Ái muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên có đánh chết cũng không chịu thừa nhận là mình có cảm giác với lớp phó học tập Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngày hôm qua tuy rằng đấm hắn một cú vì hôn môi cậu, nhưng không thể từ chối, bản thân Vương Nguyên từ tận đáy lòng là thích chết đi được còn giả vờ.

Ngày nắng nóng như thiêu như đốt là vậy, thế mà nói mưa liền mưa xuống được. Sáng ra hãy còn rực rỡ chói chang, vậy mà tới xế chiều đã nổi giông, lớp học bỗng chốc tối đen vì vừa mất điện vừa bị đám mây đen ngoài kia ảnh hưởng.

Bạn bè xung quanh ngay lập tức hú lên, không biết lý do gì. Cho dù có mất điện cũng không đời nào được ra về sớm đâu mà phấn khích như vậy có được hay không?

Vương Nguyên giật mình, bên dưới hộc bàn tự nhiên cảm nhận được bàn tay ấm nóng của ai, kín đáo mà manh động đem mấy ngón tay xuôn vào với ngón tay cậu. Lòng bàn tay tiếp xúc không một kẽ hở, khiến Vương Nguyên bỗng chốc ngại ngùng đổ mồ hôi tay. Lại sợ khiến đối phương khó chịu.

"Cậu...cậu làm cái gì?" Trong ánh sáng mập mờ khó thấy được, hai má Vương Nguyên là đang ửng hồng, còn có chút nóng nóng.

"Mình sợ ma. Vương Nguyên, hãy bảo vệ mình." Thiếu niên kia so với Vương Nguyên còn muốn cao hơn nửa cái đầu, đột nhiên dụi dụi mặt vào lồng ngực Vương Nguyên. Thanh âm nam trầm ưỡn ẹo khiến cậu nổi da gà.

Bạn học nữ đằng sau nghe thấy một tiếng bịch vang dội. Ngẩng đầu liền thấy lớp phó đầu ngoẹo sang một bên, bàn tay đồng học ấy còn bịt chặt miệng. Trong khi Vương Nguyên ánh mắt vẫn hừng hực sát khí, sau đó cậu cật lực lui vào gần cửa sổ tránh lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tan học. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cặp cho Vương Nguyên cầm, trong khi mình đi lấy xe. Cậu nhìn theo bóng lưng người kia chạy đi một mạch dưới màn mưa, đang định gọi lại đưa hắn ô cầm, nhưng rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ đã khuất bóng trong đoàn người áo trắng tấp nập.

Đợi tầm năm phút, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc quay lại. Có điều từ đằng sau Vương Nguyên trông thấy yên xe hắn hình như có chở thêm một bạn nữ. Nữ sinh kia ngồi nghiêng một bên, hai tay đặt lên hông Dịch Dương Thiên Tỉ như kiểu thân thiết lắm, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn gáy hắn với vẻ vui sướng pha lẫn ngại ngần. Khiến Vương Nguyên không khỏi nóng mắt khó chịu.

"Vương Nguyên, bạn học này vừa nãy bị ngã. Cậu đứng đây chờ một lát để mình đưa cậu ấy tới phòng y tế."

Vương Nguyên không nói năng gật gật đầi tránh đường, nhìn thiếu niên kia dìu bạn gái nọ sát lại gần thân thể rồi ân cần dẫn đi. Cậu suy cho cùng muốn lấy thân phận gì mà can ngăn, cũng không thể làm một nam nhân hẹp hòi tới vậy. Bản thân không giúp, thì để người ta. Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước tới nay nổi tiếng nghĩa khí, có ai mà hắn không ân cần giúp đỡ, số người hâm mộ thầm thích Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhiều là vì vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy nhanh lại gần Vương Nguyên đang ngồi đếm kiến dưới chân. Hắn lay lay khẽ người cậu, thấy được đối phương một vẻ ngơ ngẩn ngước đôi mắt to trò lên nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên cảm thấy, nếu không chạm vào gương mặt ấy, sẽ rất hối tiếc.

Hai người con trai ngồi xổm đối diện với nhau trên bậc tam cấp hành lang. Xung quanh vắng lặng ngoài tiếng mưa rơi thì không còn bất cứ ngoại nhân nào tác động làm phiền. Vương Nguyên đơ người, tròng mắt thu vào là hình ảnh nam sinh kia lại gần hơn bao giờ hết. Môi, má, ngay cả mi mắt cũng nhận được cái chạm mềm mại lại âm ấm. Xúc cảm vô cùng tốt, có chút nhột nhạt vì hơi thở ẩm ướt phun nhẹ lên mỗi đoạn da thịt. Hai má cậu, lại đỏ nữa rồi.

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, đoạn vung đấm tới tính cho Dịch Dương Thiên Tỉ lệch mặt. Vậy mà vừa nâng tay lên cao, người kia đã nhanh tay bắt được. Mặc kệ Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn mình, đoạn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái, ánh mắt cũng nhuốm phong tình.

Không gian như ngừng lại.

Vương Nguyên tay kia quét qua, cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cái tát, miệng quát to mắng nam sinh kia biến thái.

Vương Nguyên để hắn mang một bên má bị đánh in thành năm dấu ngón tay le te chạy đi dắt xe. Cậu bước bên cạnh hắn ngồi xuống yên sau. Nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý mà đặt tay lên chỗ ban nãy bạn nữ vịn, nhẹ ấn.

"Tôi thấy...bạn nữ vừa nãy có vẻ thích cậu." Vương Nguyên ngập ngừng hỏi, không rời một chút biểu hiện hay thái độ trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ừ. Thì?" Dịch Dương Thiên Tỉ chất giọng thản nhiên, còn cầm tay Vương Nguyên giật mạnh về đằng trước. Lực tay mãnh liệt khiến cậu mất đà va ngực vào lưng hắn cái bịch. Nhưng Vương Nguyên không có giãy nảy, thoải mái thả lỏng dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu thực ra rất thích được gần gũi người này, những hành động ái muội kia tuy rằng hay bị Vương Nguyên dùng bạo lực đáp lại. Nhưng tất cả chỉ là chữa ngượng, ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ đủ lâu, để cậu biết mình cũng rất thích hắn. Thích cái nắm tay hay ôm ấp hôn môi.

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro