Đi nhờ xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đoản dành tặng HoTieuHac)

Bắc Kinh ngày mưa tầm tã phố xá. Chỉ cần bước ra ngoài đường, ngay lập tức sẽ nhìn được một màn ướt át cùng buốt lạnh gió thổi. Hạt nước liên hồi thi nhau đáp xuống, từng trận vỗ vào mặt đường, vào mái nhà, kính xe, dội lại từng trận xào xạc âm thanh.

Nam nhân dòng suy nghĩ hãy còn trôi dạt trong quang cảnh có chút man mác buồn trước mặt. Bánh xe chầm chậm di chuyển, nhưng lại không có đích đến, hoàn toàn chỉ đọng lại một mảnh suy nghĩ vô định bâng quơ.

Bên vệ đường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lụp xụp dưới tán ô xanh tím than. Nhìn từ xa, anh liền rõ ràng người kia là bận một chiếc áo măng tô màu be, với cổ lông trắng muốt, bên trong cũng là áo cổ lọ cùng màu lông. Làn da càng vì thế được phản quang, vốn đã đã trắng, lúc này còn muốn trở nên trong suốt. Bên cạnh xách theo một cái vali xanh lục bắt mắt, lại có chút trẻ con.

Nam nhân nheo mắt nhìn kỹ, mới dần nhận ra đó là một chàng thanh niên. Cậu ta cánh tay vươn ra khỏi tầm che chắn của ô, hướng về xe của anh mà vẫy vẫy. Thẩm Hạo Hiên đương khi băn khoăn chính mình có nên dừng hay không, thì chân anh đã dậm vào bàn phanh khi nào. Xe hơi mau chóng ngưng lại ngay chỗ chàng thanh niên với tán ô xanh.

Cửa kính kéo xuống, lập tức tán ô xanh ló ló đầu thấp xuống, ngó nghiêng vào bên trong. Thẩm Hạo Hiên có chút bất ngờ với nhan sắc của cậu ta. Nếu như anh không phải trai thẳng, hẳn sẽ thích cậu ta cũng nên. Trên gương mặt nam nhân, nhưng lại mang vẻ mềm mại trung tính, có điều đôi mắt dù có sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, nhưng hàng mi lại trĩu trĩu dường như đang mang tâm sự.

Thẩm Hạo Hiên không ngờ, chính mình ngay từ lúc mới gặp, lại có thể chú ý tới cậu trai kia nhiều tới vậy. Chỉ là, một người ưa nhìn giống cậu ta, hẳn sẽ khiến người khác mỗi khi quan sát, liền nhịn không được xuất hiện tâm trạng tò mò cùng hiếu kỳ mà đánh giá.

"Có thể, cho tôi quá giang được không?" Chàng thanh niên nhẹ mỉm cười, khóe môi nhếch nhếch, nhưng vẫn vô tình để lộ nét buồn nhàn nhạt. Bàn tay vì lạnh giá mà các khớp có chút đỏ ửng, nắm lấy cán ô giữ chặt khỏi bị lung lay, gò má cũng hồng hồng vì bị gió rét thốc vào mặt.

Thẩm Hạo Hiên không từ chối nổi, nên đành gật đầu đồng ý. Chàng thanh niên nét vui vẻ hiện rõ, sau đó nắm lấy chốt cửa sau kéo ra, đặt vali xanh lá vào trong. Sau đó mới thu ô, ngồi vào bên ghế phụ lái của Thẩm Hạo Hiên. Cậu ta vừa đóng cửa, liền rùng mình vì hơi ấm trong xe đang bảo bọc xung quanh thân thể. Bàn tay cứng đờ đờ, thâm tím, liên tục ma sát vào với nhau, xoa xoa hà hơi muốn sưởi ấm.

"Cậu tên gì, muốn đi đâu?" Thẩm Hạo Hiên nhấn ga, bánh xe lại chầm rì chuyển động, phía trước mà đi thẳng.

Tuy rằng chỉ là quá giang, nghĩ cũng chằng cần phải hỏi tên cho rườm rà. Thế nhưng Thẩm Hạo Hiên từ đầu đến cuối đều hiếu kỳ muốn biết thêm chút gì đó về cậu ta. Ánh mắt cậu ta, mỗi khi liếc nhẹ nhìn Thẩm Hạo Hiên cũng đặc biệt lạ lẫm. Giống như sâu thẳm có ẩn ý gì, nhưng lại giống như chẳng có cái gì hết, lôi kéo người khác bị cuốn vào một màu sắc đen tuyền long lanh ấy.

"Tôi tên Vương Nguyên, anh trước cứ rời khỏi chỗ này là được rồi."

Câu trả lời thế này, cũng thực tùy hứng đi. Thẩm Hạo Hiên không nói gì, nơi anh đi tới là ngoại ô có chút xa xôi với trung tâm thành phố, anh đi nghỉ dưỡng mùa đông. Thôi thì cứ như vậy, nếu Vương Nguyên này muốn dừng ở đâu thì tự cậu ta biết.

Thẩm Hạo Hiên đột nhiên thấy Vương Nguyên lấy ra điện thoại trong túi, trên màn hình nhìn lướt, thấy được một chữ " Dượng". Cậu ta hai giây bất ngờ đi qua, sau khi chuông báo một hồi liền mau chóng tháo ốp lưng, tháo cả pin, đem ba thứ tách rời như trốn tránh cái gì đáng sợ vậy. Đoạn mới yên tâm thở ra, tựa lưng vào tựa ghế cứ như vừa mới trút được gánh nặng.

Thẩm Hạo Hiên mặc dù rất muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc cái gì không nói ra nổi. Qua gương chiếu hậu, chàng trai ấy khép nhẹ hàng mi đầy buồn phiền mệt mỏi. Thẩm Hạo Hiên như thấy được hô hấp của cậu ta dần dần gấp gáp không theo quy luật. Có vẻ như vì có người lạ là anh ở bên cạnh, Vương Nguyên giống như muốn khóc, nhưng lại kìm nén tới cùng cực, không thích để ngoại nhân nhìn thấy.

Bàn tay thon gầy đưa lên vuốt nhẹ gò má, sau cùng cũng rơi nước mắt. Bộ dáng ban đầu kiên cường biết bao, giờ này hoàn toàn đổ vỡ. Thẩm Hạo Hiên tốt bụng, chẳng cần thiết thấu đáo nguyên do là gì, chỉ lẳng lặng lấy khăn tay từ trong túi áo đưa sang cho Vương Nguyên dùng.

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi." Vương Nguyên thanh quản nghèn nghẹn, cúi đầu che miệng nhận lấy khăn từ tay Thẩm Hạo Hiên. Sau đó dùng khăn mùi soa trắng muốt anh đưa để thấm nước. Chóp mũi cũng vì thế đỏ hồng, Vương Nguyên sụt sịt thành tiếng.

"Cậu vẫn ổn chứ?!"

"Vẫn...vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm."

Sau câu nói đó, là một màn yên lặng tiếp diễn. Vương Nguyên hắng giọng, cuối cùng ngừng khóc. Thẩm Hạo Hiên đầy lạ lẫm, thấy người kia kéo xuống cửa kính rồi đưa mặt ra luồng gió đông buốt giá kia. Giống như muốn tìm chút thanh tỉnh vậy, muốn làn gió kia thổi khô nước mắt.

"À, tôi vẫn chưa có biết tên anh?" Vương Nguyên có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, đoạn quay sang nhìn Thẩm Hạo Hiên hỏi.

"Tôi tên Thẩm Hạo Hiên."


"Vậy, Thẩm tiên sinh, anh cũng đang định rời khỏi thành phố sao?" Vương Nguyên có vẻ như đã nhìn thấy mấy túi đồ anh để sau lưng.

"Ừm, tôi đi du lịch."

"Vậy, khi tới khu X, anh để tôi xuống ở đó là được."

Vương Nguyên cặp đồng tử đen tuyền ngấn nước, qua kính xe ngắm một màn xào xạc gió mưa kia. Cảnh cho dù có buồn tới mức nào, cũng khiến cho cậu muốn nhìn. Chìm đắm trong suy nghĩ vô định. Bản thân lúc bấy giờ nào có còn thứ gì để mà để tâm thêm nữa.

"Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đó, cách xa chỗ náo nhiệt này một chút."

Chàng trai bâng quơ lên tiếng, câu sau nói nhỏ cứ như đang tự thầm thì với chính mình. Thẩm Hạo Hiên không nói thêm, lặng lẽ tăng tốc, cho xe đi nhanh hơn nữa.

"Có vẻ như, ai đó đang mong ngóng cậu thì phải?"

Thẩm Hạo Hiên nhớ tới dòng chữ hiển thị màn hình Vương Nguyên trước đấy. Cậu rõ ràng sau khi thấy được cuộc gọi liền xúc động dâng trào tới rơi lệ. Anh biết, hình như ai kia chính là nguyên nhân khiến Vương Nguyên phiền muộn.

"Thẩm tiên sinh, anh có khi nào yêu ai không? Cái cảm giác bức bối dằn vặt giữa nên hay không nên ấy, anh đã trải qua bao giờ chưa. Khi ấy anh làm gì?"

Thì ra cũng chỉ vì tình yêu, nhưng sao lại có liên quan đến "dượng" gì đó kia. Hay chắc là, Vương Nguyên bị phụ huynh cấm đoán chăng, nên lới nổi loạn xách va li bỏ đi phỏng? Như vậy cũng có hơi cực đoan lại bướng bỉnh đôi chút. Thẩm Hạo Hiên đột nhiên nghĩ tới mình nên đưa cậu ta về lại nhà mới đúng.

"Tôi chưa bao giờ vướng vào tình cảnh như vậy, thế nhưng, tôi thấy vẫn là nên ở lại đối mặt với vấn đề." Thẩm Hạo Hiên thật sự cho rằng Vương Nguyên bỏ đi vì xích mích với người nhà, với cái người dượng kia.

"Anh không hiểu được đâu, tôi cũng muốn ở lại, nhưng mà...tóm lại rất rắc rối, rất mệt mỏi."

Xe hơi cuối cùng đáp xuống địa điểm mà Vương Nguyên yêu cầu. Đoạn đường này có vẻ như vô cùng vắng lặng. Xung quanh là những ngôi nhà cổ kính xếp san sát, khung cảnh bình yên khiến người ta nhìn vào cũng thấy nhẹ nhõm theo.

Vương Nguyên chào Thẩm Hạo Hiên, cảm ơn rồi quay người mở cửa đi xuống. Sau đó đóng cửa, thản nhiên xoay lưng đi thẳng về phía trước. Thẩm Hạo Hiên cũng chỉ nhìn theo bước chân kia một đoạn, sau đó bẻ lái lái đi.

Đầu hẻm rẽ vào, đoạn đường hơi chật hẹp, nên xe anh có chút mắc kẹt với một chiếc xe hơi khác, cũng đang đi vào. Chiếc xe hơi khiến Thẩm Hạo Hiên bất giác chú ý hồi lâu, vì nó mang thương hiệu sang trọng mà anh thích, nhưng lại không có đủ tiền mua trả góp.

Qua tấm gương phía trước, khuôn mặt người đàn ông mang vẻ nam tính với mái tóc chải keo có hơi dựng dựng phần mai. Nam nhân đó thần sắc tức tối vì bị Thẩm Hạo Hiên chặn lại không thể lưu thông. Anh quan sát hắn, nhưng vẫn vô cùng bình thản chẳng quan tâm vẻ không kiên nhẫn kia, từ từ lui lại nhường đường.

Thẩm Hạo Hiên đi một đoạn đường dài, khi dừng ở đèn đỏ, ánh nhìn bâng quơ qua gương chiếu hậu. Giật mình nhận ra, ngoại trừ một đống túi to túi nhỏ của mình, còn có chiếc va li xanh mà Vương Nguyên bỏ lại. Hèn gì ban nãy chàng trai kia bước đi, anh nhìn cứ thấy thiếu thiếu cái gì.

Đành cất công lội lại lối ban nãy. Thẩm Hạo Hiên hy vọng Vương Nguyên chưa đi được xa, nếu không phải tìm lại thì rất tốn thời gian.

Khi vào trong hẻm nhỏ, Thẩm Hạo Hiên nhìn thấy chiếc xe nhãn hiệu đắt tiền ban nãy, cả gương mặt nhăn nhó cũng hiện hiện như in trong trí nhớ. Anh dừng xe, sau đó tắt máy đi xuống. Vì chỗ này quá nhỏ để có thể tiến sâu vào, nên Thẩm Hạo Hiên đi bộ.

Đột nhiên Thẩm Hạo Hiên nghe thấy tiếng hét, chất giọng quen thuộc này, anh không nghi ngờ liền có thể nhận ra, đó là của Vương Nguyên. Đôi chân Thẩm Hạo Hiên vì thế càng bước nhanh hơn. Hướng tới địa phương vọng lại tiếng kêu của chàng trai.

"Buông tay ra, tôi không về, buông ra."

"Im miệng! Còn nói nữa? Rốt cuộc có chuyện gì, sao không nói năng liền rời đi. Có biết rằng như vậy khiến tôi lo lắng, còn điều người điên cuồng đi tìm."

Thẩm Hạo Hiên tuy rằng không hiểu sự tình, nhưng vẫn quyết định muốn đi đến giúp Vương Nguyên giải vây. Bàn tay người đàn ông kia lôi lôi kéo thân hình gầy nhỏ của chàng trai. Vương Nguyên tất nhiên không thể nào chống đỡ nổi, cậu một hồi mất đà chân. Ngã dúi vào lồng ngực nam nhân đó. Hắn ta ngay lập tức vòng tay ôm lấy Vương Nguyên, siết chặt, chặt tới nỗi, áo khoác Vương Nguyên cũng muốn in hằn nếp vải.

Thẩm Hạo Hiên đứng nép bên cạnh tường, sự tình dường như đã chuyển hướng một cách đáng kể thì phải. Anh thấy, dường như Vương Nguyên là đang chầm rãi ngả theo nam nhân đó mới đúng. Anh nếu bây giờ đi tới, hoàn toàn là vô duyên xen vào. Khi chính cậu cũng chủ động vùi mặt sâu trong lớp áo trong cùng củ hắn ta, bàn tay rõ ràng ôm lại eo người đàn ông đáp trả


Sau đó, va li của Vương Nguyên đành để lại bên cạnh hông xe của nam nhân kia. Thẩm Hạo Hiên bình thản rời đi.


Trong sâu thẳm thâm tâm, quả thực có một chút lưu luyến Vương Nguyên. Thẩm Hạo Hiên cũng không hiểu vì lý do gì mình lại như vậy, nhưng chàng thanh niên ấy, thực sự có sức gây ấn tượng với anh. Để lại anh với một mớ suy nghĩ mong chờ kỳ quặc.


Tâm trí để mặc bâng quơ, trước mũi xe đột nhiên lao vút qua một chiếc xe đạp địa hình. Thẩm Hạo Hiên bị bất ngờ cuống cuồng dậm phanh, bẻ lái xoay một vòng. Thậm chí cảm thấy, lốp xe ma sát mặt đường cũng muốn phát hỏa.

Tháo dây an toàn, anh hung hăng mở cửa định mắng cho người nào đó tính tìm chết kia một trận.

Đối phương gây họa, rốt cuộc sớm đã ngã xe đạp ngồi yên dưới lòng đường. Chỗ đầu gối xuất hiện nguyên một vết rách lớn, máu chảy ra nhiều tới muốn thấm ướt vải quần đồng phục.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi vội quá."

Thấy người kia rối rít, Thẩm Hạo Hiên lời nào cũng thốt ra không nổi. Còn cái dáng loay hoay chống tay cố đứng dậy kia nữa, Thẩm Hạo Hiên nhịn không được mềm lòng. Anh chẳng cách nào đành đi tới, bỏ mặc cũng không hay ho cho lắm. Mà người kia ngón tay cũng trầy trụa hết cả, mau chóng ngã vào người anh để Thẩm Hạo Hiên đỡ.

"Thôi được rồi, lên xe, tôi giúp đưa tới bệnh viện."

Bảng tên ghim trên áo đồng phục thiếu niên bị lung lay, rồi rơi ra, cạnh sắt mắc vào áo Thẩm Hạo Hiên. Hai chữ Tùy Ngọc viết thật lớn, lọt vào tầm mắt Thẩm Hạo Hiên.

***

Tác giả kỳ thực đang trốn trong góc tối tự kỷ, vì cái trình độ tổ lái max thần sầu của mình 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro