Buổi sáng nóng bỏng(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gửi tặng bạn Vũ Anh Thư Yingshu_wu)

6 giờ hơn, bầu trời đông giá rét bên ngoài vẫn còn là một mảng tối mảng sáng hòa lẫn, quấn quyện tạo nên một quần thể xanh tím than đậm mập mờ không rõ ràng. Chiếc đồng hồ trên bàn kêu lên từng hồi chuông báo thức. Tức thì, từ trong chăn đưa ra một cánh tay thon gầy trắng trẻo, cầm lấy vật thể cứ không ngừng phát ra tiếng động khó chịu kia, ấn nút tắt đi.


Cái đầu lấp ló dưới lớp bông chăn ấm áp cứ ngắc ngoái mãi, sau đó mới thò hẳn ra không khí bên ngoài. Gió lạnh đột nhiên lùa qua má, chạm nhẹ nhàng trên da thịt khiến người đó rùng mình, phát ra một tiếng hắt xì nhỏ nhỏ nghe thực đáng yêu.


"Hãy còn sớm, mau ngủ tiếp đi." Chất giọng rõ ràng là của đàn ông, vốn dĩ đã trầm thấp từ tính. Bấy giờ mới tỉnh dậy ngái ngủ, nên lại càng gợi cảm nhừa nhựa, đặc biệt quyến rũ. Tựa như chỉ cần nam nhân đó nói thêm mấy câu nữa, liền có thể khiến bất cứ người nào nghe thấy trở nên mềm lòng.


Vương Nguyên dụi dụi mắt, xung quanh vẫn tối mù nhìn không rõ năm ngón tay. Cả người cậu sau đó nghe lời nam nhân mà rút sâu vào trong luồng hơi ấm, quyến luyến không gian bảo bọc vững chãi mà người đàn ông mang tới. Vương Nguyên cố tình lùi dịch xuống một chút, cả khuôn mặt đối diện với lồng ngực và những thớ cơ rõ ràng phía trước.

Chầm chậm đưa tay lên chạm tới từng đoạn da thịt cứng cáp, nhẹ nhàng vuốt khẽ, còn khúc khích cười cười như vô cùng thích thú vậy. Sống mũi cọ cọ nhẹ nhàng vào xương ngực nam nhân, lại tà mị áp môi lên thơm một cái. Hành động này, thực giống như đang cố tình khiêu khích sự kiềm chế của nam nhân vậy.

"Làm gì đấy?"

Trên đỉnh đầu Vương Nguyên, là bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đang đặt lên, vò vò mái tóc mềm mượt của cậu đầy sủng nịnh ôn nhu. Nam nhân sau đó cũng di chuyển người xuống theo, chăn bông vùi lấp vóc dáng cao lớn, cùng nhỏ bé nằm ngay bên cạnh. Thân thể hắn so với Vương Nguyên cao lớn hơn rất nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ loạt xoạt cử động, chốc lát đã nằm đè lên người cậu. Đem Vương Nguyên áp xuống dưới thân.


Đôi mắt Vương Nguyên mở hờ, hàng mi rũ xuống, lười biếng ngắm nhìn khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đang phóng đại phía trước. Đồng thời, cũng nhận được sự chú ý từ cặp đồng tử màu nâu trà đối điện. Đang hướng tới bờ môi mình vẻ thèm muốn. Cậu mỉm cười một cái, ngay lập tức cảm nhận một nụ hôn từ chóng vánh nhạt nhòa, dần dần trở nên sâu lắng quấn quyện.


Cánh tay Vương Nguyên vươn lên, áp ngay sau gáy Dịch Dương Thiên Tỉ, níu chặt lấy cổ nam nhân ghìm chặt xuống, gia tăng tiếp xúc muốn chẳng còn một kẽ hở nào. Vòng eo gầy nhỏ bên dưới cũng cùng lúc bị ôm chặt. Cả hai người đều không có mặc quần áo, da thịt triệt để tiếp xúc động chạm.


Sáng sớm vốn luôn là thời gian dễ dàng nảy sinh ham muốn nhất. Nên lúc này đây, dục vọng hai nam nhân đã vì động chạm ái muội mà trở nên căng cứng, tựa như bất cứ khi nào cũng có thể hung hăng bộc phát.


Đầu lưỡi Dịch Dương Thiên Tỉ luồn vào khoang miệng Vương Nguyên đang nằm dưới, vật thể ẩm ướt lại mềm dẻo cứ quẫy đạp không ngừng. Hết liếm lên bờ môi, hàm răng trắng đều cũng không bỏ qua, còn lôi kéo lưỡi Vương Nguyên cùng chơi đùa. Thanh âm chanh chách mút mát cứ vang lên không ngừng, trong không gian nhỏ hẹp dưới chăn dày, lọt vào tai Vương Nguyên lẫn Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng dâm dục khích tình.


Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi miệng lưỡi duyện mút, ngay cả không khí của Vương Nguyên cũng mạnh bạo hút vào, giờ này tách ra nhìn cậu hổn hển thở gấp, hắn càng thích ý mà cười tươi. Khi chàng trai ló đầu ra bên ngoài muốn tìm chút ô xi, Dịch Dương Thiên Tỉ dưới chăn vẫn ân cần gặm cắn xương quai xanh tiêm gầy.


Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt nhận ra, chính mình ngày hôm qua đối với người này có bao nhiêu thô bạo. Nơi nào trên lồng ngực gầy nhỏ của Vương Nguyên, cũng in hằn vô số vết răng và hôn ngân do chính Dịch Dương Thiên Tỉ để lại.

Làn da vì trắng bóc lại có chút xanh xao, tưởng như trong suốt, nên mấy dấu vết tím đỏ đó mới hiển hiện rõ ràng đến vậy. Hắn hôn nhẹ lên từng cái dấu tình ái ấy, sau đó ngẩng đầu chân thành hỏi Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu có thừa, "Có đau không?"


Một khoảng yên lặng cùng cái lắc đầu, Vương Nguyên ôm chặt hơn nữa cần cổ nam nhân, còn hôn lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ một cái chóc thực tinh nghịch.

"A...đau...đừng..."

Vương Nguyên hốt hoảng kêu lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cúi xuống cắn một cái thực mạnh lên đầu nhũ cậu, đau nhói. Chàng trai vội vàng đẩy đẩy ra đầu người đàn ông. Mấy ngón tay Vương Nguyên đặt trên tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, vô cùng nỗ lực muốn thoát ra. Nhưng cứ càng đẩy, hàm răng nam nhân lại càng siết lại. Vương Nguyên địa phương nhạy cảm bị nhức nhối, tấm lưng cậu không ngừng ưỡn ưỡn, toát mồ hôi ướt đẫm. Nói không đau, hắn liền cứ như vậy tiếp tục hung bạo.


Nhũ tiêm một trận tê dại, bị gặm mạnh, sau đó còn bị điên cuồng hút vào, nơi đó cũng muốn chảy máu mất rồi. Vương Nguyên đôi mắt ngấn lệ, hàng mi ươn ướt nhìn nam nhân, chất giọng hơi nghèn nghẹn cứ từng hồi rên rỉ. Cậu co người dùng tay giữ lấy đầu ngực, không muốn bị Dịch Dương Thiên Tỉ hành hạ nữa.

Hắn giống như hối lỗi an ủi Vương Nguyên, hôn khẽ lên vành tai cậu nhẹ nhàng. Từng luồng hơi nóng ấm thổi vào tai Vương Nguyên, khiến cậu bị nhột nhạt mà nổi da gà. Bàn tay rộng rãi có điểm một vài vết chai sạn. Xoa vuốt sống lưng cong cong, lại rời ra ấn ấn bóp nhéo vòng eo gầy nhỏ như con gái. Da thịt vô cùng mịn màng đàn hồi, nhất là ở phía mông Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù có chạm vào bao nhiêu, cũng vẫn không biết chán ngán là gì.


Hai tay càng nắn càng mạnh, bóp cũng muốn khiến Vương Nguyên chịu không nổi nhíu mày. Đột nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cổ chân Vương Nguyên, kéo một cái khiến thân thể cậu trượt xuống. Tới khi định thần lại, xung quanh vẫn là tối tăm, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị rèm che cùng chăn nệm chắn mất. Có thứ gì đó vô cùng cứng rắn, đang chạm lên đầu môi Vương Nguyên.


Vương Nguyên hiểu ý, nhưng có chút dè dặt nhìn vật thể lớn đại kia. Linh khẩu đã bắt đầu tuôn ra dung dịch trắng nhớt rồi, ấm nóng cùng ẩm ướt đang lướt lướt trên môi cậu.


"Nhanh, ngậm nó vào." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói ngắn gọn, rồi không để Vương Nguyên cự nự đôi co, hông eo hạ dần xuống, đem cự vật từng chút một tách khoang miệng Vương Nguyên đi vào. Hắn không có biết, chính mình sung sướng, nhưng đối với Vương Nguyên là cả một sự nỗi lực. Đầu lưỡi Vương Nguyên vốn dĩ rất nhạy bén.


Vị đạo tanh nồng này khiến cậu hơi buồn nôn. Chiều dài còn to lớn, cứ liên tục chèn ép sâu tận cùng khoang miệng Vương Nguyên, cảm giác như muốn xuyên tới tận yết hầu luôn vậy. Vương Nguyên trợn trừng mắt, cổ họng ưm hưm kháng nghị, đôi tay còn đưa lên chặn lại hông eo của nam nhân vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Tới khi linh khẩu dừng tại cổ họng, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng ngưng lại. Ngó xuống, đã thấy Vương Nguyên đang vô cùng chật vật, cậu loay hoay không biết làm thế nào nữa.


Hắn bắt đầu chuyển động, nhưng cho dù có là nhẹ nhàng cho Vương Nguyên quen dần, cậu vẫn cứ thấy vô cùng khổ sở. Nhục bổng giống như càng lúc càng lớn thêm một vòng vậy. Vì ở trong khoang miệng ấm nóng cùng ẩm ướt mà sung sướng. Vương Nguyên đầu lưỡi những tưởng cảm nhận được đương gân gồ ghề trên phân thân của nam nhân. Yết hầu thi thoảng lại bị linh khẩu chọt mạnh, tinh dịch âm ỉ chảy, bôi trải khắp khoang miệng Vương Nguyên. Thực tanh nồng, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt xuống.


"Ưm...hưm...hư...hư..."

Vương Nguyên một hồi không thở nổi, muốn lui người lên tránh. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhanh hơn một bước, hắn giữ chặt vai Vương Nguyên ghìm giữ lấy, muốn nhanh nhanh chóng chóng tiết ra rồi mới rời khỏi. Hông eo đẩy thúc mạnh bạo, khoang miệng cảm tưởng suýt bị hắn tấn công hung hăng mà phá hỏng. Cổ họng nghẹn khuất, Vương Nguyên tới kêu cũng không kêu nổi. Ngoài chảy nước mắt muốn như vậy gây sự chú ý với hắn, thì chẳng thể làm gì khác.

"Ư..hư...a..."

Dịch Dương Thiên Tỉ kêu lên trầm thấp, sau đó mới ưỡn lưng đâm sâu vào, quy đầu rục rịch một trận. Vương Nguyên cuống quýt ngắc ngắc cái đầu, sau cùng lại không thoát nổi, cứ như vậy ngoan ngoãn bị Dịch Dương Thiên Tỉ bắn vào miệng. Sợ bị sặc, Vương Nguyên theo quán tính liền nhanh chóng nuốt xuống bạch trọc nóng như nham thạch kia, nuốt hết trong đau khổ khó khăn.

Nhục bổng vừa rời ra, Vương Nguyên liền nhanh chóng kéo chăn ra, hung hăng thở vào không khí lạnh buốt. Nước miếng hòa lẫn tinh dịch nhiễm hai bên mép, vương xuống tận cần cổ. Cậu lập tức muốn nhanh chóng xuống giường đi vào nhà vệ sinh xúc miệng. Nam nhân ngay sau lưng mau chóng ôm siết lấy Vương Nguyên giữ lại, giống như không đời nào để con mồi ngon lành này có thể chạy thoát khỏi ma trảo

"Đủ...như vậy đủ rồi." Vương Nguyên vùng vẫy, bên dưới cánh mông bị thứ gì mà cậu biết chắc chắn là thứ gì đó. Lại bắt đầu sung sức đứng thẳng mà chỉa chỉa da thịt cậu. Dung dịch nhờn dính vẫn còn bám dính trên phân thân, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng nó ma sát vị trí giữa hai cánh mông trắng nộn của Vương Nguyên, nhiệt độ nóng bỏng tới không tưởng, dọa cậu sợ hãi. Sau đó chạm là tới bên ngoài huyệt khẩu đang co cụm khép chặt ấy. Ấn ấn vào nếp nhăn vì hôm qua lao lực nhiều mà trở nên xưng đỏ của hậu đình.


"Anh chưa thỏa mãn, ở lại một chút." Thanh âm này đã khàn lắm rồi, biểu trưng cho dục vọng khao khát chẳng thể tiếp tục kiềm nén thêm nữa.

"Không...không muốn, thả...ư...hư..."

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã xoay người Vương Nguyên, bờ môi một lần nữa tìm tới đôi môi phấn hồng ngọt ngào. Ôm lấy chàng tai này thực chặt, hắn đem hai chân Vương Nguyên khéo léo tách ra giang rộng. Mặc kệ Vương Nguyên có bao nhiêu quẫy đạp, nhục bổng được bôi trơn ban nãy dễ dàng chen vào địa phương tư mật đang khít chặt kháng cự.


Bên tai nghe tiếng cậu hét lên, Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mút lên cần cổ Vương Nguyên, hông eo tăng thêm lực đạo, đẩy tới. Quy đầu tím đỏ hung hăng kéo tách ra thịt, một hơi chen vào chạm tới tận sâu trong cùng. Thành công sáp nhập.


Chàng trai bị Dịch Dương Thiên Tỉ đè cứng không cho thoát, giờ này thần sắc tái xanh vì đau đớn, đôi mắt cũng trừng trừng nhìn trần nhà, bộ dạng như sắp mất nửa cái mạng vậy. Nhưng không khiến nam nhân mấy lo lắng. Vương Nguyên chỗ đó luôn bị khít chặt, nên cảm giác đau này ban đầu rất hay xảy ra. Cứ đợi tới khi đã quen thuộc, Vương Nguyên thể nào chẳng giống như đêm trước đó, miệng còn dâm đãng rên rỉ cầu hắn mạnh bạo nữa không được.


"Bảo bối, em phải thả lỏng." Tiếng nói quyến rũ nhừa nhựa thì thào vào tai Vương Nguyên. Thân thể cứng đơ vì sợ cử động liền chạm tới nơi đang kết hợp đầy đau đớn kia của cậu, được nam nhân xoa nắn bớt đau. Song song là tràng bích quấn chặt lấy nhục bổng của Dịch Dương Thiên Tỉ đang bắt đầu nhộn nhạo. Hắn dần chuyển động nhịp nhàng, giống như ban nãy tham nhập khoang miệng Vương Nguyên vậy.

"Chậm...chậm chút nữa...đau...a...ô...ô..."

Vương Nguyên vẫn không chịu nổi, mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói là nhẹ lắm rồi. Cậu biết thực ra hắn dối trá, cái nhịp độ này là đã bắt đầu tăng tốc rồi, hông eo chuyển động cường độ cao như vậy, mà còn nói là đã nhẹ nhàng. Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự là giả dối.

"Vương Nguyên...ư...thực sảng khoái...chặt...ưm...em siết chặt như vậy, anh sẽ không kiềm chế nổi."

"Ô...anh...anh căn bản không có kiềm chế...chậm lại đi...đau...a...a..."

Vương Nguyên khóc, chất giọng nức nở xen lẫn thanh âm rên cầu thống thiết. Hàng mi của cậu giờ này ươn ướt thực long lanh xinh đẹp, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vào tâm trí cũng muốn nhũn mềm ra theo. Hắn cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đắng mặn treo trên khóe mi hồng phấn kia, lại sủng nịnh áp môi thơm nhẹ trán cậu.


"Là thật, nếu anh không kiềm lại, em sẽ đau chết. Thử không?" Nam nhân bày ra vẻ lưu manh trêu trọc Vương Nguyên.


Vương Nguyên tức giận khóc lớn, hai tay đấm đấm lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau đó liền bị hắn hung bạo đẩy vào. Nhục bổng mãnh liệt nhấn sâu tràng bích, cọ sát tới muốn sinh hỏa. Vương Nguyên sau một hồi cảm tưởng giống như không thể thở được nữa. Địa phương nhạy cảm trên tường thịt bị quy đầu nam nhân đâm tới. Cảm giác sảng khoái kỳ lạ xen lẫn đau đớn, một quần thể xúc cảm tấn công thân thể. Vương Nguyên cổ họng bắt đầu âm ư thoải mái, hơi thở cũng bị rối loạn, cẳng chân cậu quặp chặt eo Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn gia tăng tiếp xúc.

"Dâm đãng."

Vương Nguyên bị nam nhân vừa cười vừa mắng, cậu không có ý kiến, chỉ yên lặng ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ. Chủ động hôn môi hắn, cái lưỡi men theo khoang miệng hắn luồn vào, ái muội hôn mút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro