Si tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gửi tặng bạn Achisaki

Có thể văn phong sẽ không thực sự hoàn hảo.)

"Chúng ta như này...có được coi là bi kịch hay không?"


Đáp án câu trả lời ấy, từ lâu luôn khắc cốt ghi tâm sâu tận đáy lòng Vương Nguyên, như một lời nguyền bùa chú đầy ám ảnh.

Có! Là có bi kịch. Nhưng bi kịch ấy không phải là của 'chúng ta'. Từ khi nào anh và cậu được gộp lại thành một, từ khi nào đau thương ấy lại mang sẻ làm hai, chia đều mỗi người một nửa như vậy.


Đúng thế! Có bi kịch, cũng chỉ có mình cậu mang mà thôi, anh đâu có can hệ. Chưa khi nào anh thừa nhận Vương Nguyên, thừa nhận mình có chút ít gọi là có tình cảm, dành cho cậu. Hay tất thảy chỉ là ảo tưởng viển vông do chính Vương Nguyên nghĩ ra.


Tại sao cậu tới bây giờ còn chưa có chịu thức tỉnh?

Vương Nguyên còn định mộng mơ giữa ban ngày tới khi nào. Chẳng phải một tấm thiệp mời đỏ chót tới nhức mắt, lại thơm hương hoa thoang thoảng đầy yên bình tâm trí, giao tới tận tay cùng nụ cười mỉm. Đã là đỉnh điểm của cắt đứt duyên phận mỏng manh. Gạt bỏ tất thảy ước ao bấy giờ.


Hạnh phúc chân thật, trọn vẹn, là thuộc về hai người nam nữ ngồi đối diện mới đúng. Ngay cả cách xa như thế này, Vương Nguyên vẫn bị cái khí tức ngọt ngào dâng tràn bộc lộ nồng đậm cả không gian kia ảnh hưởng. Rồi lại ghen tị, lại đớn đau.


Tại khóe môi kéo kéo vẽ nên thần thái đầy tươi vui sức sống kia, là vị trí mà Vương Nguyên vẫn ao ước bao ngày. Có thể được chạm vào, dù chỉ là một giây một phút, Vương Nguyên cũng mãn nguyện, giờ này thuộc về người con gái khác.


Dẫu biết cả đời này, cái không nên chìm sâu, chính là tình cảm. Cái không nên níu giữ, là trái tim. Cái không nên cưỡng cầu, chính là hạnh phúc. Cả ba cái, Vương Nguyên đều vướng phải, đều ngu ngốc tự mình nhảy vào. Để rồi giờ này muốn thoát, đã quá muộn rồi. Tình cảm này, quá trễ để có thể lấy lại.


"Hy vọng cậu có thể tới đó, cùng chúng tôi uống chén rượu mừng. Phải không, Thiên Thiên?"


Thiên Thiên. Cái danh xưng ngọt ngào này, nghe sao quen thuộc quá. Đã bao lâu rồi, không lại lần nữa nghe qua. Lúc này, lọt vào tai sao mà ấm áp lại mềm dịu tới vậy.

Đó chẳng phải cách gọi thân thiết mà mỗi khi có Vương Nguyên cùng anh ở bên nhau, cách biệt riêng tư chỉ có riêng bọn họ, cậu mới tình cảm nói ra hai chữ Thiên Thiên. Tự nhiên, lại dành hết thương yêu cho người kia.


Đầu lưỡi lúc này tê đắng, trái tim vắt kiệt máu me, cũng vẫn chỉ dành hết cho nam nhân ấy.


Không cưỡng cầu một tình yêu đủ đầy trọn vẹn, chỉ mong sao người ấy đừng như sao trên trời. Đẹp đẽ, nhưng xa xôi, khó thấy, lại khó chạm vào. Nỗ lực vươn tay, gắng gượng với tới, đều chỉ là ngu ngốc thu về con số không. Biết là vậy, nhưng không nén được khao khát thì biết phải làm thế nào.


Gật đầu nhẹ một cái, xem như đã nghe rõ. Mặc dù hai tai sớm ù đi chẳng thực choáng váng khó chịu, mặc dù từ đầu tới chân đều lọt vào tai là tiếng vụn vỡ cùng đau đớn truyền đi khắp thân thể. Ở lồng ngực này, bên trái ấy, sắp nhức nhối tới không thể thở nổi nữa rồi. Tựa như ai đó đang dùng hàng vạn cây châm, ác liệt đâm từng cái một. Lúc rút ra, lại đâm vào, tới khi nó chảy tràn và cạn kiệt nhựa sống. Thân xác cùng lý trí ở lại, thần hồn lạc lõng bơ vơ mới chịu ngừng.

"Tôi, nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, Thiên Tỉ, cậu có thể cùng tôi cạn một chén, tôi rất vui."


Người ấy không nói năng, cũng không nhìn. Ánh mắt liếc qua nơi khác, rồi lại liếc lên bàn,nơi chỉ còn trà nước nguội ngắt khó uống. Vương Nguyên ghen tị với những thứ vô tri xung quanh, vì ngay cả chúng, anh cũng vẫn có thể dành cho chúng một sự quan tâm. Anh thà nhìn chúng, chứ quyết không nhìn thân hình đơn bạc hao gầy này lấy một cái.


Quyết không dùng cặp đồng tử nâu trà tuyệt đẹp kia, dành cho Vương Nguyên, chân thành, dù chỉ là chớp nhoáng rồi lụi tắt.


Năm tháng quen nhau đại học. Bốn năm đại học cùng hai năm cùng nhau bươn chải trên thành phố thủ đô hoa lệ. Những ngày thiếu thốn đùm bọc lẫn nhau, phòng trọ hẹp nhỏ chưa khi nào khiến Vương Nguyên chán ghét khó chịu. Vì nơi nào có anh, đều là tổ ấm tốt đẹp nhất, đều khiến Vương Nguyên vừa ý vô điều kiện. Khi anh đạt đến công thành danh toại, một phần cũng có công sức của cậu góp vào, ủng hộ, giúp đỡ. Ấn tượng như thế vậy, anh gạt bỏ thực nhanh chóng, nhanh chóng tới nao lòng, thương tâm. Trải qua bốn mùa phượng đỏ rực cháy. Cùng nhau ngắm hoa anh đào hồng phấn đầu cành. Lại chở nhau dưới tán lá phong rực rỡ hoa lệ.


Cuối cùng, ngày chính thức tạm biệt li tán, từ nay chẳng còn quan hệ. Vì cớ gì ngoài kia đông buốt giá lạnh, vì cớ gì cảnh vật hoang tàn. Vì cớ gì cây cối chỉ còn xác xơ gầy gò.


Hôm ấy hôn lễ tổ chức long trọng. Nhà gái xúng xính váy áo, lộng lẫy như trích tên giáng trần, tô đẹp một góc lễ đường uy nghiêm. Nhà trai ai nấy đều chỉn chu nhan sắc, đôi lúc lại liếc nhìn phía đối diện như kiếm tìm một bóng dáng hợp với mình. Trong những người ấy, không hề có Vương Nguyên. Cậu chỉ sắm một thân y phục đạm bạc, ở một nơi không ai thấy mà lặng lẽ nhìn lên.


Trên tất thảy, anh đứng đó, trong tầm mắt Vương Nguyên. Nổi bật, đẹp đẽ, tuấn mĩ không ai có thể bì kịp. Dáng người chuẩn mực kia vẫn mãi là tượng đài tình cảm vững chắc trong lòng cậu.


Vậy mà tại sao vào ngày vui không có nở một nụ cười? Vương Nguyên muốn thấy là một Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc, nắm tay người mình yêu, vui vẻ tới cuối cuộc đời.

Có thể Vương Nguyên ích kỉ, nhưng sẽ không ích kỉ với anh. Người con gái ấy là do đích thân anh chọn, vậy chắc chắn là ái nhân mà anh nguyện ý phụng bồi yêu thương.

Vương Nguyên ước gì, tiến vào bên trong, bước đến cạnh anh là cậu.

Ước gì, nắm lấy tay anh hẹn thề, là cậu.


Ước gì, trao nụ hôn với anh, nhìn nhau nồng nàn, là cậu.


Đôi mắt ánh sắc hồ phách ấy lướt quanh như tìm kiếm ai đó.

Chắc, không có phải là Vương Nguyên cậu đâu nhỉ. Nhưng vẻ buồn rầu đáng ghét này, trong ngày vui của anh, không nên xuất hiện. Nên cậu chỉ có thể càng lúc càng lùi về hàng ghế cuối. Si vọng ngắm nhìn, như đang si vọng ngắm nhìn vì sao trên trời kia. Dương quang chói lòa chưa một lần thuộc về cậu kia.


Lẩn khuất giữa một đống người xa lạ, đào không ra gương mặt quen thuộc. Hoa anh đào nơi nào bủa vây không gian, từ đôi bàn tay thon gầy của phù dâu xinh đẹp, rơi tứ tung xung quanh cặp đôi nhân vật chính.

Có một cánh lạc lõng chạm khẽ lên tay Vương Nguyên, rồi theo gió thổi cuồng nhiệt mà rời xa bay khỏi.

Có duyên, nhưng không phận.


Hoa kiều mạch, ngụ ý người yêu. Cô dâu đứng đó, mỉm cười xinh đẹp tung bó hoa trắng tinh khôi, lại nhỏ bé như những hạt tuyết đầu mùa ấy tới khách khứa đứng phía dưới.


Vương Nguyên rốt cuộc đứng dậy rời khỏi, mãi mãi bỏ lại cuộc vui sau lưng, bỏ lại gương mặt anh, người mỗi giây mỗi khắc đều khiến cậu yêu sâu đậm.

Vương Nguyên từng nói với anh, cậu thích hoa kiều mạch. Thực nhỏ bé, không có hương thơm, lại chẳng lộng lẫy hay nổi bật như hoa hồng kiêu sa, có điều lại rất đáng yêu. Khiến cậu muốn nhìn ngắm không rời, yêu thích cái vẻ tinh khôi thuần khiết ấy.


Ngoài trời bấy giờ lạnh quá, thở ra đều là khói sương rét buốt ảm đạm. Hơi lạnh xuyên thấu qua lồng ngực, đóng băng khoảng trống vô định vô hồn bên trong.


Quyến luyến. Cũng tới lúc cần gạt bỏ. Hy vọng người ấy vui vẻ, chính mình cũng nhẹ nhõm cõi lòng. Mong rằng cô gái ấy, hãy thay Vương Nguyên đối tốt với anh.

Đến tầm này, Vương Nguyên sớm chẳng còn khao khát thêm gì nữa, chẳng lẽ còn muốn đợi phép màu ảo diệu ban xuống nữa hay sao?


Đợi tới kiếp sau đi, như vậy, mới có thể ở kiếp sau, được yêu anh. Là người cùng anh tiến vào lễ đường.


Tối hôm ấy tân hôn, nhà trai mời rượu. Nhưng Vương Nguyên không có tới. Có người hỏi thăm, có người hiếu kỳ gọi điện. Nhưng hoàn toàn là bản chuông đợi hoàn đáp sốt ruột. Mọi sự chú ý đổ lên Dịch Dương Thiên Tỉ, người được coi bạn thân, tri kỷ như hình với bóng của Vương Nguyên.

Anh bấy giờ hồi thần, khi nãy đã ngơ ngác hồi lâu. Cũng định gọi điện thử, nhưng ngay lập tức bị khách khứa cùng vợ mới cưới gạt bỏ, lảng sang chuyện khác. Thế là cuộc gọi cuối cùng cho Vương Nguyên, bị bỏ lỡ...cho tới mãi mãi.


Một tuần sau, tang lễ của Vương Nguyên được tổ chức. Cái chết bất ngờ tới nỗi, nào có ai biết được, có ai nghĩ đến, một chàng trai khỏe mạnh Vương Nguyên, lại đột ngột qua đời vì bệnh tim tái phát. Ngay cả chính Vương Nguyên, có khi cũng không rõ ràng chính mình mang trong thân thể là mầm mống bệnh trạng quái ác như vậy.


Khi cảm xúc dồn dập, đều mang theo thương tâm hướng đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Những tưởng nhức nhối đó là vì tình yêu mang lại, còn không hề nghi ngờ, vì sao mỗi lần khó chịu, đều là đau đớn tới muốn ngất đi.

Hóa ra...chất xúc tác dẫn đến cái chết ấy, lại là anh.

Sao mà trớ trêu tới vậy?


Ngày hôm ấy, anh không hề xuất hiện. Bạn bè đều thắc mắc, nhưng rồi nhận được thông báo, tin vợ anh bị ruột thừa đang cấp cứu trong viện. Nên anh không thể tới. Anh nói, cô ấy đang yếu, cô ấy cần anh.


Nên ngay cả gương mặt người con trai này, anh cũng không lại mà nhìn lần cuối. Thể xác lạnh buốt này, anh cũng không có mặt mà tiễn đưa. Cho dù chỉ chớp nhoáng giây lát bên nhau thôi cũng được.

Anh không mang bó kiều mạch trắng đến, loài hoa ưa thích của cậu tới đặt trên nấm mộ.

Anh có hay không đã quên, từng đường nét nhu hòa tinh nghịch của Vương Nguyên. Có phải hay không đã quên, đôi mắt sáng lấp lánh luôn yêu thương nhìn mình.

Có phải hay không đã quên, những mùa hoa anh đào nở rộ, quên những đóa phượng rực cháy đầu cành, tán lá phong xào xạc giòn tan dưới lực nghiền vụn vỡ của bánh xe.


Quên cả cái ôm nhẹ từ đằng sau, trên yên xe đạp đầy yên tĩnh lãng mạn. Cơn mưa như trút nước, ướt đẫm mái tóc đen tuyền một thời thanh xuân hồn nhiên.


Anh của bây giờ khác rồi, anh bây giờ đã có tình yêu...tiếc thay, không phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro