rã rời choáng váng. Mi mắt nặng trĩu cũng không thể tiếp tục nhắm nghiền mơ mộng được nữa. Trước mặt tối đen, lại phủ đầy sương mù kèm nhèm, nên Tùy Ngọc không nhìn thấy cái gì hết. Chỉ là hơi thở ẩm ướt đâu đây, cứ phả lên sống mũi cùng đầu môi y. Y lơ ngơ một hồi, rốt cuộc bất ngờ nhận được cái chạm môi, khuôn miệng có vị kỳ quặc hôn lấy môi y, còn đưa lưỡi vói vào bên trong. Đem dung dịch khó nuốt kia, bôi trải khắp khoang miệng Tùy Ngọc.

Thẩm Hạo Hiên biết y tỉnh, không dấm dứ như ban nãy, lúc này chủ động lại cường hãn hơn vừa giờ rất nhiều. Cánh tay Thẩm Hạo Hiên ôm siết eo nhỏ của Tùy Ngọc, mạnh mẽ hôn duyện trao đổi hơi thở. Người kia chỉ kịp đặt tay trên vai anh, hơi khó hiểu đẩy ra, nhưng không đẩy nổi anh suy suyển một chút.

"Ưm...hư...hưm..." Buồng phổi như bị rút cạn, ô xi thiếu thốn khiến thần trí Tùy Ngọc cũng mông lung vô định. Trong vô thức, y dần dần đáp trả nương theo Thẩm Hạo Hiên. Tuy rằng ngây ngô không biết nên như thế nào mới phải. Thế nhưng động thái vụng về này, Thẩm Hạo Hiên vô cùng thích. Bàn tay rộng lớn, xoay vuốt eo, sau đó luồn ra sau lưng nắn bóp tấm lưng có chút ẩm ướt mồ hôi, tiến dần lên.

Vạt áo lụa trắng trong hai bên kéo hẳn ra, vương vấn ở cánh tay Tùy Ngọc, trông càng quyến rũ gấp bội. Thẩm Hạo Hiên kéo người y ngồi dậy vào lòng mình. Tùy Ngọc ở trên cao, anh dễ dàng vùi mặt vào khuôn ngực với da thịt trắng mềm mà tiếp tục cắn gặm nhũ tiêm. Tay mò mẫn từ sống lưng, di chuyển xuống xương cụt. Tùy Ngọc giật mình, cuống cuồng nắm tay Thẩm Hạo Hiên muốn ngưng lại. Miệng không ngừng hô lớn ngăn cản, thanh âm nỉ non hòa lẫn, đầy quyến rũ khích tình. Hai phiến mông của Tùy Ngọc đang bị Thẩm Hạo Hiên nỗ lực nhào nặn. Anh càng bóp mạnh, Tùy Ngọc càng kêu lớn, người cũng khó chịu xoay tới xoay lui, muốn tránh thoát ma trảo.

"Đừng như vậy, thật lạ...a...hưm...ân...đừng...đừng như vậy...." Tùy Ngọc vẫn là ngây thơ, không biết việc mà Thẩm Hạo Hiên đang làm là gì. Thế nhưng cả người cậu kỳ quặc lắm, nói đau khổ hay khó chịu, thì không đúng. Mà là trong đó rõ ràng có hòa lẫn sung sướng, thân thể bất giác phản ứng lại. Có xu hướng, muốn, nhiều hơn nữa

Giọng nói ngắt quãng, Thẩm Hạo Hiên đem hai ngón tay mình nhét vào miệng Tùy Ngọc. Thô lỗ dùng nó chà chà lên lưỡi y, khiến cho hai ngón tay ướt sũng nước miếng trong suốt của Tùy Ngọc mới thôi. Tùy Ngọc hàng mi có chút ầng ậng nước, bị anh chạm tới tận yết hầu, cặp đồng tử dưới phản quang của ánh trăng mà lấp lánh kiều mị. Ở trên khuôn mặt với những đường nét mềm mại, càng trở nên quyến rũ.

Tùy Ngọc đột nhiên bị giật mình, phiến mông bị Thẩm Hạo Hiên tách qua hai bên, ở giữa là huyệt khẩu. Tại địa phương cho một lần bị khai phá, ngón tay của Thẩm Hạo Hiên, tại nếp nhăn của hậu đình, chậm rãi xoa xoa ấn ấn. Vừa như trêu đùa, lại có chút khiêu khích, chỉ như vậy, không có tiến xa hơn. Bên trên vẫn dùng lưỡi liếm liếm ngực Tùy Ngọc, hôn lên xương quai xanh, gặm khẽ, rồi lại cắn mút cần cổ y.

Tùy Ngọc khó chịu, ngón tay nam nhân cứ vờn vã không chịu dứt khoát, mà ruột gan y không hiểu sao cứ sôi sục nóng như lửa đốt vậy. Y đang dần trở nên khao khát, cái mông xoay xoay không ngừng, rõ ràng muốn Thẩm Hạo Hiên thực sự đi vào. Anh càng dứ dứ, Tuỳ Ngọc càng bực bội, cảm giác bên trong cũng nóng bức ngứa ngáy.


Thẩm Hạo Hiên không ngờ tới, mỹ thiếu niên kia lại chủ động như vậy. Nắm lấy gáy tóc Tùy Ngọc kéo xuống, môi lưỡi lại quay về với nhau. Suối tóc đen mượt của Tùy Ngọc đổ trên vai anh, che mất khuôn mặt hai người. Bên dưới hai ngón tay anh đồng thời ấn ép, mau chóng tách nhục huyệt ẩm nóng của Tùy Ngọc đi vào, một hơi sâu tới tận đốt thứ ba.

Sát tai nghe thấy tiếng Tùy Ngọc thở ra, ân a vui sướng. Thẩm Hạo Hiên càng như được cổ vũ, đầu ngón tay sau khi tiến vào, liền gại gại tường thịt noãn mềm. Thử tưởng tượng, ngay cả ngón tay cũng không nhịn vui thích trêu đùa trành bích, đợi đến khi chính mình đưa hạ thân vào đó, sẽ khoái lạc như thế nào. Thẩm Hạo Hiên kiềm không được nuốt nước miếng, trong đũng quần đang vô cùng đau đớn. Bả vai chống đỡ Tùy Ngọc đang gục gật cái đầu. Y thở dốc hào hển, hai tay ôm siết cổ Thẩm Hạo Hiên. Chính là vì tuyến tiền liệt bên trong hậu đình đang bị nam nhân này ấn mạnh giày xéo, y nhịn không nổi, đằng trước lại muốn cứng lên nữa rồi.

"Hức...sao...sao lại thế này...ân...ân...dễ chịu muốn chết...hư...ưm...a...ha...a..."

Thẩm Hạo Hiên nhào tới, đem Tùy Ngọc đẩy ngã, y cứ không ngừng rên rỉ vào tai anh, thật khiến anh muốn chết vì phải kiềm chế đấy mà. Ngón tay ở hậu đình rời ra, ướt dính dịch ruột non mà Tùy Ngọc sung sướng quá phát tiết. Người kia còn ngơ ngẩn nhìn anh, tiếc nuối khoái lạc vừa giờ mà anh mang tới. Thẩm Hạo Hiên nhìn vào mà thực chịu đựng hết nổi. Nam nhân nhanh nhanh chóng chóng cởi quần, áo phông cũng vứt qua một bên. Hạ thân không còn chịu đựng gò bó mà mạnh mẽ đứng thẳng, hướng tới huyệt khẩu của Tùy Ngọc.

Thẩm Hạo Hiên ôm lấy Tùy Ngọc, thơm lên gò má ửng đỏ, lại siết chặt lấy eo y, đem hai chân Tùy Ngọc kéo dang rộng gác lên cánh tay mình. Tùy Ngọc không hiểu, nhưng rồi cả người cứ dần dần bị ép cong, hai đầu gối gần như dính với lồng ngực y. Mà Thẩm Hạo Hiên ở bên trên, một tay chống bên thái dương y.

Hậu đình qua một thời gian trống trải, bấy giờ cảm nhận thứ gì đó đang ở bên ngoài huyệt khẩu, chầm chậm ấn vào. Tùy Ngọc bắt đầu hô hấp không thông, nơi tư mật ngứa ngáy liên tục, lúc này tiếp nhận vật thể kỳ lạ nào đó. Tràng bích tách ra, nhường chỗ cho một khối thịt nữa luồn vào. Dịch ruột non trơn dính, tuy rằng không gây xót hay buốt rát cho Tùy Ngọc, nhưng vì thứ đó thực lớn, hậu đình lại chưa khi nào tiếp nhận xuyên xỏ như vậy. Thẩm Hạo Hiên vào được hai phần ba, trước mặt thấy y đang đau đớn nhăn nhó. Tới khi đã vào hết, Tùy Ngọc hơi thở cũng đứt quãng, liên hồi phun khí nóng ấm lên mặt anh, trên trán y lấm tấm mồ hôi, tiếng rên rỉ bắt đầu tuôn ra.

Thẩm Hạo Hiên chưa vội di chuyển, mặc dù nội vách đang chèn ép anh cật lực, từ trên xuống dưới cắn mút bao bọc, khiến Thẩm Hạo Hiên dù muốn ngay lập tức hung hăng rút ra đâm vào. Thế nhưng Tùy Ngọc chưa kịp thích nghi, nên anh không có quá đáng. Trước tiên chậm rãi làm tiền đề, sau đó đợi tới khi y vui vẻ, Thẩm Hạo Hiên khi ấy thỏa mãn cũng không muộn.

Hông eo di chuyển có nhịp điệu, nhẹ nhàng, rút ra rồi lại tiến vào, cọ cọ ma sát với tràng bích nộn nộn. Tùy Ngọc qua một thời gian, rốt cuộc thả lỏng, hạ thân Thẩm Hạo Hiên vì thế dễ dàng va chạm. Khắp các ngóc ngách bên trong, không có nơi nào là không bị anh trừu sáp đâm tới.

Quy đầu vươn sâu, chạm đến tận cùng thân thể Tùy Ngọc. Y thở gấp cấp độ cao hơn nữa, rên rỉ thống thiết như cổ vũ bên tai Thẩm Hạo Hiên. Nam nhân lập tức biết, chính là lúc này, nên càng tăng tốc. Nhục bổng kéo ra tưởng gần hết, lại mạnh mẽ đâm vào. Thẩm Hạo Hiên hung hăng di chuyển, hai tay Tùy Ngọc dần siết chặt gáy anh, ôm lấy níu léo một điểm nào đó để nương tựa.

"Ân...ha...dễ chịu...ư hư...thực dễ chịu....ân...a...ha..."

Thẩm Hạo Hiên xoay người Tùy Ngọc một cái, ấn y nằm sấp xuống thấp, lại kéo cái mông y dâng lên cao, từ đằng sau bạo liệt đâm tới. Hạ thân to lớn, những đường gân xanh nổi cộm liên tục gại gại lên tuyến tiền liệt của Tùy Ngọc. Thẩm Hạo Hiên gạt sang mái tóc phủ đầy trên lưng y, cúi xuống đặt vô số cái hôn mút lên da thịt sau lưng. Tà áo lụa trắng bị lột ra, vứt qua một bên. Thẩm Hạo Hiên thở gấp trầm thấp, tiếng nói ra cũng khàn đục vì tình dục.

"Hưm...gọi tên tôi...ư...mau gọi tên tôi..."


Tùy Ngọc gò má ửng đỏ áp dính với chăn gối, cả người vô lực, chỉ có những ngón tay là không ngừng bấu víu trải giường. Thần trí y bấy giờ mông lung, chẳng còn phân biệt được cái gì ngoài sung sướng khoái lạc đang đánh nhau trong cơ thể lúc này. Tiếng nói của Thẩm Hạo Hiên cũng mơ hồ vô định, nghe bên tai như xa như gần.


Thẩm Hạo Hiên đợi không được Tùy Ngọc gọi tên mình thì bắn. Tùy Ngọc vì phát tiết lần hai, nên hậu huyệt siết chặt, khiến Thầm Hạo Hiên nhịn không nổi với lúc chèn ép như vậy, ấm áp bao lấy hạ thân anh, Thẩm Hạo Hiên theo vậy phun bắn tinh dịch vào bên trong y. Bạch trọc nóng hổi tuôn trào, Tùy Ngọc hét lên như phải bỏng. Sau đó y mệt mỏi nằm xụi ra giường.


Tùy Ngọc thực ra chưa có biết Thẩm Hạo Hiên tên gì, nhưng không hiểu sao, trong đầu cứ luôn mặc định, " Tên anh, là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?"


Thẩm Hạo Hiên đơ người, tuy vậy, nghe thấy bốn chữ ấy, anh ngược lại không hề bực bội hay tức giận, vì Tùy Ngọc nhìn anh mà nghĩ đến cái tên chẳng can hệ như thế kia. Mà trong lòng không hiểu sao, có chút thân thuộc. Thẩm Hạo Hiên thoải mái sửa lại, " Tên tôi là Thẩm Hạo Hiên. Nhớ kỹ"


Tùy Ngọc gật gật như chẳng mấy quan tâm, tên ba chữ hay bốn chữ, thì bây giờ việc y ngủ vẫn là quan trọng nhất. Tùy Ngọc mặc kệ thân thể dơ bẩn, lại trần trụi, muốn kéo chăn đắp đi tìm Chu Công.


Thẩm Hạo Hiên thế nhưng càng lúc càng không cho y nắm được chăn, còn lay lay Tùy Ngọc không cho nhắm mắt. Tùy Ngọc bực bội gạt ra, trợn to đôi mắt trừng Thẩm Hạo Hiên, " Chuyện gì nữa, thức khuya nhan sắc sẽ tàn phai đó."

"Chúng ta làm thêm một lần, rồi hãy ngủ."

***

Ngày hôm sau Tùy Ngọc thức dậy, sau khi được Thẩm Hạo Hiêm tắm rửa. Mà thực ra là nam nhân ấy đang lợi dụng y mà động chạm ăn đậu hũ thì đúng hơn. Tùy Ngọc tắm mà mất những ba nén hương, sau khi ra thì chân cũng muốn nhũn mềm, đứng không nổi phải để Thẩm Hạo Hiên bế ra. Còn Thẩm Hạo Hiên thì nét mặt ăn no thỏa mãn. Nhưng trọng điểm ở đây là, " Ôi Như Lai ơi, cái chu sa trên trán ta đâu rồi. Sao, sao lại biến mất thế này?"

"Hay là nước vào nên bay mất màu mực?" Thẩm Hạo Hiên dùng khăn bông lau lau tóc cho y.


Tùy Ngọc vội vã gạt ra tay Thẩm Hạo Hiên, " Cái này căn bản không phải ta tự vẽ, nó là khi sinh ra đã có rồi, chưa khi nào nhạt nhòa hết, thỏ thần ở cung Quảng Hàn ai cũng có một cái. Thế nào, sao một đêm liền biến mất."

"Thôi được rồi, dẫu sao cũng sẽ không về trển được, dấu dấu làm cái gì nữa." Thẩm Hạo Hiên nhàm chán bình phẩm.

"Vậy, ngươi nuôi ta sao?" Tùy Ngọc hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Hiên, vô cùng mong chờ.


"Ừ. Nuôi thì nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro