Yêu tới điên dại. (Thế thân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gửi tặng bạn @alice_tfboys
Account hơi khó tag :vvv)

Cảnh báo: Ngược tâm ngược thân, có h, đánh đập. Đọc kỹ warn trước khi vào.

***


Tình yêu này, ngay từ ban đầu, vốn đã không thuộc về em.

Tâm thế ràng biết như vậy, lòng lại chẳng thể nào dứt khỏi nổi. Tự mình chìm đắm tới mịt mờ đôi mắt, tự mình dối lừa chính mình. Nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, sẽ một ngày nào đó trái tim kia chân thành , hướng tới em, thật lòng. Chứ không phải ánh mắt nồng nhiệt, nhưng tâm lạnh ngắt.

***

"Lại đây."

Chất giọng người đàn ông, với âm điệu trầm thấp lại nhuốm đầy sự nguy hiểm. Hướng tới chàng thanh niên đang đứng trước mặt, nghiêm nghị ra lệnh. Đôi hàng mi rũ nhẹ, lông mi đen bóng chốc chốc lại chớp một cái, che đi một nửa cặp đồng tử nâu trà, cũng thành công giấu nhẹm sắc thái khó đoán trong đáy mắt.


Người thanh niên không suy suyển dù chỉ một chút, đúng hơn là không dám cử động mới đúng. Bàn tay bên hông siết chặt tới trắng bệch. Những khớp xương gầy guộc vì thế càng lộ ra hơn nữa, ẩn hiện từng mạch máu xanh lét.


"Tôi nói, lại đây."

Hơi thở dồn dập khẩn trương, Vương Nguyên đều cố gắng nén lại tới hết mức có thể. Đối diện là Dịch Dương Thiên Tỉ hình như đang tức giận, thế nhưng lại giống như không sinh khí dù chỉ một chút. Âm thanh nói ra vẫn như thường ngày. Chính vì không có biểu lộ ra như vậy, Vương Nguyên mới càng sợ hãi gấp bội.


Dịch Dương Thiên Tỉ là một người đàn ông khó đoán, ở với hắn đủ lâu để Vương Nguyên dễ dàng nhận biết con người hắn. Thế nhưng lại không có nghĩ, chuyện ngày hôm qua cậu làm, hắn lại biết. Nếu bây giờ tiến lại gần, chắc chắn sẽ lại chịu phạt nữa.


Đôi con ngươi đen tuyền bất giác ngó xuống cổ tay, nơi đây, trên làn da trắng nhược tới muốn trong suốt, hãy còn lưu lại vết tím xanh cùng vệt hằn của dây thừng gây ra. Sống lưng cũng bắt đầu ê ẩm nhức buốt, đều là thành quả của việc không nghe lời Dịch Dương Thiên Tỉ mà ra.


Vương Nguyên chưa khi nào ương bướng như bây giờ, điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bực bội gấp đôi. Hắn nhịn không nổi cái tiến độ chậm chạp kia, đích thân đi tới. Từng bước, từng bước sải đến bên cạnh Vương Nguyên. Theo đấy, cánh tay to gấp rưỡi cậu cũng giơ lên theo, hướng tới má trái Vương Nguyên, mạnh mẽ đáp thẳng xuống.


Lực đạo mạnh mẽ, cùng cái nhìn hằn học như con thú săn mồi nhìn động vật ăn cỏ. Tiếng da thịt va chạm, kêu lên thực chói tai, trong căn phòng chỉ có hai con người, vô cùng tĩnh lặng lúc này, lại càng trở nên rõ ràng hơn nữa.


Vương Nguyên mất đà, mặt mũi choáng váng, cái tát trên mặt khiến cậu xây xẩm rất nhiều. Khóe môi cũng dần nếm được chút vị mặn the, tựa như đang nếm vào là vị sắt vậy. Huyết tinh tanh nồng vẩn vương khứu giác. Không những khóe miệng chảy máu, ngay cả mũi cũng vậy. Đánh thực mạnh.


Người đàn ông giáng đòn nhẫn tâm như vậy, thái độ ngược lại chẳng biểu lộ đau thương hay thích thú gì, một mảnh vô cảm bao trùm. Chỉ nhẹ liếc, Vương Nguyên ngồi trước mũi giày hắn, vẫn đang luống cuống muốn đứng dậy, nhưng hết lần này lần khác gượng không nổi. Sàn nhà thậm chí còn nhìn rõ một vài dung dịch đỏ thẫm. Thực yếu ớt.


"Sao? Ngày hôm qua làm chuyện xấu như vậy, tại sao không nhớ tới sau đấy sẽ bị đối xử như thế này? Còn mặt dày tới đây làm gì, muốn chết đấy à."

"Không phải...không phải vì em yêu anh sao?" Vương Nguyên hàm như bị lệch lệch, nói ra thành câu lại có chút khó khăn.

Nam nhân ấy bật cười, tiếng cười trầm thấp lại quyến rũ thập phần. Ngay sau đó ngưng bặt, tựa như tâm trạng là dây cót vậy, có thể bất cứ khi nào muốn ngưng liền ngưng. Hắn lạnh lùng tát thêm một cái thực mạnh hơn nữa vào vị trí vừa rồi.

Vương Nguyên chính thức gục hẳn, bờ vai đáp xuống sàn nhà, bàn tay gắng đưa lên ôm má. Da thịt muốn rát bỏng, trước mắt mịt mùng một mảnh.


Dịch Dương Thiên Tỉ bóp cổ Vương Nguyên, dựng lên nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt nâu thẫm kia, trước đấy rõ ràng có bao nhiêu dịu dàng nhìn cậu, có bao nhiêu yêu thương nồng nhiệt. Sao giờ này giống như quan sát kẻ thù tới vậy, sao giống như Vương Nguyên là kẻ đáng thương tằn tiện vậy.


Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong tâm trí. Thế nhưng cũng tự thâm tâm Vương Nguyên, phần nào biết rõ câu trả lời. Chỉ là bản thân quá cố chấp không thừa nhận. Thừa nhận rằng mối quan hệ sẽ không thể nào đi đâu tới đâu này, sự giả dối mà cậu ngụy tạo bấy lâu kia, sẽ có ngày sụp đổ hoang tàn.

"Tiện nhân."

Mắng hay lắm. Chính Vương Nguyên cậu cũng thấy mình xấu xa như thế nào mà.


"Con người cậu, muốn người ta yêu thương lại sao? Đừng ảo tưởng nữa, cũng đừng mơ mộng. Thứ như cậu, chỉ có dùng thân thể dâm đãng kia, dang chân cho đàn ông thao, mới may ra được người khác chú ý. Còn muốn tình yêu, rẻ tiền"


Mỉa mai, chửi bới, lăng nhục, mỗi một lần lại cay đắng gấp bội. Thế nhưng Vương Nguyên đều đã quen rồi. Cũng chẳng thể trách được ai, oán hận ai, khi chính cậu là nguồn cơn của tất thảy trái ngang đang xảy ra này. Dịch Dương Thiên Tỉ hồi phục trí nhớ, vô tình tìm được black box gắn trên xe hơi Vương Nguyên. Biết được chính cậu điều khiển xe đâm hắn, khi hắn không biết gì thì lặng lẽ đưa hắn ra ngoại ô, ngụy tạo thân thế Giả vờ như mình là người mà hắn yêu, là bóng lưng mà mỗi khi mơ ác mộng hắn lại gặp.


Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tha thứ cho Vương Nguyên, có thể im lặng bỏ đi không truy cứu, vì hắn sau cùng vẫn thấy cậu đáng thương. Yêu hắn tới mù quáng và có phần điên dại như vậy. Nhưng khi trở về thành phố, bắt gặp tin người kia đã có tình yêu mới. Vương Nguyên lại cứ hết lần này lần khác bám dính hắn không rời. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc nhẫn nhịn chẳng nổi.


"Về đi, đừng bao giờ tới đây nữa, nếu không muốn bị đánh lần nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, thảnh thơi xỏ tay túi quần quay lưng muốn xoay đi. Ngay lập tức ống quần bị nắm lấy, sau đó là thân thể nóng ấm lao tới ôm chặt chân hắn, sống chết không buông. Dịch Dương Thiên Tỉ cố rút ra, nhưng không nổi, Vương Nguyên bấy giờ mạnh mẽ như níu giữ là sinh mạng chính mình vậy.

"Buông. Con mẹ nó, đồ điên này."

"Em yêu anh, đừng đuổi, em sẽ chuộc lại lỗi lầm. Anh làm ơn, làm ơn."

Mặc kệ gót giày giáng xuống tấm lưng, đau đớn nhức nhối, Vương Nguyên vẫn kiên trì giữ chặt chân Dịch Dương Thiên Tỉ. Đôi mắt ráo hoảnh mà lòng đã sớm thương tâm tới tận cùng. Là tầng cuối chót của sự thống khổ xót xa.


Một con người sinh ra bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh như Vương Nguyên, lần đầu được cảm nhận ấm áp, cũng là do Dịch Dương Thiên Tỉ mang đến. Thứ ôn nhu kia, in hằn trong trí não Vương Nguyên, như một loại chấp niệm sâu cay, có muốn tách bỏ cũng không thể. Vương Nguyên đời này không có được Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đừng hòng ai có được. Cho dù là điên loạn, mất nhân cách, Vương Nguyên cũng chấp nhận.

"Ư...Thiên Tỉ."

Tóc gáy bị túm chặt lôi lên, Vương Nguyên hàng mi cay xót ầng ậng nước. Khuôn mặt lấm lem những máu cùng nước mắt, ướt đầm gò má. Đôi đồng tử đen sẫm Dịch Dương Thiên Tỉ từng yêu thương khen ngợi là vô cùng lấp lánh, bấy giờ đối với hắn, chỉ đơn giản, chẳng còn bất cứ cảm giác nào nữa.

"Ngu ngốc."

Vương Nguyên khép mi, hạt lệ theo vậy tuôn chảy nhiều hơn. Hô hấp dồn dập tới đau đớn, lồng ngực cũng khó chịu vô cùng, nhất là vị trí bên trái, nhức nhối. Khiến Vương Nguyên ao ước, có thể đem thứ bị tổn thương bên trong ấy, vứt bỏ, như vậy thì sẽ chẳng ai, bất cứ một ai, có thể lại khiến nó vết thương nứt toác chảy máu.

"A...hức...hức hức...Thiên Tỉ"

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tóc Vương Nguyên lôi đi, cả người cậu đều thụ động mặc nam nhân đối xử, đôi chân Vương Nguyên cố gắng đạp đạp sàn nhà gắng giảm bớt nhức nhối ở da đầu. Bị hắn kéo kéo lùi về sau như đồ vật vậy, chẳng thèm quan tâm Vương Nguyên bấy giờ cảm giác ra sao. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là muốn cậu càng khổ sở càng tốt.

"Ở lại, thì phải chịu đựng như vậy. Không muốn, thì cút."


Ngay sau câu nói ấy, Vương Nguyên lập tức nín bặt khóc lóc. Cậu thanh niên đầy quật cường mím môi, kiềm nén bất cứ thanh âm nức nở la hét nào có thể bật ra. Trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, sao mà đáng thương tới vậy. Vì cái gì cứ phải ngược đãi bản thân như tên tâm thần, ngoài kia không phải còn rất nhiều đàn ông hay sao. Làm ra một loạt hành động cuồng điên, cậu thỏa mãn với thứ tình cảm giả đối ấy như thế sao?


Dịch Dương Thiên Tỉ không có biết, không có tường tận, tiểu thiếu gia nhà họ Vương này, từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột hắt hủi. Được đưa về nhà họ Vương cũng chỉ vì người thừa kế duy nhất kia bị tai nạn chết, cha ruột từng bỏ mặc mẹ con Vương Nguyên mới bất đắc dĩ đưa cậu trở lại. Xung quanh là trùng trùng ghét bỏ, những cặp mắt khinh khi từ những kẻ gọi là người thân trong gia đình, bất cứ lúc nào cũng có thể dìm chết Vương Nguyên trong màn đêm đen tối.

Tuyệt vọng, sinh ra giống như đã định sẵn là sẽ mang đau thương. Vì thế, chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ bé, cũng có thể khiến Vương Nguyên động lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu mới gặp, cậu đã coi như hắn chính là tượng đài to lớn nhất trong trái tim khô cằn của mình. Nói cậu sao cũng được, ngu ngốc, hay tâm thần, nào có hề gì, những câu nói ấy kể từ khi về nhà họ Vương, cậu nhận được còn muốn nhiều gấp đôi. Vương Nguyên có thể chịu được mà, nếu điều đó khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vui.


Thắt lưng da nghe click một tiếng, Vương Nguyên nhíu mày thở dốc, biết được quãng thời gian bây giờ, mới chính thức là đau đớn. Hai tay bị trói bằng ca vát sau lưng, từng ngón tay Vương Nguyên chạm thấy da thịt mình đang đổ mồ hôi ướt át. Tuy rằng làm tình bây giờ, sẽ chỉ toàn hành hạ thỏa mãn thú tính của Dịch Dương Thiên Tỉ, không giống như trước kia còn sống ở ngoại ô, mỗi khoảnh khắc đều ngọt ngào muốn tan chảy. Nhưng ít ra, thân thể được tiếp xúc với hắn, Vương Nguyên vẫn sẽ cố chịu đựng.

"Á...a...hức...Thiên....Thiên Tỉ...ưm hưmm...ô...ức...ô..."

Cả người bị ép vào đầu giường, gò má bị tát ban nãy giờ này bị áp dính lên tường, da thịt nhức nhối tiếp xúc với lạnh lẽo khiến Vương Nguyên cắn chặt răng, nước mắt vì đau đớn mà rơi tuôn. Những đầu ngón tay thô bạo thọc vào miệng Vương Nguyên, ấn ghì lên lưỡi không cho cậu kêu, lại đảo mạnh đầy giận dữ. Móng tay cào qua lợi, có lẽ lại khiến chân răng chảy máu lần nữa.

Hậu đình một trận xuyên xỏ mạnh bạo, tràng bích vì lần trước bị đồ chơi làm tổn thương, bấy giờ lại chịu tàn phá lần nữa. Nam căn to lớn quá sức Vương Nguyên chịu đựng, không một khuếch trương hay bôi trơn, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vậy mạnh mẽ tiến vào. Bên tai như nghe tiếng da thịt nứt toác, mùi huyết tinh nồng nặc bủa vậy. Thanh âm thống khổ vang vọng căn phòng, thét muốn lạc giọng, khàn khàn lại nhuốm đặc sự yếu ớt bi thương.

"Không cần...a..."

Vương Nguyên lắc đầu, nỗ lực van xin Dịch Dương Thiên Tỉ, cầu mong nam nhân kia một lần vì cậu mà tha thứ. Vì một Vương Nguyên từng yêu hắn tới điên dại mà bỏ qua. Những tháng ngày đó, hắn không có bất cứ gì liên quan đến tình cảm, dành cho cậu hay sao. Vậy nụ cười ấm áp đó là gì, chẳng lẽ Vương Nguyên chăm sóc hắn không bằng người trong mơ đó. Người mà đã bỏ cuộc giữa chừng mà đi tìm người khác, chứ không có kiên trì như cậu. Ông trời, thật bất công.


"Á...ư...hức....Thiên...Thiên Tỉ..."

Cả người mãnh liệt giật nảy, từ trên xuống dưới đều nhức nhối. Nhục huyệt càng nhức nhối hơn nữa. Hạ thân Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đẩy vào sâu tới tận cùng, liền hung hăng thao sáp. Đôi bên đùi non Vương Nguyên nằm trong bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nâng cao, dang rộng, thuận tiện cho việc đẩy vào rút ra, bóp chặt siết mạnh tới in hằn vết ngón, đỏ ửng nhức mắt. Những cái hôn trên lưng, không đúng, là cắn xé cho tới khi da thịt nát tươm. Mỗi hành động, hận không thể giết chết Vương Nguyên.


"Không...không cần...đừng...á..a...hức..." Khóc rên nức nở, Vương Nguyên không ngừng tự bấu vào da thịt chính mình. Cả người cũng cứng đờ giống như chỉ còn nửa cái mạng, cậu bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu tác động của nam nhân. Chịu hành hạ tàn nhẫn.


Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, đẩy ngã Vương Nguyên nằm ngửa trở lại nệm giường. Hai chân co lên gác trên vai hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa mãnh liệt đẩy vào. Nhục bổng đã muốn phát tiết tinh dịch. Khi tường thịt ẩm ướt lại khít chặt như đang làm là lần đầu tiên kia, vẫn khiến hắn dù ghét cay đắng Vương Nguyên, cũng nhịn không nổi thừa nhận mình rất sung sướng khoái cảm. Hắn cố gắng áp chế hơi thở, không muốn thể hiện cho Vương Nguyên biết, là hắn vẫn hứng thú thân thể này. Nhưng kiềm chẳng được, hông eo đang dần tăng tốc. Rút ra gần hết, rồi lại bạo liệt đâm chọc, mỗi lần rời khỏi, như muốn kéo theo mị thịt đỏ au đi theo. Máu cùng tinh dịch của hắn âm ỉ chảy, nhiễu đỏ một vùng hạ thân Vương Nguyên.

Vương Nguyên ưỡn lưng, chịu không nổi nữa, cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng niềm hưng phấn tình dục của Dịch Dương Thiên Tỉ đã dâng cao, hắn kéo chặt Vương Nguyên giữ lấy, hung hăng làm, từng giây từng phút hưởng trọn thân thể này.


"A...ô...ô...Thiên Tỉ...xin...xin...làm ơn...dừng lại..."

Nam nhân bị mất hứng, bạt tai Vương Nguyên, còn cố tình kéo cậu ngồi dậy vào lòng mình. Đem trứng rung cỡ hai ngón tay, nhét vào nhục huyệt ẩm ướt lại nóng rát vì bị cọ qua lại nhiều kia. Trứng rung khởi động, tuy rằng không lớn là gì so với thứ đó của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng chịu đựng cùng một lúc hai thứ đang quẫy phá thân thể, Vương Nguyên mặt mày trắng bệch, hơi thở cũng vụn vỡ như bị suyễn vậy, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngất luôn tại chỗ.

Tiếng kêu từ trứng rung nghe rè rè trầm đục, mỗi lần quy đầu Dịch Dương Thiên Tỉ rút ra, trứng rung liền muốn rơi xuống, sau đó lại bị đẩy mạnh vào, va chạm mãnh liệt với tường thịt.


Đột nhiên trứng rung mắc kẹt, tại điểm nhạy cảm nào đó, rồi bị chèn ép mà liên tục tác động mạnh vào điểm ấy. Dễ chịu hòa lẫn đau đớn, rồi dần dần đê mê bủa vậy tất thảy. Vương Nguyên ngửa đầu tiếp nhận sung sướng, hơi thở cũng ổn thỏa hơn khi nãy, tuy rằng vẫn là thở dốc, nhưng tốt hơn nhiều so với gấp gáp như bị suyễn khí .

Nhục bổng càng đâm mạnh vào, Vương Nguyên càng muốn nhiều hơn nữa. Khi dục vọng lên cao, lý trí cũng như đi trong sương mù tất thảy. Vương Nguyên cúi xuống tìm đến bờ môi Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ngược lại lập tức hôn tới đáp lại, môi miệng đôi bên giao triền duyện mút hăng say. Quy đầu rục rịch một trận, ở trong nhục huyệt cũng co rút se chặt, khiến nam nhân nhịn không nổi bắn vào. Tinh dịch như dòng nước nóng, bỏng rát bắn vào sâu tận cùng. Đầy thỏa mãn khoái cảm.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở ra, hơi cười khẽ, dịu dàng trong chốc lát.

"Tùy Ngọc, yêu em."


Nghe đâu đây tiếng trái tim vỡ nát, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro