Mình yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình yêu cậu."

Vương Nguyên cười tít mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Mong chờ người nào đó vui vẻ...cho cậu số chocolate mà ngày hôm qua các bạn nữ tặng cho nhân ngày valentine.

Đối diện với ánh mắt như chứa đựng cả ngàn vì sao kia, đương nhiên không có tên bạn thân nào nhẫn tâm lạnh lùng từ chối cho được. Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ đưa Vương Nguyên cái balo của mình. Sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn thiếu niên kia hung hăng đem cái cặp của mình dốc dốc cho bằng hết thì thôi. Còn trước mặt Dịch Duong Thiên Tỉ mạnh bạo nhai nhai mấy cái hình trái tim có trang trí đậu phộng các thứ.


"Hết sạch chưa, đừng để mình biết cậu còn giữ cái nào đấy." Vương Nguyên miệng tuy nói mà tay vẫn bóc bóc kẹo, nhai ngấu nghiến như có thù hằn truyền kiếp với mấy cái thứ đồ ngọt này. Còn cười với anh bằng cái điệu dịu hiền giả tạo.


Thế nhưng có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng trong lòng thiếu niên kia chắc chắn không có dễ chịu như ngoài mặt tỏ vẻ như vậy cho mà xem. Dịch Dương Thiên Tỉ biết thừa nhưng không hé răng. Anh đi dép trong bụng Vương Nguyên.


Chuyện giao nộp chocolate cho Vương Nguyên "ăn giùm" dường như đã trở thành truyền thống giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ.


Từ khi còn cùng nhau sống ở khu nhà góc phố gần công viên dưỡng sinh, cho tới học chung sơ nhất, sơ nhị và cả cao trung. Hai người gần như đã trở thành người thân, tới nỗi không mối quan hệ nào đạt tới giá trị tinh thần thấu hiểu bằng.


Bọn họ ban đầu không mấy ưa gì nhau. Vì Vương Nguyên khá nghịch ngợm lại thích hoạt náo, thường xuyên gây rối khiến ba mẹ liên tục muối mặt với giáo viên. Trong khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ, có đủ tố chất sáng giá, mệnh danh là con nhà người ta truyền thuyết. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đối lập như cứ như hai thái cực vậy, nhưng lại dần trở thành bạn tốt, rồi cứ thế tiến bậc dần dần, muốn gọi tên mối quan hệ một cách đúng chính xác nhất, thật sự rất khó.


Không phải anh em, cũng chẳng phải bạn tốt. Với những gì Dịch Dương Thiên Tỉ đối xử với Vương Nguyên và ngược lại, hai chữ bạn tốt này, căn bản chỉ có thể dùng để che mắt người ngoài và ba mẹ.


Dịch Dương Thiên Tỉ gia đình có hai bậc phụ huynh đầy đủ, trong khi Vương Nguyên lại chỉ còn mẹ. Sinh nhật cậu chính là ngày mà ba Vương gặp tai nạn, nhưng cũng chính là ngày tạo hóa mà Vương Nguyên cho là vô cùng trớ trêu kia, đã đem Dịch Dương Thiên Tỉ xích lại gần cậu.

Người ấy, giống như là sự bồi thường của ông trời, vì đã cướp mất đi thân nhân quý giá của Vương Nguyên vậy.

Sinh nhật bản thân và giỗ ba mình là cùng ngày, nên Vương Nguyên không dám đòi hỏi mẹ Vương được tổ chức, cũng chẳng gợi lại làm gì làm mẹ Vương đau lòng. Chỉ có thể lén ngồi ở một góc xích đu, trên tay cầm chiếc bánh cốc nho nhỏ mà mẹ bạn tiểu Lan ở lớp làm nhiều nên kêu bạn ấy mang tới tặng các bạn khác, bên trên cắm ngọn nến nho nhỏ tượng trưng.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện. Bộ dáng mới gặp thẳng mặt nói chuyện với bạn hàng xóm, cùng lớp nhưng chưa tiếp xúc bao giờ, thực sự rất ngại ngùng đáng yêu. Vương Nguyên còn đem nửa cái bánh cốc sẻ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó lại nhận được của người kia kẹo dẻo trái cây. Hai đứa nhỏ vui vẻ nhai nuốt, từ đó bỗng nhiên càng thân thiết.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn từng hứa, mỗi lần sinh nhật Vương Nguyên, sẽ luôn có mình ở bên. Khi Vương Nguyên cô đơn nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đột nhiên xuất hiện. Giống như ngày hôm ấy.

***

"Mình yêu cậu. Thiên Tỉ."

"Mình biết, cậu nói không dưới một vạn lần."

"Thật đấy."


"Đã bảo là biết rồi mà."


"Ừ. Biết được là tốt." Vương Nguyên lại cười, ánh mắt bi thương nhanh chóng khuất lấp, trở lại bình thường. Đoạn dùng tay trái khoác lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Cùng anh đi nốt đoạn đường từ lớp học tới cuối hành lang. Tới nơi rồi, sẽ phải buông ra thân thể ấy, vì có người đang đợi Dịch Dương Thiên Tỉ, từ rất lâu rồi.

"Tuy chia tay, nhưng chúng ta vẫn thể quay lại làm bạn tốt. Không phải sao? Huynh đệ."


Đứng chôn chân một góc, đôi mắt vẫn chưa khi nào ngừng dõi theo gương mặt cùng nụ cười đồng điếu rạng rỡ kia. Đồng ý rồi không phải sao. Thế nhưng lý trí cùng thâm tâm nào có thể đánh đồng. Tiêu cự sớm nhòe dần, nhòe dần, bóng dáng thân thương bấy lâu cũng xa vời khó nắm bắt. Bên cạnh người ấy, không còn là vị trí thuộc về Vương Nguyên nữa rồi.


"Mình yêu cậu."


Thanh âm lồng ngực vụn vỡ, chỉ có thể nhỏ bé không ai nghe thấy mà len lén thốt ra. Thiếu niên dần co cụm thân thể. Bàn tay nãy giờ vui vẻ vẫy vẫy tạm biệt lúc này cứ liên hồi đau nhức, Vương Nguyên rời xuống che đi khuôn miệng ngăn chặn tiếng nấc nghẹn. Hàm răng nghiến chặt thống khổ.

Ở bên cạnh Vương Nguyên, chỉ có thể lén lút nấp trong bóng tối mới mong tránh khỏi ánh mắt thậm tệ chì chiết của nhân thế. Nhưng ở bên cạnh bạn gái đó, người ấy được thoải mái bước dưới dương quang chói lòa. Ánh mặt trời nóng ấm kia, có lẽ vốn không dành cho Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro