Rơi(18+)(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gì đó, vào ngày trung thu rằm tháng tám, rơi trúng đầu Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên không nhớ rõ vật ấy như thế nào nữa, chỉ biết là nó rất trắng, rất mềm, đáp vào mặt anh, thực nảy lửa, thực mạnh mẽ. Thế là anh ngất.

Khoảng tầm nửa tiếng sau đó, Thẩm Hạo Hiên tỉnh dậy, thấy bản thân qua một thời gian chìm trong bóng tối rồi đột ngột thấy được ánh sáng, chính mình từ ngồi một mình ngoài ban công ngắm trăng, bấy giờ đã ở trong phòng rồi. Trần phòng lúc này trong mắt anh hơi mông lung, lúc mờ lúc tỏ. Thẩm Hạo Hiên thậm chí nghĩ khi nãy mình nằm mộng cũng nên.

Thế nhưng ngoái sang bên cạnh, vẫn thấy cánh cửa kính dẫn ra ban công mở hé, hơi gió man mát đôi lúc lại mang chút ẩm nóng tràn vào. Thẩm Hạo Hiên chống tay ngồi dậy, bầu mắt nhức nhối một trận. Thẩm Hạo Hiên lắc lắc đầu khiến mái tóc lung lay, tâm trí cũng chẳng đỡ choáng váng đi chút nào. Chứng tỏ ban nãy ngất, là xảy ra thực, chứ không phải anh nằm mơ.


"Kỳ quái ghê." Thẩm Hạo Hiên khẽ lẩm bẩm, thấy áo phông trên người đã bắt đầu thấm mồ hôi. Trong phòng không bật điều hòa nên có hơi bức, anh lục tục đem áo phông cởi ra. Động tác khá chậm chạp vì chân tay chưa kịp định thần, sau trận xây xẩm ban nãy.


Tới khi đã tháo xuống T shirt trắng, tầm nhìn được giải phóng rất nhiều. Thẩm Hạo Hiên giật mình như gặp phải ma vậy, chính là vì đối diện anh, từ khi nào xuất hiện thêm một người thế kia. Đã vậy còn ăn mặc vô cùng quái đản, cứ như diễn viên phim cổ trang vậy. Là từ đoàn hý nào chạy lạc tới đây thế, tóc cũng dài chấm eo luôn rồi, a hình như đó là tóc thật, phủ đầy hai bờ vai trắng trẻo. Khoác trên người là xiêm y, nhìn kỹ thì giống như hai lớp phải màn chồng lên nhau thì đúng hơn, nửa kín nửa hở gián tiếp phơi bày đường cong.


"Cậu, cậu là ai? Sao lại vào được phòng tôi?" Thẩm Hạo Hiên kêu lên, chân đạp trải giường nỗ lực lui lui về sau. Mắt lại đảo xung quanh, chẳng nhẽ nơi này có máy quay gì hay sao, anh đang ở trong trương trình trực tiếp gì làm trò cười cho người khác phỏng?


Túm tạm cái gối ném vào người thiếu niên đang nằm nghiêng, sử dụng tư thế mị hoặc ngả ngả ngớn ngớn kia. Thiếu niên liền bị Thẩm Hạo Hiên làm cho tức giận, mi tâm cùng đôi con ngươi bỗng chốc hóa đỏ như chu sa. Vết chu sa trên trán giống cánh hoa, lại giống ngọn lửa, bấy giờ nhăn nhó nhíu chặt.

"Ngươi, cái đồ không biết lễ nghĩa. Ai cho ngươi đánh mỹ nhân như ta?"

Thẩm Hạo Hiên đơ người, bị thiếu niên ấy ngón tay trắng nhỏ, chỉ thẳng mặt. Ngẫm lại, quả thực, y cũng đẹp thật, nhưng nghe giọng thế kia cũng có thể đoán là con trai, tầm thanh thiếu niên mới lớn. Mà con trai sao lại tự nhận bản thân là mỹ nhân, chẳng phải từ đó chỉ giành cho các cô gái thôi hay sao?


Thiếu niên ngồi phắt dậy, không nằm nghiêng người nữa, hùng hổ tiến tới trước mặt Thẩm Hạo Hiên. Y càng tiến, Thẩm Hạo Hiên càng lùi. Một tiến một lùi, cho tới khi Thẩm Hạo Hiên rốt cuộc lưng chạm tường, chẳng thể di chuyển thêm được nữa. Bàn tay của thiếu niên đập một cái chát lên tường cứng, ngay cạnh mang tai anh. Y dồn Thẩm Hạo Hiên vào một góc, đôi con ngươi đỏ như ngọc hồng lựu, xoáy sâu vào đôi mắt nâu trà của Hạo Hiên.

"Tùy Ngọc, nhà ngươi ăn trộm bánh rốt của Hằng Nga, bị ném tới đây, sao không chịu ngoan ngoãn tu tính, cả ngày chọc phá không vậy?"

"Nguyệt lão, con chỉ ăn một chút, Hằng Nga chính ghen tức con lớn lên đẹp hơnng ấy, nên mới kiếm cớ đá con đi. Vả lại, con đâu gây hại nhiều, chỉ chán, nên chơi một chút."


"Một chút? Chậc! Hay , ta tiện có một việc này, ngươi muốn làm hay không, đảm bảo bánh rốt cho ngươi ăn suốt ngày. Không cần đi trộm nữa."

"Thật a, được, con làm."


Nguyệt lão lừa y, nói đi tới góc trái vườn ngự uyển của Thiên Đình, rẽ phải, tức sẽ có bánh cà rốt ăn. Nào có ngờ, Nguyệt lão cũng từ lâu vốn không có ưa gì thiếu nam lưu manh như cậu. Cả ngày ở cạnh Nguyệt lão ngoài bắt bướm hái hoa, lại đem dây tơ bện thành đồng tâm kết. Khiến Nguyệt lão gỡ muốn phát điên luôn. Nguyệt bà bà thì tiếc cơm, mà Tùy Ngọc ăn lại nhiều. Thế nên...bọn họ ai cũng hắt hủi thỏ thần như cậu. Thực đáng ghét.


Nguyệt lão khi ấy chắc chắn còn tháo cốt tiên của y, chính là muốn Tùy Ngọc mãi mãi không quay trở về được Thiên Đình đấy mà. Bằng chứng là Tùy Ngọc đã thử nhiều lần bay trở lại, nhưng hoàn toàn vô dụng. Y lại đang đói bụng, bất đắc dĩ phải đi xung quanh tìm đồ ăn, ở dưới hạ giới cái gì cũng mới, cũng lạ và kỳ quặc hết, may nơi này không quá lớn.

Y sau một hồi moi moi lục lục mãi, mới tìm được cái rương, mở ra mát mẻ vô cùng, trong rương đựng quả dại, y ăn mấy quả. Quả dại thế nhưng lại ngọt quá thể, như mật vậy, nên Tùy Ngọc ăn hơi nhiều.


Cơ mà việc quan trọng lúc này, chính là y bị nam nhân kia ức hiếp. Dám lấy đồ ném y. Tùy Ngọc lại không dùng được phép, tu vi bao nhiêu năm của y, đã bị Nguyệt lão đáng ghét kia tước bỏ hết rồi. Y uất nghẹn, y...


"Oa...a....ta không chịu, ta không chịu. Sao các ngươi ai cũng ghét bỏ ta hết, ô ô..."


Thẩm Hạo Hiên đơ người lần hai, trước mặt là mỹ thiếu niên vừa đanh đá không bao lâu, bấy giờ ôm mặt khóc lóc ăn vạ như con nít. Khóc thực nha, hai má trắng mềm cũng đỏ ửng hết rồi, con ngươi hồng ngọc lựu lấp lánh những nước là nước, rơi lã chã như mưa sa vậy. Bàn tay với những ngón tay nhỏ gọn như nữ tử, cứ không ngừng lau lau gạt gạt hàng mi, trông tội ghê chưa kìa.


Bỗng nhiên tiêu cự của Thẩm Hạo Hiên rời xuống dưới, thu vào tầm mắt là bờ vai thon gầy qua lớp sa y lụa trắng, lúc mờ lúc tỏ trông thật tinh thế. Anh nước bọt đánh ực một cái, từ bao giờ đã chú ý không rời lên hai điểm hồng anh trước ngực. Kỳ thực, cẩu độc thân lâu năm như Thẩm Hạo Hiên, cũng nghẹn khuất lắm chứ, nhưng chỉ là ở nhà, khi cần thì...tự giải quyết chút chút. Lúc này bắt gặp một nam nhân, tuy là nam nhân mà thân thể nộn nộn trắng như bông thế kia, so với nhiều cô gái còn xinh đẹp gấp bội. Bạn nữ năm ba cao trung Thẩm Hạo Hiên cực kỳ thích, so với mỹ thiếu niên kia, thực nói không ngoa, chỉ đáng xách dép. Nên lúc này, anh có hơi suy nghĩ lung tung, cũng chẳng thể trách.


Thẩm Hạo Hiên sao nhãng mất, trước tiên dỗ dỗ người kia một chút mới đúng, để y khóc hoài cũng không hay, " Tôi, chỉ là quá bất ngờ mà thôi. Vả lại nó cũng đâu có trúng cậu."


"Có trúng, vào tóc ta rồi này, ngươi có biết tóc của ta quý giá lắm hay không. Xuôn đẹp tự nhiên đấy."Thỏ thần tức giận, cái miệng bĩu bĩu chứng tỏ là một nam hài còn khá trẻ con tính. Tay còn cầm một bó tóc đen sau lưng, tóc vừa dài vừa dày, đem đến dứ dứ mặt Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên không rời khuôn mặt Tùy Ngọc, coi y, nhìn lâu, cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

"Vậy, ngươi bị lạc vào đây sao, địa chỉ đoàn làm phim ở đâu, ta cho tiền xe để ngươi tới."


"Hửm, đoàn làm phim? Đó là cái gì vậy?" Tùy Ngọc thôi khóc, thế nhưng mặt vẫn ướt nước, y sụt sịt nhìn Thẩm Hạo Hiên.


"Này, đừng có giả bộ nữa, hóa trang như này, không phải đóng phim thì là cái gì?"


"Đóng phim? Hóa trang thì ta hiểu, cơ mà như này đâu có phải hóa trang" Tùy Ngọc nâng hai bên tay, áo lụa nhẹ nhàng phất phơ. Là vải dệt từ mây và tằm nuôi trên Thiên Đình đấy, hàng chất lượng cao, y nhớ mình đã năn nỉ mấy thỏ thần khác ra sao, mới có xin được một mảnh may áo, "Ngày nào ta cũng mặc như này mà, mặt, cũng không có bôi son đắp phấn.", đoạn sờ sờ hai má, mắt nhìn nhìn trên trần.


"Vậy cậu từ đâu đến?" Thẩm Hạo Hiên sớm thay đổi con mắt, nhìn Tùy Ngọc giống như, trước mặt là đứa có vấn đề thần kinh.


"Ta, ở trên trời á, khi nãy rơi trúng ngươi, không nhớ sao?" Nói đến thực tự nhiên.


Thẩm Hạo Hiên suy tính, quả thực, cái vật trắng trắng mềm mềm kia, nhìn bộ dạng, cũng khá giống Tùy Ngọc đấy. Thế nhưng, chuyện từ trên trời rơi xuống này, khó tin vô cùng. Mà theo người theo chủ nghĩa vô thần như anh, chính là khó có thể tin nổi.


"Chứng minh xem?"

Tùy Ngọc phút chốc bối rối, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, còn nghếch mặt vẻ ta đây, "Ta...à, hồi trước ta có đi theo Nguyệt lão, có thể phán đoán tình duyên", đoạn kéo tay Thẩm Hạo Hiên, ngửa lên xem xét. Bắt trước Nguyệt lão, xoa xoa cằm, mặc dù chẳng thể xoa được tí râu nào.


"Ừm..ngươi, kiếp này định sẵn, không bao giờ có tình yêu trọn vẹn, nếu là nữ nhân, thì càng trắc trở, sớm yêu sớm chia tay. Vì kiếp trước ngươi phụ một nam nhân, nên kiếp này, chỉ có thể yêu nam nhân."

"Cậu rốt cuộc nhìn được cái gì, mà phán như đúng rồi thế?"


"Không tin, nhìn xem. Đây này, ngươi cưới nữ nhân, sau đó ngày tang lễ của chàng trai kia cũng không tới dự." Tùy Ngọc đem lòng bàn tay của Thẩm Hạo Hiên, ấn lên vết chu sa trên trán mình một cái. Lại vòng tay lên gáy, áp vào ót Thẩm Hạo Hiên, ép anh nhìn sâu vào đôi con ngươi màu ngọc lựu của mình.


Thẩm Hạo Hiên hơi đỏ mặt, nghĩ tư thế này có phần ám muội. Thế nhưng Tùy Ngọc nghiêm túc như vậy, anh đành chăm chú, nhìn sâu vào mắt thỏ thần. Sau khoảng một giây, hai giây, tâm trí mới dần dần hiện lên vài mảnh ký ức mập mờ không rõ ràng. Hoàn toàn chỉ trông được bóng lưng cô độc của ai đó. Bộ quần áo đạm bạc lẩn khuất giữa đám người đông đúc xa lạ, thần tình miễn cưỡng lại đau thương.


Khi Tùy Ngọc chớp mắt, mọi thứ chốc lát tan biến. Thẩm Hạo Hiên không hiểu sao, lồng ngực có chút nghẹn ngào, khi nghĩ tới cậu thanh niên đó. Nhưng rồi rất nhanh chẳng còn chút cảm xúc gì. Giống như canh cánh trong lòng, rất ít mà thôi.


Thẩm Hạo Hiên bắt đầu dần tin Tùy Ngọc là 'người giời' thật. Vì y căn bản ngu ngơ với mọi thứ hiện đại xung quanh, mỗi ăn là không lạ thôi. Tuy trí có thông minh, lại lanh lợi. Biết đọc vanh vách thơ cổ, viết chữ thư pháp đẹp như tranh, nhưng lại không biết dùng tivi, không biết dùng phòng tắm. Còn hỏi cái quay quay tỏa hơi mát kia là gì, hiếu kỳ nói qua cái quạt, như là trò chơi trẻ nít vậy. Và quan trọng, là không ăn thịt, chỉ ăn rau.


Thẩm Hạo Hiên sau khi tắm rửa trở lại phòng ngủ. Tùy Ngọc vẫn không chịu rời cái giường của anh, vừa xem thứ mà y gọi là chiếc hộp phép, phát ra tiếng và người cứ y như thật. Lại gặm gặm cà rốt sống, ăn vậy mà cũng ăn được, còn nhai mãi không biết chán là gì.

Thẩm Hạo Hiên phát hiện, Tùy Ngọc rất thích nằm nghiêng, lúc nào cũng nằm nghiêng, dùng một tay chống đầu, vòng eo cong cong lộ ra rõ ràng, hấp dẫn vô cùng. Tư thế thực như vô tình, lại hữu ý câu dẫn người khác. Đơn cử chính là, Thẩm Hạo Hiên anh.

Đôi chân thon dài của Tùy Ngọc duỗi thẳng, thi thoảng gió thổi làm tốc mảnh vải lụa, da thịt nõn nà bất chợt lộ ra, cẳng chân bóng mượt không tì vết. Áo sống cũng buông thả, nhiều lúc phơi bày bờ vai gầy nhỏ, yết hầu hạ xuống nâng lên nuốt hoa quả. Bờ môi hồng nhuận mở hờ, khi mà y nhe răng thỏ cười một cái, quả thực rất có cảm giác tươi sáng như nắng mai. Anh nhìn vào, bất giác thấy tâm thanh thản như sưởi ấm vậy, muốn cười theo.


"Cậu không thể về trời, vậy giờ tính làm sao?" Thẩm Hạo Hiên thật muốn cắn vào lưỡi mình, sau cái câu hỏi kia. Về trời. Anh cũng muốn điên theo thiếu niên kia rồi mà.


"Đành phải ở lại nơi này chứ sao, tôi ăn cũng không có nhiều, chỉ cần rau cỏ là được, không có tốn kém mấy đâu."


Thẩm Hạo Hiên thở dài, cũng không thể đuổi y đi, thôi thì cho người kia tá túc vài hôm vậy. Thẩm Hạo Hiên xoay người nằm xuống, ngay bên cạnh Tùy Ngọc. Chuẩn bị ngủ. Phòng đơn, chỉ có một giường, Thẩm Hạo Hiên sợ nếu mình đuổi Tùy Ngọc ra ghế nằm, y sẽ lại khóc nháo, cho rằng ai cũng hắt hủi một lần nữa. Đột nhiên mỹ thiếu niên kia dịch người, từ cách một khoảng bằng 30 cm, lúc này trở nên sát sàn sạt, cái trán dựa vào lồng ngực Thẩm Hạo Hiên.

Thẩm Hạo Hiên mở to mắt chất vấn, "Làm cái gì?"


"Chỉ là, búp bê vải của tôi để quên trên thiên đình rồi, không có cái gì ôm, tôi không ngủ được. "

Kỳ thực Thẩm Hạo Hiên cho rằng, Tùy Ngọc là một thỏ thần chuyên gia đi câu dẫn người khác. Từ điệu bộ, cử chỉ, đều vô cùng duyên dáng uyển chuyển như nước. Khi cười cũng đôi lúc đưa tay lên che miệng, có ý tứ vô cùng. Khiến Thẩm Hạo Hiên suy đoán, trên cung Quảng Hàn, Tùy Ngọc sống chung với một đống chị em nữ tử, nên mới bị nhiễm như vậy đi. Nếu là người đàn ông bình thường, ở xã hội hiện đại xung quanh mà làm như vậy, khẳng định khiến một người chỉ thích con gái như Thẩm Hạo Hiên nổi da gà rần rần. Thế nhưng anh lại không ghét nổi thiếu niên kia, còn có phần, thích ngắm nhìn.

"Mà thần như cậu, cũng ngủ sao?"

"Có mà, hồi Tôn đại thánh náo loạn thiên cung, là do các tiểu thư đồng ngủ quên, mới dẫn đến cớ sự lò bát quái bị đổ, còn linh đan thì vị con khỉ đó ăn hết. Thần cũng ngủ chớ bộ, như ta nè, ta thích ngủ lắm luôn. Các tỉ tỉ nói, như vậy da sẽ đẹp hơn." Tùy Ngọc sau đó vỗ vỗ gò má, híp mắt cười nhìn Thẩm Hạo Hiên. Ở khoảng cách gần như thế này, Thẩm Hạo Hiên nhìn rõ hơn được con ngươi hồng ngọc lựu của y, cứ lấp lánh lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao vậy. Hơi thở phun lên đầu môi anh, thơm mùi thanh thảo và cỏ cây. Răng trắng mà đều vô cùng, rất xinh đẹp. Khiến Thẩm Hạo Hiên, muốn hôn xuống.


Cửa ban công bấy giờ đóng lại, trên cao bật điều hòa nhiệt độ vừa, nên vô cùng mát. Căn hộ được địa thế bắt mắt, thu vào tầm nhìn là ánh trăng rằm sáng tỏ, quang mang nhàn nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu lên sườn mặt thỏ thần. Da dẻ như được phản chiếu tô điểm vậy, thực bắt mắt.

Truyền hình tắt, cả không gian trở nên yên ắng, bên tai chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng nhàn nhạt. Đột nhiên Tùy Ngọc di chuyển một cái, đôi tay mát lạnh nâng lên, ôm ấy cánh tay cùng bả vai Thẩm Hạo Hiên, bên dưới chân gác lên hông anh. Giống như vừa ngủ đã say vậy. Suối tóc dài, đổ trên gối bông. Thẩm Hạo Hiên nhìn rõ cả chân tóc đen tuyền, quả thực là mọc tự nhiên, nuôi lâu năm mới được như vậy. Lại liếc xuống, cánh hoa hồng nhuận e ấp mờ hé, cùng hơi thở thơm mát đang tràn ra kia, thực sự rất hấp dẫn.

Thẩm Hạo Hiên lén lút cúi xuống, mút vào đôi môi, trộm liếm như đang làm chuyện xấu vậy. Tính là chỉ chạm khẽ mà thôi, rồi rất nhanh sẽ thoát ra. Vậy mà tới khi nếm vào là vị đạo ngọt ngào, Thẩm Hạo Hiên lại không muốn rời khỏi tí nào, còn có xu hướng hôn duyện sâu thêm nữa. Chốc lát, cái lưỡi ướt nước đã liếm vào bên trong, đảo qua hàm răng, khẽ khàng tách răng Tùy Ngọc đi vào, liếm chạm vào đầu lưỡi Tùy Ngọc.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro