Tất cả là tại xuân dược(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gửi tặng bạn khaithienthu)

Lúc bấy giờ, thành phố B từ trên xuống dưới, không ai không biết tin tức rằng nam tài tử Vương Nguyên cùng ông chủ chuỗi khách sạn Đông Nam Á Dịch Dương Thiên Tỉ, thông báo sẽ sớm kết hôn.


Một thiên vương vạn người mê, có số lượng fan hâm mộ đông đảo, vươn tới cả thị trường Châu Âu. Lại sở hữu nhan sắc mềm mại trung tính. Hoàn hảo về mọi mặt. Trên sân khấu thì chính là ca sĩ có chất giọng hay, thẩm thấu lòng người. Một người dẫn trương trình có khiếu hài hước vô cùng. Đằng sau hậu trường lại rất chăm chỉ trau dồi tay nghề diễn xuất, còn sáng tác ra cơ số nhạc phẩm hút tai người nghe. Thái độ khiêm tốn, chưa có scandal khi nào.


Vậy mà đùng một cái, khi mà không một ai hay biết chuyện gì, Vương Nguyên đột nhiên tổ chức họp báo. Tuyên bố mình sẽ cùng một nam nhân khác kết hôn. Mà theo như Vương Nguyên bật mí, người đó tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng khá là có tiếng tăm.


Sau đó nguồn tin truyền nhanh tới điên đảo phong vân, ai nấy đổ xô đi tìm thông tin người đàn ông của đời Vương Nguyên, rốt cuộc tròn méo ra sao. Nhiều người còn xàm ngôn rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ kia thực chất là một lão già bụng đã phệ, đầu còn hói, nhưng được cái nhiều tiền nên Vương Nguyên mới lấy ông ta. Cho là Vương Nguyên cũng chỉ như mấy ca sĩ khác, chuẩn bị trước cho cuộc sống giải nghệ sau này, kiếm một đại gia để hưởng phúc.


Khổ nỗi, những lần qua lại hẹn họ của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong tối, được giấu diếm kĩ quá, nên không một tờ báo nào moi nổi bất cứ cái ảnh nào. Dù là lờ mờ từ đằng sau. Điều này khá là gây bức cho cộng đồng mạng, cụ thể là fan của Vương Nguyên. Nhiều người còn thất vọng, từ bỏ hâm mộ cậu, tệ hại hơn nữa, chính là mắng Vương Nguyên hám vinh.


Mọi chuyện tới tai Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy rằng Vương Nguyên chịu đả kích, thế nhưng không chịu nói với hắn lời nào,cứ tự chịu đựng như vậy, làm hắn lo lắng không ít.


"Hay ngày mai tổ chức họp báo, anh cùng tới đó với em. Ngày nào cũng có mấy chục người khủng hoảng trang cá nhân của em như vậy." Nam nhân thấp giọng, yêu thương hỏi chàng trai ngồi bên cạnh. Vương Nguyên vừa kết thúc lịch trình, hắn liền đón tới nhà riêng của hắn ở ngoại ô nghỉ ngơi.


Chàng thanh niên sau khi tắm nước nóng xong, được thư giãn không ít, nên lúc này rất thoải mái nhắm hờ mắt. Để Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay đặt trên khăn bông, dịu dàng lau lau nước đọng trên mái tóc đen tuyền. Ở khoảng cách thế này, mùi táo hòa lẫn với sữa non từ thân thể Vương Nguyên, thực khiến nam nhân mê mẩn. Bất kể có hít hà bao nhiêu, cũng vẫn không có đủ.


Vương Nguyên mở mắt, qua mai tóc đôi chỗ che hết con ngươi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau đó chỉ cười cười ngu ngốc, khuôn mặt vùi vào lòng hắn. Cánh tay vòng qua eo hắn, ôm chặt, dụi dụi như động vật nhỏ làm nũng. Bên trên Dịch Dương Thiên Tỉ đang sấy khô đầu cho cậu, cảm giác thực nhột, lại thư thái nhẹ nhõm.


Vương Nguyên kỳ thực cũng biết, cũng sớm chuẩn bị tinh thần tiếp nhận đả kích. Vả lại kết hôn ở tầm tuổi mới hơn 25 như này, cũng là Vương Nguyên đòi, trong khi sự nghiệp ca hát vẫn nở rộ. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là yêu thương cậu, xong thuận theo mà thôi. Hắn luôn ủng hộ và chiều chuộng Vương Nguyên, bất luận cậu muốn cái gì, nam nhân ấy đều y như ý nguyện.


Khi tiếng rào rào từ động cơ máy sấy ngưng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa di chuyển người đôi chút, ngay lập tức nhận ra, chàng trai ngồi khoanh chân bên dưới đã ngủ từ bao giờ. Cái đầu Vương Nguyên nặng trịch gục xuống bụng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ vội dang tay đỡ lấy Vương Nguyên ngăn không cho cậu ngã ra. Lại cởi bỏ áo ngủ của cậu, bên trong là hoàn toàn trần trụi lõa thể. Lộ liễu từng tấc da thịt trước mắt nam nhân.

Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi nóng bức, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng sau cùng vẫn là kiềm nén. Lại đem Vương Nguyên xếp nằm ngay ngắn lại, kéo chăn đắp, mới bấm nút tắt đèn, chính mình vào trong cùng, ôm Vương Nguyên nghỉ ngơi.


Tối ngày hôm sau Vương Nguyên phải đi dự sự kiện. Là chuyện, bạn thân của cậu Tùy Ngọc, nhà thiết kế nổi tiếng vừa trở về từ pháp, có ra mắt bộ sưu tập thu đông. Nên mời Vương Nguyên tới làm khách quý, mà người kia là bằng hữu từ hồi cấp ba lận, nên không đi không được. Vương Nguyên hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ có muốn đi cùng không.

"Tiếc thật, anh có hẹn ăn tiệc với bộ trưởng bộ du lịch rồi. Hay là cứ tới đó, rồi khi nào muốn về thì gọi anh qua đón."


Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói xong, nhận ra cái mặt Vương Nguyên đã bắt đầu xịu xịu không thích. Rõ ràng ngày hôm qua còn muốn xuất đầu lộ diện với Vương Nguyên, vậy mà giờ lại bận này bận nọ. Ngay cả hắn cũng thấy có lỗi, nhưng lại không thể hủy lời mời với quan chức trong nhà nước được.


Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, thơm cái chóc thật kêu lên bờ môi hồng nhuận đang bĩu bĩu của Vương Nguyên. Còn lưu luyến mà hôn sâu, mút vào đầu lưỡi cùng khoang miệng cậu. Di chuyển tay xuống ôm siết eo Vương Nguyên, đường cong thực thon gọn, da thịt lại mịn màng. Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nào đã hôn xuống tới cần cổ trắng mịn, nút cắn để lại mấy cái dấu hoa anh đào ái muội.


"Đừng...lát nữa mặc áo hở cổ, sẽ bị báo chụp được."


"Mặc kệ, đằng nào người ta cũng biết em sắp kết hôn với anh, chuyện ân ái này như thường tình ấy mà." Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhở nhe răng cười, lúm đồng tiền cũng phơi bày hết cả. Có cảm giác trẻ con tinh nghịch vô cùng.


Vương Nguyên rốt cuộc tươi tỉnh lên rất nhiều, đánh đánh vai nam nhân mấy cái. Dịch Dương Thiên Tỉ hôn cái nữa lên trán Vương Nguyên, rồi rời đi trước.

***

Buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Tùy Ngọc diễn ra khá là thành công. Vương Nguyên còn gặp lại cơ số bạn học cũ, đều là do Tùy Ngọc mời tới, giống như cậu. Người nào người nấy thành đạt ghê lắm, một số có gia đình, một số lại chưa mảnh tình vắt vai. Tiêu biểu như Thẩm Hạo Hiên chẳng hạn, gương mặt đẹp nhưng mà ai có ý cũng từ chối thẳng thừng. Nhưng Vương Nguyên mấy lần thấy họ Thẩm này có vẻ hay liếc mắt với Tùy Ngọc lắm. Chẳng ai nhận ra, ngoại trừ Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, nghe nói cậu chuẩn bị kết hôn rồi, chúc mừng nha."

Vương Nguyên mỉm cười thực chân thành, nhận lấy ly rượu nhẹ từ bạn học cũ, " Tới khi sẽ mời các cậu, nhớ đến đấy."

"Tất nhiên rồi. Thế nhưng sao chưa thấy hôn phu của cậu lộ mặt bao giờ? Vương Nguyên cậu cẩn thận đấy, nhiều khi những người đàn ông giấu diếm kỹ chuyện tình yêu quá, là vì anh ta bên ngoài có người khác đấy."


Vương Nguyên nhìn nét mặt bạn học nữ, thấy cô ấy không hề có ý mỉa mai gì, lại có vẻ thật lòng quan tâm Vương Nguyên. Cậu cười trừ, xua xua tay " Mình hiểu anh ấy mà, không có chuyện đó đâu."


Sau đó mọi người nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Thẩm Hạo Hiên đột nhiên chen vào giữa Tùy Ngọc và Vương Nguyên, đứng sát sàn sạt lại với Tùy Ngọc. Vương Nguyên nhìn lướt, lập tức thấy được gian tình, nên khéo léo lùi ra xa. Thẩm Hạo Hiên nâng ly rượu nho, đưa tới trước mặt Tùy Ngọc, ngọt ngào nói muốn uống với Tùy Ngọc một ly.

"Thôi, lát nữa mình còn có việc, hay là, Vương Nguyên cậu uống giùm mình. Coi như chúc mừng ngày vui sắp tới của cậu."

"Khoan, tôi mời cậu cơ mà." Thẩm Hạo Hiên cuống quýt nắm tay Tùy Ngọc giữ lại. Nét mặt có chút căng thẳng.

"Cậu này kỳ, mau tránh ra "

Tùy Ngọc lườm Thẩm Hạo Hiên, sau đó dí ly rượu lên môi Vương Nguyên. Vương Nguyên bẩm sinh dễ tính, hòa đồng, nên không có tiện từ chối, ngoan ngoãn nhận ly rượu của Tuỳ Ngọc. Uống hết không còn một giọt. Bên cạnh là Thẩm Hạo Hiên, thái độ có chút lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. Thế nhưng Vương Nguyên cùng mọi người xung quanh không có mấy để ý được điều đó.


Ly cuối này, đã có chút ngà ngà say rồi. Vương Nguyên hơi chóng mặt, đôi chân cũng lung lay đứng không vững, phải vịn vào vai Tùy Ngọc. Đồng học ai nấy buồn cười, lần đầu thấy một người nổi tiếng là Vương Nguyên, say rượu trước mắt, nên cười vui vẻ hết cả thảy. Mà Vương Nguyên cũng ngơ ngẩn cười theo. Đứng ở sau lưng Vương Nguyên là anh trợ lý mà Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt sắp xếp đi theo cậu. Anh trợ lý giống như vệ sĩ thì hơn, thấy cậu say thì khẩn trương đi tới.

Vương Nguyên quay lưng, " Trợ lý Hoàng, anh gọi cho Thiên Tỉ...hức... giúp tôi." sau đó thân người một trận run rẩy kỳ quặc. Vương Nguyên nghiêng ngả để trợ lý đỡ. Cậu ngã ngồi xuống thảm đỏ, hơi thở dần dần gấp gáp dồn dập. Vương Nguyên hai má cũng đỏ hết cả, những đầu ngón tay trắng trẻo bấu lấy áo vest của trợ lý.

"Này, Vương Nguyên cậu không sao chứ, hay là tới bệnh viện."

"Không cần, mình ổn, chỉ là, đã say mất rồi." Vương Nguyên cười nhẹ, bên tai là điện thoại của trợ lý đưa tới, nghe thấy là chất giọng trầm thấp của nam nhân.

Chỉ mười phút đồng hồ sau đấy, sảnh lớn trải thảm đỏ ngoài cổng rạp hát tổ chức sự kiện, tiếp nhận một luồng gió mịt mù khói bụi, thổi cũng muốn tốc thảm đỏ lên. Xung quanh là các nhà báo vẫn tụ tập đông như kiến, thấy bóng dáng chiếc trực thăng xa lạ thì vội vàng thay phim, chụp lia lia. Vừa tự suy đoán, hỏi những người bên cạnh, rốt cuộc nhân vật chơi trội kia là ai. Đến nỗi đi trực thăng riêng tới, phải thuộc dạng nhà siêu giàu.

Cửa mở, một người đàn ông từ trong trực thăng bước xuống.


Phút giây nam nhân ấy lộ diện, ngay lập tức khiến người nào người nấy ngưng thở chốc lát, vì nhan sắc cùng thần thái quá xuất chúng. Bộ suit chỉn chu được cắt may cẩn thận, ôm trọn lấy dáng người cao lớn chuẩn mực. Mái tóc chải keo lộ ra vầng trán, từ xa cũng có thể nhìn rõ mày kiếm kiên nghị của nam nhân. Cánh môi mỏng bạc hơi mím, đôi chân đi giày da xịn bước nhanh chóng vào bên trong nơi tổ chức sự kiện.

Tách đám người đứng la liệt xung quanh, Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy quan tâm ánh nhìn chăm chăm cùng soi mói. Thẳng bước đi tới chỗ trợ lý kiêm vệ sĩ, đang ôm Vương Nguyên gục gật trong lòng.

"Xin hỏi, anh là?" Tùy Ngọc nhìn hắn, không biết nên xưng hô thế nào, đi đến liền muốn ôm lấy Vương Nguyên.

"Tôi là hôn phu của Vương Nguyên, em ấy say rồi, xin phép mọi người chúng tôi về trước."

Gương mặt ai nấy sửng sốt, có một số cô gái còn nhịn không nổi che miệng. Thì ra tình nhân bấy lâu của Vương Nguyên, trong nhân gian đồn đãi vô cùng già xấu, rốt cuộc ngược lại đẹp giống như tượng tạc thế này, còn nhà giàu như vậy. Quá là bất khả tư nghị rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người ôm lấy Vương Nguyên nâng lên, nhẹ nhàng như bế công chúa, xoay người ra ngoài, bỏ lại hàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng.

Khi nam nhân bước tới cổng rạp hát. Cánh cửa lớn mở ra, tức thì một đám cánh nhà báo nhao tới, đồng loạt chớp thời cơ chụp ảnh lia lịa. Vệ sĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức xếp thành hàng, thu xếp gọn lối đi cho hắn đi. Thế nhưng không hề che chắn ống kính, ngược lại mặc kệ ai muốn chụp cứ chụp. Hình ảnh Vương Nguyên mặt đỏ vì uống quá chén, nằm trong vòng tay Dịch Dương Thiên Tỉ đều bị lưu lại, bị bắt gặp hết.


Vương Nguyên thấy chói mắt, mở hé mắt nhìn nhìn. Thấy được gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đầu tiên, thấy được tình cảnh mà bản thân đang gặp phải sau đó. Cậu không để ý nhiều được nữa, vô cùng tự nhiên vươn người ôm lấy cổ người đàn ông. Càng lúc càng bị khó thở, thân thể theo thời gian phát nhiệt dần đều.


Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn cậu, nhận thấy khác lạ của Vương Nguyên. Cậu bị hạ thuốc, hắn biết điều đó, cũng tức giận muốn làm cho ra nhẽ, nhưng trong tình cảnh này, vẫn là nên đưa Vương Nguyên về nhà đã rồi xử lý từng cái một.

Xe trực thăng cất cánh, mọi ồn ã đều tan biến tất thảy, trực thăng đưa cả hai về ngoại ô. Dịch Dương Thiên Tỉ lại bế Vương Nguyên về phòng ngủ. Vương Nguyên lúc này cứ không ngừng cọ cọ người nam nhân, còn trước mặt người làm xung quanh mà liếm liếm cần cổ hắn, liếm chán thì gặm xương quai xanh. Những hành động kỳ lạ này, đều là biểu chưng cho khát cầu dục vọng trong cậu.

"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...ư...hức..." Vương Nguyên lúc này nũng nịu hơn bao giờ hết. Còn có chút khóc lóc đánh đánh vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả người khó chịu quằn quại đầy ham muốn, những đầu ngón tay cấu cấu trải giường. Lại giằng xé quần áo trong vô thức, hạ thân ở trong vải quần cũng nhức nhối khôn cùng.

"Bảo bối, anh đây." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa gấp gáp cởi quần áo Vương Nguyên. Nhìn cậu lúc này, sắc đỏ hồng tình dục nổi bật trên nền da trắng bóc nộn nộn, thực quyến rũ tà mị. Hắn điên cuồng hôn môi Vương Nguyên, duyện mút thực sâu đậm lại ướt át nước miếng, còn thẳng thừng ném quăng y phục cả hai xuống đất, lao tới tấn công thân thể xinh đẹp của ái nhân.


Liếm dần xuống xương quai xanh tiêm gầy, gặm mạnh tới khi bong tróc da thịt, tới khi nếm được vị máu tanh nồng, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thỏa mãn liếm môi nuốt xuống. Nhìn Vương Nguyên đau đớn ưỡn người, bên dưới nơi đó lại càng cứng hơn, cơ hồ đã chảy ra tinh dịch. Thân thể vốn nhạy cảm, bấy giờ chịu chi phối của xuân dược, dễ khơi gợi hơn gấp bội.


Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy nam căn của Vương Nguyên, từ trên xuống tới dưới, dần dần xoa vuốt nắn bóp. Lợi dụng nhiệt độ của bàn tay cùng kỹ thuật điêu luyện, thỏa mãn cậu. Nhũ tiêm hồng lựu cũng ngậm vào miệng, cắn hút nhiệt tình. Thanh âm từ miệng Vương Nguyên cứ liên tục tràn ra, hòa lẫn tiếng chanh chách mút mát đầu ngực, lọt vào tai nam nhân thực kích thích muốn chết

Vương Nguyên hai bên đùi non vô thức khép chặt, cọ cọ với cổ tay đeo đồng hồ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nóng rực chạm vào chất kim loại lạnh buốt, Vương Nguyên càng rên rỉ lớn hơn nữa. Gương mặt cứ vùi vào áo trong của Dịch Dương Thiên Tỉ, thở gấp hào hển. Hơi thở ẩm ướt đều phun lên da thịt nam nhân.


"A...ha...không được...nữa...ư...hưm..."

Vương Nguyên cả người co cụm, mạnh mẽ phun bắn vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân bất chợt nổi lên trêu chọc, lấy hai ngón tay, nhét vào miệng Vương Nguyên. Vẫn còn y nguyên bạch trọc tanh nồng, khiến Vương Nguyên nhăn mày lắc lắc đầu chống cự. Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng thế mà thích thú, còn đè chặt cậu, ngón tay vuốt vuốt lưỡi Vương Nguyên, muốn cậu nếm cho bằng hết thì thôi.

Nước miếng đồng loạt tuôn trào, hòa lẫn tinh dịch, nhiễu hết hai bên mép chàng trai, còn chảy xuống lan tới tận cần cổ trắng muốt. Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ mới cởi quần áo mình. Bàn tay lần mò tới hai phiến mông trắng nộn. Nơi này thực nhiều thịt, lại đàn hồi vô cùng, hắn thích nhất bộ phận này của Vương Nguyên. Ngày nào cũng bóp. Sáng bóp, chiều bóp, không thấy chán là cái gì. Mỗi khi đánh vào, liền thấy nó thực nẩy nha, vô cùng lạ lẫm, thích thú.

"A...Thiên Tỉ...đừng...đừng...ư...ha...không cần..."

Vương Nguyên bị lật nằm sấp, bờ mông nâng cao lồ lộ trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cảm nhận như có cái gì đó thực ướt át lại ấm ấm, đang lướt lướt nhẹ như trêu đùa ở huyệt khẩu mình. Cảm giác sảng khoái sung sướng, cậu muốn tan chảy luôn rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ đem hai ngón tay, chèn vào dũng đạo Vương Nguyên, từ từ ấn rút, bôi trơn khuếch trương đầy đủ để sau đó tiến vào. Nhìn người thanh niên damdang kia, cứ uốn éo vòng eo đầy khát cầu hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ hận không thể ngay lập tức hung hăng đem hạ thân mình mà thao chết Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, anh tới nhé "


Vương Nguyên gật gật đầu chấp thuận, chính mình đã sớm nhịn không nổi, cậu xoay người ôm cổ nam nhân, hai chân giang rộng quanh eo hắn. Một Vương Nguyên chủ động thế này, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức hưng phấn dâng trào. Nhục bổng cũng trướng to khó chịu, muốn thỏa mãn lắm rồi. Hắn hôn môi Vương Nguyên, quy đầu có chút chảy ra dịch trắng, đặt ngay trước huyệt khẩu cậu. Bôi ướt tinh dịch của hắn tới nếp nhăn ửng hồng bên ngoài.

Bắt đầu đẩy vào.

Vương Nguyên cắn môi, rốt cuộc cào cấu da thịt trên lưng người đàn ông, "Ư...hư...đau...Thiên Tỉ...Thiên Tỉ..."

"Bảo bối, em thả lỏng, rất nhanh hết đau."

Dịch Dương Thiên Tỉ cuống quýt nhanh chóng đẩy hết vào, cho rằng như vậy sẽ rút ngắn quãng thời gian thống khổ. Nào ngờ lại càng khiến Vương Nguyên đau đớn gấp bội, hậu đình như nghe tiếng da thịt nứt rách, chảy máu mất rồi. Cậu ưỡn lưng thét lên làm hắn khẩn trương vô cùng, chất giọng cũng khàn hết cả, hai hàng nước mắt tuôn trào. Bọn họ mới có làm một lần hồi lâu rồi, nên Dịch Dương Thiên Tỉ sớm quên Vuông Nguyên nơi đó rất chặt khít. Hắn không nên mất kiềm chế như vậy.


"Xin lỗi, Nguyên Nguyên, em.."

"Tên kia, anh muốn đâm chết tôi sao...a...mẹ ơi..."

"Không có...anh, anh lấy thuốc cho em bôi." Dịch Dương Thiên Tỉ tính đứng dậy, rồi lại bị Vương Nguyên ôm chặt như gấu koala ôm cây, sống chết không chịu buông.

"Không cần, mau làm nốt đi."

"Ơ...được, vậy..."

Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối hôn lên gò má ửng hồng, lau đi nước mắt mặn đắng. Mỗi lần nhấp vào, liền thấy Vương Nguyên dường như sắp không chịu nổi, hắn thấy có lỗi vô cùng. Chỉ có thể cố gắng dịu dàng hết mức, cho cậu quen dần.

"Ư...Thiên Tỉ...anh...anh nhanh chút...ân...ân..."

Khuôn miệng Vương Nguyên kề sát với mang tai Dịch Dương Thiên Tỉ, từng hồi thì thào cùng rên rỉ chạm tới tận tâm can hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tăng tốc, rút ra gần hết, lại mạnh mẽ đẩy vào. Ở trong không gian chèn ép chật hẹp, tường thịt noãn noãn cắn nuốt nhục bổng hắn tới hưng phấn. Cả người Vương Nguyên cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, tiếng nước vỗ lanh chách đâu đây bủa vậy căn phòng. Hương vị ái tình nhục dục không bao giờ cạn.

"Bảo bối...bảo bối..."

"Ân...Thiên Tỉ...hức...sảng khoái, thực sự rất sảng khoái...a...ha..ân...mạnh nữa...em không chịu nổi...á..."


Vương Nguyên nỉ non ướt át như khóc lóc, đầu nhũ chính mình đang nằm trong miệng người đàn ông. Cậu muốn ngất lịm trong thỏa mãn cùng sung sướng này. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên ngồi dậy, đặt trong lòng mình, nâng lên lại hạ xuống. Mỗi lần như vậy, quy đầu đều chạm tới tận cùng. Dung dịch nóng bỏng rốt cuộc phun trào trong thân thể cậu. Nhiều tới nỗi tràn hết ra ngoài, rơi rớt thành bãi lớn trên nệm. Trên đùi non Vương Nguyên còn nhiều hơn nữa.

"Bảo bối...ư...hư..."

"Ân...Thiên Tỉ..." Vương Nguyên theo vậy phát tiết trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, tinh dịch vẽ những đường trắng đục loạn xạ vô định lên da thịt nam nhân.

***

Vương Nguyên ngày hôm sau mệt mỏi nằm nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã đi tới công ty. Cậu cuối cùng chán quá, lại lâu lắm không mở trang cá nhân xem, nên muốn coi thử cho đỡ buồn. Thế mà vừa mới đăng nhập tài khoản, một loạt tag cùng ảnh mà Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ là nhân vật chính, tràn ngập thông báo, trang nhất luôn. Nhiều tới muốn lag máy của Vương Nguyên

Top comment:

"Còn ai nói Vương Nguyên của chúng tôi yêu đại gia tiền nào, đại gia thế này, tôi cũng muốn chết dưới chân, quá soái 😣😣😣. Cặp đôi này mới Kim Đồng Ngọc Nữ à nhầm, Kim Đồng Ngọc Nam, thứ thiệt này."

"Triệu tập năm nghìn anh em hủ nữ, hủ nam 😆😆😆😆. Ai muốn chèo chiến hạm không bao giờ chìm này"

" ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn rồi. Vương Nguyên yêu được anh trai thực giàu , lại nhan sắc đốn tim 👍👍👍👍."

"Thiên Nguyên. Thiên Nguyên. Thiên Nguyên ❤❤❤❤"


Vương Nguyên thực ra đang vui muốn chết. Còn chụp lại màn hình, gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro