Mách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiểu Nguyên một buổi sáng chủ nhật không phải đi nhà trẻ. Cậu qua bên nhà hàng xóm chơi, đúng lúc nhà bên ấy đang có sự. Xung quanh chú hàng xóm họ Vương rất nhiều người qua lại, có người lớn, người già và các tỉ tỉ xinh đẹp. Còn bày bày sắp sắp biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, thế nhưng chưa kịp thắp hương cúng bái gì, Vương Nguyên không biết, nhân đang đói bụng, cậu vô tư bốc ăn vụng.

Thế là chú hàng xóm họ Vương nhìn thấy, chú ấy không những mắng Vương Tiểu Nguyên, còn đánh vào mông Vương Tiểu Nguyên rõ đau. Bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên còn non nớt, thế là oa oa khóc một trận.

Anh họ Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi học về, trên lưng còn đeo ba lô, bị tiếng của Nguyên Nguyên làm cho giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã lao đến, hai giây liền bế bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên vào lòng. Một bên dỗ nín xoa xoa chỗ bị chú hàng xóm đánh, một bên giận giữ trừng mắt với chú ta.

"Nguyên Nguyên có gì sai, chú từ từ nói mới phải, tại sao một chút liền động chân động tay. Chú có phải người lớn không vậy, chấp nhất với đứa nhỏ vô tội."

Vương Tiểu Nguyên sụt sịt khóc nấc, hai tay ôm lấy cổ ca ca, vùi mặt vào vai ca ca lau nước mắt nước mũi. Miệng lầm bầm nho nhỏ, "Người ta mắng em, còn đánh em. Hức hức..."

"Được, được, có ca ca ở đây. Không cần sợ."

Bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên thấy ca ca ôm mình, còn tranh cãi hồi lâu với ông chú họ Vương. Ông chú họ Vương thật xấu, có vẻ như còn định đánh ca ca. Thế nhưng ca ca đã nhanh chóng tránh được. Sau đó cánh cửa nhà chú họ Vương đóng sầm, thế là ca ca ẵm cậu về nhà.

Ca ca vừa vào trong, liền vào bếp đun nóng đồ ăn cho Vương Tiểu Nguyên. Cậu ăn, nhưng không ngừng ngó xem ca ca có trách phạt hay không. Kết quả ca ca chỉ nói, lần sau không được tự ý mở cửa ra ngoài, nếu không ca ca sẽ giận.

Bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên rất ngoan ngoãn nghe lời. Ca ca cười sau đó hôn một cái vào trán cậu, rồi mới đi về phòng học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro