Tên đại ca của trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi địa phương học đường, luôn luôn tồn tại một bóng ma ghê gớm đe dọa những cô cậu học sinh mới lớn. Bóng ma có tên gọi "Bạo lực học đường"

Vương Nguyên một ngày bị bắt nạt không biết bao nhiêu lần. Nếu có ai đó hỏi cậu, người Vương Nguyên ghét nhất trên đời, cậu sẽ không ngần ngại trả lời đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên ma vương chuyên gia ức hiếp cậu, học khác lớp nhưng lại đứng đầu một bộ phận không nhỏ nam sinh, ngày ngày đi xung quanh quấy phá.

May cho cái cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ là hắn học rất giỏi, gia đình lại có điều kiện, nếu không những học sinh hư hỏng như hắn chắc chắn sớm bị đá ra khỏi trường từ lâu. Ngày ngày mang bộ dáng ta đây là ông tướng đi dọc hành lang, để mấy thằng ngu ngốc đồng bọn sau lưng đi theo bắt lỗi kìm kẹp đồng học khác. Vương Nguyên thân là một trong cái đám cừu non không có sức chống trả ấy, vô cùng khinh bỉ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chính là, ngay cả hiệu trưởng lẫn giáo viên đều rất thường xuyên dung túng hắn thì những đứa giống Vương Nguyên chắc là phải chuyển đi nơi khác quá.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Vương Nguyên hận cái dòng đời xô đẩy này đã xô đẩy cậu đến với vòng tay tên ác ma ấy. Vương Nguyên buổi trưa ăn cơm cũng không yên, bị một đám đồng bọn Dịch Dương Thiên Tỉ hộc tốc chạy vào căn tin, bắt gặp cậu đang há miệng ăn xúc xích thì cuống cuồng đi tới xốc nách lôi đến căn nhà kho, địa bàn của hắn.

"Còn ngồi nhìn, hoành thánh rất nóng, dùng miệng thổi nguội đi tôi mới ăn được." Dịch Dương Thiên Tỉ không quan tâm đôi mắt đang phát hỏa của Vương Nguyên, tay đẩy tới cái hộp giấy đựng hoành thánh mới mua ở quán gần cổng trường. Hơi nóng hãy còn nguyên, bốc lên hun mắt kính cậu trắng dã.

Bộ mi không hơi sao, tự làm chứ. Vương Nguyên thực chất chỉ dám gào thét trong tâm tưởng, lỡ mà nói ra ngoài, cậu chắc chắn phù mỏ như chơi. Mà không phải là do bị đánh đâu, là...mà thôi không nói được. Tóm lại là rất thảm.

Vương Nguyên cười như mếu, trong đầu không ngừng đem cả dòng họ tông ti ông xã tư...à nhầm Dịch Dương Thiên Tỉ ra mà hỏi thăm một lượt. Hai tay bưng bát hoành thánh chu mỏ phù phù thổi nguội.

Đang lúc Vương Nguyên thổi khí thế, ai kia tự dưng chu mỏ lên hôn cái chóc lên môi cậu. Vương Nguyên giật mình suýt nữa thì đánh rơi tô bánh vào quần mình, hên là cậu còn giữ được chút bình tĩnh.

Này là không phải Vương Nguyên tinh thần thép đâu, mà là cậu đã bị lặp đi lặp lại cái màn hôn hít này rất nhiều lần rồi. Cái này thực chất chỉ là cấp độ một trong một trăm thôi, là nhẹ nhất rồi, có lắm lúc còn dã man hơn nữa kìa. Vương Nguyên gầy yếu như vậy, đại ma vương Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần bẻ một cái là gãy, cậu chống trả không có nổi, toàn bị khi dễ ăn đậu hủ không à.

"Cậu..." Vương Nguyên đỏ mặt, tuy rằng...chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Nhưng là gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực không coi thường được đâu, hắn thậm chí còn có hẳn một fanclub trong trường, nữ học sinh mê muôi hắn như điếu đổ. Hắn ngay cả khi lưu manh, toàn thân cũng đặc biệt tỏa ra khí chất bá đạo, quả là giống nòi cao quý của Dịch thị.

"Đừng...đừng có như vậy."

"Đừng như vậy, như vậy là như nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng nghiêng cái đầu, tròng mắt hổ phách dưới ánh nắng vàng tươi mùa thu càng lấp lánh tinh nghịch. Hai bên khóe miệng dần trũng sâu, tạo hai lúm đồng tiền duyên dáng, vũ khí sát thương tối thượng.

Thiếu niên đối diện hắn á khẩu, không biết nên nói như thế nào nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn người hôn thêm một cái, chụt lên cánh môi vòng cung mỏng manh hồng phấn, " Ý cậu là cái này?"

Vương Nguyên chính thức đánh rơi tô hoành thánh, vậy mà người rốt cuộc nhảy dựng đầu tiên lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn lúc này đột nhiên luống cuống như trẻ con khi thấy làn khói bốc lên ở trên quần Vương Nguyên.


"Cậu không sao chứ, sao lại không cản thận như vậy!"

"Tôi...tôi có mặc thêm quần mỏng giữ ấm bên trong, không có bị bỏng đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bấy giờ thở ra nhẹ nhõm, nhưng biểu hiện thái quá cứ như chính mình bị thương của hắn, Vương Nguyên nhất thời cảm động không dứt. Sau đó ngại ngùng đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ tới phòng thay đồ thay vào đồng phục thể dục.


Trước khi trở về lớp, Dịch Dương Thiên Tỉ còn sến súa tới mức hôn tạm biệt rồi mới để Vương Nguyên đi. Vương Nguyên muốn nhảy dựng lên đánh hắn vì cái tội sàm sỡ cậu ngay chốn đông người. Cuối cùng người kia lấy ra hộp kẹp chocolate quà tặng từ bên Pháp gửi về của mẹ mình cho con d... à nhầm Vương Nguyên. Rõ rành rành bắt trúng sở thích của hảo ngọt lại ham ăn của cậu, Vương Nguyên ngượng ngùng câm nín nhận hộp kẹo, say đó cúi đầu chạy biến về lớp.

Bạn học đứng ở hành lang bên cạnh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn gió màu xám lao vút thì giật mình tránh khỏi sợ bị đâm trúng người.


"Ê...tối nay 8h ở Cristinne Ice Cream"


Người đã sớm mất dạng rồi còn đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, viết một mảnh giấy đưa cho đàn em đưa Vương Nguyên dùm. Còn cẩn thận dặn dò bọn chúng cấm đọc trộm, thư tình của lão đại chỉ có chị dâu các ngươi mới được đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro