Giám đốc...xin anh(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gửi tặng bạn ByyThy)

"Vương Nguyên, em mang bản báo cáo này, tới nộp cho Dịch tổng giám."


Chị trưởng phòng cầm trên tay một sấp văn kiện đựng trong bọc màu xanh lam, đặt vội vàng xuống bàn Vương Nguyên, rồi mau chóng bước đi luôn làm việc khác. Không có mấy để ý cái với tay muốn cự nự của chàng thanh niên đằng sau.


Mà khuôn mặt nhân viên văn phòng tên Vương họ Nguyên, sớm đã xanh như tàu lá đến nơi. Cậu nhìn đống giấy tờ, tựa như nhìn thấy không khác chính là chìa khóa có thể dẫn tới cánh cửa của địa ngục, đang chễm chệ trước mặt. Đôi tay Vương Nguyên đã muốn ẩm ướt tuôn mồ hôi. Không những vậy, trên trán, lưng áo sơ mi cũng dần hấp hơi, tỏa ra hơi nóng như đang ở giữa trời mùa hè.


Lại phải tới gặp tổng giám đốc. Câu nói này, liên tục ẩn ẩn hiện hiện trong đầu Vương Nguyên, cứ không ngừng lặp đi lặp lại như câu thần chú chết chóc vậy. Cậu sợ, sợ phải tiến đến căn phòng tràn ngập nguy hiểm trùng trùng ấy.


Còn nhớ hồi trước, có một lần, Vương Nguyên cũng là đưa đồ tới văn phòng cho sếp tổng. Kết cục...kết cục thực đáng sợ. Mà Vương Nguyên đã bao lần cố tự kỷ ám thị, nghĩ đến những thứ tươi đẹp linh tinh khác nhằm quên đi, mà vẫn không tài nào xóa bỏ nổi.Mỗi lần ở một mình, cậu vẫn là ngăn không được trí óc, bị cảnh tượng khi ấy hiện lại ám ảnh.


Sau một hồi không thấy Vương Nguyên động tĩnh gì, chị trưởng phòng thấy cậu ngồi yên chẳng cả động đậy, nhìn sấp tài liệu chăm chăm không rời. Nữ nhân đi tới, vỗ vai Vương Nguyên một cái. Bấy giờ mới thấy cậu tỉnh táo trở lại, sau đó chậm rì cầm lên bọc giấy, đôi chân như vô hồn mà hướng phòng giám đốc.


Bàn tay đưa lên, do dự chần chờ mãi, cuối cùng mới dứt khoát nện xuống. Thanh âm trầm đục từ gỗ ép vang lên, lọt vào tai Vương Nguyên sao có chút nhức nhối khó chịu. Mấy đầu ngón tay cũng bị đau nhói, da thịt trắng trẻo lại xanh xao yếu nhược, nên những vết đỏ in lại, trở nên rất nổi bật rõ ràng.

Quang cảnh thế này, thực không khác so với ba ngày trước là mấy. Khi đó cũng là Vương Nguyên dè dặt gõ cửa yêu cầu Dịch Dương Thiên Tỉ được vào. Sau đó...

***

"Vào đi"


Vương Nguyên được giám đốc chấp thuận, cánh tay rời xuống vặn nắm đấm cửa, chậm rãi bước vào. Cậu ngại ngùng không cả dám ngẩng đầu, vì đây là lần đầu tiên, cậu tiếp xúc với người đàn ông quyền lực nhất nơi này, gần tới vậy. Khi ánh nhìn len lén liếc lên, Vương Nguyên nhanh chóng thu vào tầm mắt là gương mặt của sếp tổng.

Mọi lần đều chỉ nhìn sếp tổng từ xa, trong những buổi họp toàn diện,Vương Nguyên vốn dĩ đã thấy hắn quả thực rất đẹp trai. Ở tầm tuổi sung mãn nhất của nam nhân, hơn ba mươi, lại vô cùng phong độ có khí chất. Chỉ cần sếp tổng nhấc tay đưa chân, từ trên xuống dưới sẽ không kiêng kị tràn ra một cỗ kiêu ngạo xa cách. Vương Nguyên là con trai mà cũng đặc biệt hâm mộ người này. Giọng nói cũng trầm ổn có từ tính, dễ nghe vô cùng.


Người đàn ông ngẩng đầu, Vương Nguyên lập tức hạ mi mắt, liếc liếc đi nơi khác như không có chuyện mình trộm ngắm sếp tổng xảy ra. Đôi chân Vương Nguyên đi tới, đặt sấp tài liệu lên bàn rồi sẽ mau chóng rời đi luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi Vương Nguyên lại gần, có thể nhìn rõ nhan sắc cậu nhân viên này. Bộ phận nào đây? Tại sao trong công ty có người ưa nhìn, còn trắng trẻo hồng nhuận ngon mắt như này, hắn lại không nhìn thấy khi nào vậy nhỉ? Quả thực là thiếu sót trầm trọng, đối với một người như hắn.

"Đứng lại đã."

Ngay khi Vương Nguyên căng thẳng cúi đầu và xoay người muốn rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng quát lên một tiếng, thanh âm vô cùng nghiêm nghị hữu lực. Nhất thời, chính hắn cũng biết là có chút dọa người, không biết cậu nhân viên kia sẽ cảm thấy thế nào. Có điều, nhìn cái vẻ thỏ non rụt rụt cổ của chàng thanh niên, Dịch Dương Thiêng Tỉ vô cùng có hứng thú.


"Tôi còn chưa có cho đi, cậu vội như vậy làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay chắp vào nhau, tì cằm lên. Làm ra bộ dáng nhàn nhã ngắm nhìn chàng thanh niên kia. Nhưng lại càng giống như sói đang nhìn tiểu bạch thỏ vậy, với ý nghĩ con mồi ngon đang ngay gần bên cạnh, nhất định phải nuốt trôi mới thỏa.


"Dạ?" Vương Nguyên ngơ ngác, có điều không dám bước thêm bất kỳ bước nào nữa. Vô cùng ngoan ngoãn đứng lại, thế nhưng trong tâm thức đã hốt hoảng không ít. Vương Nguyên đứng yên chờ chỉ thị từ sếp tổng.

Chỉ thấy nam nhân trước mặt biểu hiện thoáng chốc êm dịu hơn rất nhiều, chẳng có dấu hiệu sinh khí hay bực bội gì, ngay cả vẻ băng lãnh vừa rồi cũng biến mất không chừa một chút. Vương Nguyên coi như nhẹ nhõm được ít. Thế nhưng thả lỏng chưa được bao lâu, sếp tổng một tay chống lên bàn, tay còn lại kê khuỷu lên vịn ghế. Tiêu sái dùng ngón tay ngắc ngắc lệnh cho cậu tiến gần mình hơn nữa.

Vương Nguyên khó hiểu, lại khẩn trương, không biết nên làm thế nào, vẫn cứ thế bất động đình trệ, một lần nữa.


"Mau lại đây." Khi Dịch Dương Thiên Tỉ hắn hãy còn kiên nhẫn.


Nam nhân ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ gõ mặt bàn. Ánh mắt tưởng như không chớp lấy một cái, chờ đợi thân hình kia di chuyển sát gần cạnh mình. Thời gian cũng còn khá sớm, hắn không cần vội vã làm gì. Nếu như để tiêu bạch thỏ này nhanh chạy thoát mất, thì không hay cho lắm. Hắn cũng đang đói bụng, chính là, nhìn thấy chàng thanh niên kia, liền bị đói bụng.


Vương Nguyên đi đến, đứng trước bàn làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thực ra không có nhìn rõ ý nghĩ trong Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng chỉ là cậu ngại, nên vẫn cách hắn một đoạn vừa đủ. Vị trí cậu dừng chân, là đối diện với bảng tên thiết kế từ nhựa trong suốt giả thuỷ tinh của nam nhân.


"Lại đây, bên cạnh tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nhắc lại, ngón tay rời sang bên cạnh, gõ gõ mặt bàn.


Vương Nguyên lại đi tới, vài bước, đã sát bên tay phải của sếp tổng. Gần quá rồi, khiến cậu những ngửi được hương dầu gội bạc hà từ người đàn ông. Trong mùi bạc hà, hình như còn có pha lẫn thứ gì đó, rất thơm, lại quyến rũ nam tính. Nhưng Vương Nguyên đoán không ra, chẳng phải dầu thơm hay nước hoa.

"Trên chỗ giấy tờ này, tôi có một số chỗ không hiểu."

Thế nhưng sếp căn bản chưa có mở dây buộc ra. Vương Nguyên trong đầu là một câu hỏi cùng dấu hỏi chấm to đùng, nhưng chẳng dám nói thành câu. Cậu dẫu sao cũng chỉ là một nhân viên cấp thấp, không nên ý kiến nhiều.

"Dạ, vậy, có chỗ nào, sếp cứ chỉ."

Vương Nguyên sau đó chủ động giúp nam nhân tháo ra sấp dữ liệu. Trải ra bàn mấy tờ đầu, cậu đứng bên cạnh chờ Dịch Dương Thiên Tỉ xem, có gì cần hỏi thì cậu sẽ ngay lập tức giải thích. Tuy rằng sếp tổng này thực kỳ lạ, cấp bậc cao vậy chắc chắn học vấn cũng phải cao mới đúng. Vì sao có báo cáo cũng xem không hiểu.


"Chỗ này, em thử giải thích cặn kẽ xem nào." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ bừa vào một đoạn trong bảng thống kê, chất giọng đột nhiên hạ tông xuống rất nhiều, nghe qua có chút nhừa nhựa lại từ tính khiêu gợi. Vương Nguyên thậm chí nghĩ mình nghe lầm, nhưng vẫn nghe lời hắn, cúi thấp người nhìn nhìn tờ giấy trắng đen.


Vương Nguyên mặc áo sơ mi, khi hạ người, vòng eo thon nhỏ uốn một cái, mọi đường cong đều lộ ra hết. Dịch Dương Thiên Tỉ một đường giả vờ chống cằm tận tình nghe, chốc lát lại liếc sang mông Vương Nguyên một cái. Ánh nhìn tràn đầy ham muốn, bàn tay cũng rục rịch muốn chạm, muốn bóp lên bờ mông tròn vểnh ấy.


Vương Nguyên vẫn vô tư nói nói, nói đến là say mê. Đây chính là chuyên môn của cậu. Vả lại, nếu như sếp tổng nghe hay, có thể sẽ ghi nhớ cậu, rồi đề bạt thăng chức thì sao. Có một lần đồng nghiệp nói, cái quan trọng không phải là cậu nỗ lực chăm chủ bao nhiêu, vấn đề là thời cơ và đột phá.


Bỗng nhiên, sếp tổng đưa mặt lại gần Vương Nguyên, tại hõm cổ cậu mà sát sàn sạt, hít hà một cái. Khiến Vương Nguyên đơ người, nhìn xuống, thu vào tầm mắt là cái trán cùng cặp mày kiếm kiên nghị của người đàn ông. Đôi con ngươi hắn màu nâu, ánh sắc hổ phách thực mê người Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt vẫn thản nhiên đến lạ. Tựa như cái hành động có chút lạ lẫm chính mình đang làm ra, nó chẳng lạ lẫm tí nào ấy.

"Thơm thật đấy, có dùng nước hoa hay không?"


"Dạ, không...không có. Vẫn là, vẫn là không dễ ngửi được bằng sếp tổng."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu, khóe môi hơi mỉm mỉm, vẽ nên điệu cười tà mị đầy lôi cuốn, " Em thấy tôi rất thơm sao, đang suy nghĩ cái gì trong đầu đấy?"


"Tôi...tôi không có." Vương Nguyên gò má thoáng chốc đỏ ửng, lồng ngực cũng bất giác càng gấp gáp lên xuống hơn nữa, hổn hển thu vào không khí. Câu từ thì ấp úng đầy bối rối, Vương Nguyên không hơi cúi người nữa, cậu dần đứng thẳng hơn. Theo đấy là đôi chân dần lui về phía sau.


Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng rời khỏi ghế theo. Khi hắn đứng thẳng, Vương Nguyên mới nhận ra người đàn ông này thân hình cao lớn ra sao. So với cậu còn cao hơn một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn bờ vai gầy nhỏ của Vương Nguyên rất nhiều. Một bước thành hai, tiến tới chỗ Vương Nguyên.


Cổ tay cùng một phần ba cánh tay của hắn, lộ khỏi áo sơ mi xắn măng xéc, Vương Nguyên nhìn rõ từng đường gân dấu hiệu của người có tập thể hình. Người đàn ông đột ngột vòng tới, ôm siết eo cậu, kéo vào lồng ngực hắn. Khuôn ngực cả hai mãnh liệt va chạm với nhau. Chỉ có mình Vương Nguyên đau đớn hơi nhăn mặt, còn nhìn sếp tổng, vẫn thấy hắn vẻ ngoài sao mà thỏa mãn vô cùng.


"Giám...giám đốc." Chàng thanh niên khẩn trương vô cùng, đôi mắt cũng mở lớn quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân đang ngày càng siết chặt hơn nữa người cậu, đầu mũi cùng sống mũi lướt lướt trên cần cổ Vương Nguyên. Còn chưa hết, cái lưỡi ram ráp đang liếm liếm da thịt cậu.


Cậu nhột nhạt cùng ẩm ướt khó chịu, mấy lần cố gắng đẩy đẩy vai Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn hắn ngưng lại hành động kỳ quặc này. Tức thì nam nhân lôi kéo cả người Vương Nguyên, ấn đè xuống bàn làm việc. Xung quanh vang lên tiếng loạt soạt giấy tờ cùng bút với những đồ văn phòng phẩm khác. Tất cả bị Dịch Dương Thiên Tỉ gạt ra bằng một động tác vô cùng dứt khoát.


Thế này cũng quá là vượt khỏi tầm mà Vương Nguyên có thể tưởng tượng ra rồi, "Sếp...anh...anh làm cái gì...ưm..hưm.."


Khuôn miệng nhanh chóng bị chiếm đoạt, Vương Nguyên trợn trừng mắt. Bờ môi người đàn ông bên trên đang mãnh liệt cắn nuốt môi miệng cậu, còn chưa hết, liên tục cưỡng ép muốn vói vào cái lưỡi ướt dính như có xà tính. Vương Nguyên quẫy đạp, cả người giống như con cá mắc cạn vậy. Như thế này là đang muốn xâm hại cậu sao?

"Buông...ưm...cứu...hư...ân...ức..." Thanh âm thốt ra đều là vụn vỡ, lại nhỏ bé không ra câu hoàn chỉnh. Vương Nguyên bị hôn mút tới muốn tôi tăm mặt mũi, hai tay cậu ghim chặt trên đầu bởi một bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tay còn lại của hắn luồn xuống, kéo ra thắt lưng của Vương Nguyên, vạt áo sơ mi ém trong cạp quần được giải khai.


Ca vát trên cổ Vương Nguyên tháo ra, nam nhân dùng nó để buộc một vòng quanh miệng cậu, còn luồn ra sau đầu, trói hai tay Vương Nguyên lại. Hai bên cổ tay bị siết chặt với gáy, khóe miệng bị siết mạnh khiến cậu đau nhức. Lại chỉ có thể ư ư những từ vô nghĩa, hoàn toàn không thể cầu cứu.


"Ưm...hưm...hư..hư.." Vương Nguyên lắc lắc đầu, cố gắng dùng đôi mắt để biểu hiện sự van nài với nam nhân.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái trợn to mắt cùng hàng mi ậng nước của cậu nhân viên, sao mà lại xinh đẹp tới vậy. Ngoại hình thực vô cùng trắng nộn, khuôn ngực với hai khỏa đậu hồng như cánh hoa mai này, đặc biệt quyến rũ gợi tình. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn không nổi mà cúi xuống liếm một cái, mùi sữa thoang thoảng đâu đây, thực tuyệt vời. Hắn mau chóng mút vào đầu ngực, càng liếm càng thích, còn nỗ lực hút mạnh hơn nữa, nhe răng gặm cắn nhay khẽ.


Vương Nguyên bên trên uốn éo người, muốn trườn lên thoát khỏi ma trảo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tấm lưng Vương Nguyên ưỡn ưỡn dịch từng tí một. Nhũ tiêm nhạy cảm ở trong khoang miệng bị nam nhân trêu đùa, vừa đau xót lại có chút nhức nhối, cậu thân thể hãy còn non nớt, nhất thời chịu không có nổi.


Dịch Dương Thiên Tỉ kéo xuống quần dài của Vương Nguyên, ngay lập tức nhìn thấy quần lót màu trắng của cậu. Hắn chỉ cười khẽ, vô cùng có hứng thú. Vương Nguyên bên trên ghì giọng muốn kêu, nhận biết được hạ thể đang bị lộ ra ngoài và bị nam nhân xâm hại. Bàn tay người đàn ông kia đang chạm tới tính khí của cậu, Vương Nguyên sợ lắm.


Nước mắt liên tục chảy dài, đột nhiên bờ môi của Dịch Dương Thiên Tỉ thơm khẽ gò má ướt nước. Vương Nguyên mở lớn mắt nhìn hành động kỳ lạ ấy, rồi sau đó liền hốt hoảng ưm hưm thật lớn. Chưa gì hai chân đã giang rộng kê lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không biết người đàn ông này có ý định gì, nhưng Vương Nguyên biết, tiếp đây sẽ thực đáng sợ.

"Suỵt...khẽ nào, em rất nhanh sẽ cảm thấy sung sướng."

Tiếng nói từ tính dễ nghe đã một lúc chuyển xuống thành thanh âm của ma quỷ. Vương Nguyên vội vàng lắc đầu. Có thứ gì, lạnh lẽo lại ướt át đang tiến vào nơi tư mật giữa hai phiến mông Vương Nguyên. Từ kích cỡ nhỏ hẹp, rồi rất nhanh lớn dần, lớn dần hơn, tới khi cậu chịu không nổi giãy dụa.


Ba ngón tay của nam nhân mang theo dịch bôi trơn nhờn ướt, chậm rãi tiến vào huyệt khẩu của Vương Nguyên, từ từ nông khơi khuếch trương. Các nếp nhăn phấn hồng cũng bị sờ soạng dâm dục, kéo tách giãn ra, tới khi cậu đau đớn tái xanh mặt mũi, hắn mới chịu ngưng. Vương Nguyên khi ấy, giống như chỉ còn nửa mạng vậy.


Mấy ngón tay lại không chịu yên tĩnh, vừa vào đủ liền bắt đầu nhộn nhạo. Ở tràng bích cứ cọ qua cọ lại, mà trong khi đó, gương mặt của người đàn ông bên trên, thực sự rất êm dịu. Êm dịu tới khó hiểu, khiến Vương Nguyên sợ hãi. Cảm giác, thứ gì đó thực kinh khủng đang tới gần.

Giật mình.

Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, thứ gì đó thực xa lạ đang xảy ra trong thân thể cậu. Cụ thể hơn nữa, chính là trong tường thịt đang bị hắn sỗ sàng ấn vào rút ra mấy đầu ngón tay kia. Giống như là, ngứa ngáy, thỏa mãn vậy. Vương Nguyên ghét phải thừa nhận điều này, thế nhưng, cậu đang phản ứng. Đang tiếp nhận...và mong muốn hơn nữa.


Tường thịt mỗi lần bị cọ qua địa phương lạ lẫm kia, lại nhịn không nổi siết chặt mấy ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân cười cợt, tựa như chế giễu Vương Nguyên vậy. Nhìn cái mặt ửng hồng cùng hàng mi khép hờ đầy thoả mãn kia, hắn rút ra mấy ngón tay. Đều sớm ướt hết cả rồi.

"Cục cưng, em cũng dâm đãng thật đấy."

Vương Nguyên bị mắng như vậy, lập tức nghẹn khuất mà nhíu mày. Thế nhưng bực bội không bao lâu, chính là lúc mà nam nhân kia cúi xuống cởi quần. Nhanh chóng thả ra thứ đó. Nhục bổng to lớn cùng với đường gân xanh tím khó nhịn. Vương Nguyên tuy chỉ có thể nhìn lướt, nhưng vẫn có thể rõ ràng, thứ có nếu giống như mấy ngón tay mà tiến vào cơ thể, sẽ có bao nhiêu đau đớn. Vương Nguyên sợ hãi càng tăng thêm gấp bội.

"Không cần sợ, sẽ rất nhanh hết đau."

Vương Nguyên chưa hết bần thần, thân thể bị lật một cái, nằm úp sấp trên bàn. Ngực và bụng áp lên mặt bàn, thực lạnh lẽo. Bàn tay người đàn ông vô cùng nóng bỏng, nắn bóp hai cánh mông Vương Nguyên, nắn tới chán chê rồi dần tách ra. Bên ngoài hậu đình là một trận ướt át dịch ruột non, vì ban nãy bị Dịch Dương Thiên Tỉ trêu đùa mà tuôn thực nhiều.


Vương Nguyên không nhìn thấy gì hết, không có biết cái gì sau lưng hết, tất cả chỉ là những cảm nhận động chạm nóng bóng cùng ái ân.


Dịch Dương Thiên Tỉ ưỡn hông tới, đem quy đầu chạm vào bên ngoài huyệt khẩu, sao đó theo đà ngả dần về phía trước. Nhục bổng cũng theo vậy mà tách tràng thịt, đi vào. Vương Nguyên kêu thét, nơi đó một trận đau đớn quấy nhiễu thân thể cậu. Nhưng những thanh âm vọng lại, chỉ toàn là ưm hưm trầm đục.


Hậu đình kéo căng hét cỡ, tỉ lệ thuận với hạ thân của Dịch Dương Thiên Tỉ có bao nhiêu thô lớn. Tới khi toàn bộ chiều dài nằm hết bên trong thân thể Vương Nguyên, quá trình thống khổ tưởng như đã kết thúc, bấy giờ mới là bắt đầu.

"Hức...hư..hư...ưm...hưmmm....hư...ư...ư...."

Dị vật bị dũng đạo hung hăng nuốt chặt siết mạnh, Vương Nguyên khóc tới khàn cả giọng. Một bên đầu gối đang kéo gập lên, tiếp đến là người đàn ông sau lưng đang chuyển động nhịp nhàng. Rút ra rồi lại đâm tới, từ chậm chậm, rất nhanh kiềm nén không nổi mà tăng tốc. Về sau thăng lên thành hung hăng sáp nhập.

Mỗi lần rút ra, đều cơ hồi lôi theo mị thịt cùng dâm dịch, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, một lần lại một lần tăng thêm sức lực. Dịch bôi trơn hòa lẫn dịch ruột non, theo động tác của hắn mà chảy ròng ròng ra tới bên ngoài hậu đình, ướt hết đùi non Vương Nguyên. Nam nhân đột ngột xoay người Vương Nguyên, kéo chân cậu kê lên bờ vai mình, hông eo bạo liệt sáp tới. Giống như hận không thể tàn phá nơi ẩm ướt lại khiến đàn ông khoái cảm muốn chết này.


"Hư...thực chặt...lại...cứ như vậy siết tôi..."


"Ưm...hưm...hư...hức...hức..." Vương Nguyên nước mắt vẫn dàn dụa không ngừng, cảm giác nhục nhã. Bản thân cậu bây giờ, nào có khác như mấy nữ nhân dâm đãng, hai chân dang rộng bị nam nhân thao.

Vòng eo lại bị ôm chặt, kéo đặt ngồi trên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân nâng người cậu lên, lại ấn mạnh Vương Nguyên xuống. Cậu cảm giác như thứ đó trong thân thể cậu, lại đang phồng lớn thêm một vòng. Quy đầu hung hăng đâm tới tận cùng Vương Nguyên luôn rồi. Chất lỏng ấm nóng ấy, nó đang phun trào trong người cậu. Thực bỏng, cứ như nham thạch vậy, khó chịu quá.


Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, liếm mút hai bên khỏa đậu hồng của Vương Nguyên. Hạ thân nghỉ ngơi chốc lát, lại bắt đầu cứng lên. Hắn quyết định, ngày hôm nay phải ăn no tiểu bạch thỏ này mới thôi. Cảm giác thỏa mãn, nhờ cái nhục huyệt ấm noãn lại chặt khít kia, hắn tham luyến khoái cảm mà cậu mang đến tới vô cùng.

Vương Nguyên ca vát buộc trên miệng cũng không được tháo, cậu suốt ba tiếng đồng hồ ngồi trong lòng nam nhân. Giopngs như chịu phạt cường độ cao vậy. Chỉ có lên xuống giật nảy, bị hắn thao túng. Có lúc lại bị bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ nắn bóp hạ thân tới bắn. Có lúc, lại bị nhục bổng trong người hung hăng sáp vào tuyến tiền liệt. Vương Nguyên thân thể non nớt, tới bây giờ mới biết sung sướng tình dục là như thế nào. Dung dịch tanh nồng mà Vương Nguyên phun vào áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không có ít so với hắn là bao.


Thế nhưng, những tưởng được thả, Vương Nguyên có thể chạy đi tố cáo hắn. Nào ngờ, nam nhân lại nhanh hơn Vương Nguyên một bước, nắm giữ ảnh trong lúc hoan ái của cậu. Còn thâu tóm chuyện nhà của Vương Nguyên, mẹ, em trai, ba, nếu như cậu có gan đi tố cáo, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dễ dàng tránh tội, nhờ có tiền và quyền lực. Còn có thể liên lụy tới gia đình, Vương Nguyên không thể làm gì khác, ngoài ngoan ngoãn yên lặng bỏ qua. Không những vậy, còn bị uy hiếp, bị bắt phải phục vụ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi khi hắn cần. Khi hắn gọi, lập tức phải tới.

***

"Tiến vào đi. Là Vương Nguyên sao?"

Giọng cười trầm thấp, như thanh âm ác ma địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro