Vô Dược Khả Cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Viết lan man dựa theo lời bài hát Không thuốc nào chữa được aka Vô Dược Khả Cứu - ca sĩ Tôn Tử Hàm.
Bài hát này rất hay, khuyến khích các nàng vừa đọc sub vừa nghe, sau đó hãy coi đoản)

***

Mặc dù là người đàn ông ấy muốn chia tay với cậu trước, là người đàn ông ấy thay đổi, cặp kè với cô gái khác ngay trước mặt cậu. Vương Nguyên từ đầu đều dễ dàng nhu thuận theo hắn. Thế nhưng tại sao khi hắn say rượu mất đi lý trí, trước giờ Vương Nguyên lên máy bay muốn đi thành phố khác, hắn cuối cùng lại chạy tới ôm chân cậu đòi níu giữ không cho phép.


Vương Nguyên trong cuộc hôn nhân vờn vã này luôn luôn là kẻ chịu thiệt, cậu cũng rất mệt mỏi với thái độ khác lạ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người từ ban đầu là sống chung như một cặp vợ chồng, cũng không hề có giấy tờ gì chứng minh mối quan hệ, muốn đi thì thực dễ dàng. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ gia thế hiển hách, cậu có chút khó xử không thể không tuân theo. Về sau đó hắn nói hắn chán chường,đổ lỗi cho cậu làm tan nát mối quan hệ. Vương Nguyên kỳ thực không hiểu rõ tâm tư nam nhân kia nữa, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chia tay, Vương Nguyên trong lòng quả thực rất nhức nhối, cậu ở bên hắn cũng vì mình còn tình cảm, sau thì dần nguôi ngoai, coi như là sự giải thoát, không ai nợ ai nữa.


"Dịch tiên sinh, tôi phải đi rồi, anh đừng ngáng đường."


***


Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy sau một đêm say rượu mê man, thân thể lúc bấy giờ mệt mỏi sõng xoài ở bục cửa ra vào, hắn cố cử động nhìn sang nơi để tủ giày bên cạnh. Đồng hồ thông báo: đã là 3 giờ chiều đúng, của ngày hôm sau rồi. Hắn quả thực ngủ lâu đến vậy hay sao?


Ban nãy trong giấc mộng, Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ rõ ràng mình đã chạy đi ngăn thiếu niên đó đừng đi, đừng rời xa hắn và cho đôi bên một cơ hội. Ngay cả gương mặt khó xử cùng nụ cười dịu nhẹ thường túc trực trên môi cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhớ rất rõ.


Vương Nguyên lúc này hẳn là đang ở trong nhà rồi đi, cậu ấy làm sao cự tuyệt được khẩn cầu của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí còn quỳ xuống ôm chân thiếu niên ấy, trong khi trời đang mưa vô cùng lớn. Với bản tính lương thiện của Vương Nguyên, cậu nhất định sẽ tha thứ cho hắn mà.


Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu là tự tin vô hạn, thoải mái phủi phủi chân tay ngồi dậy rồi đi tới phòng khách lớn tiếng gọi hai chữ Vương Nguyên.


"Vương Nguyên. Vương Nguyên? Em ở trong nhà bếp đó sao? Vương Nguyên?"


Không gian sáng rực của ánh chiều vàng ươm chiếu qua từng ô cửa sổ kính, đọng lại trên bàn trà thủy tinh và dãy ghế sa lông màu be một bầu không khí an ổn trầm lặng như vốn dĩ, dường như thời gian tại nơi đây đang ngưng lại, mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng đi tới đi lui xung quanh.


Không đúng? Dịch Dương Thiên Tỉ thề là hắn nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua mà, vậy chẳng nhẽ, hắn nỗ lực cứu vãn ấy không hề có chút kết quả nào hay sao?


Điện thoại cũng tắt máy rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ càng bấm càng sốt ruột, mỗi lần nghe giọng nữ tiếp viên là hắn nhanh chóng tắt, rồi lại điên cuồng gọi lại. Nhưng những gì nhận được đều chỉ là sự trầm lặng tới đáng sợ của sự thật đang hiển hiện trước mặt, rằng chính hắn đã tự tay đẩy ra người mà mình yêu thương.


Những ngày tháng sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động muốn chia tay để dành thời gian cho cả hai suy ngẫm lại, dành thời gian dằn lại những cuộn sóng đang dâng trào trong lòng. Là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đương khi ấy đang mệt mỏi quần quay trong mối quan hệ với Vương Nguyên, hắn đi tìm người khác để xác định lại suy nghĩ trái chiều trong tâm trí.


Rốt cuộc thì sao? Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa nhìn Vương Nguyên vừa tách ra khỏi hắn đã được vây lấy bởi vô số người đàn ông tốt đẹp hơn hắn gấp trăm lần, yêu chiều Vương Nguyên vô điều kiện chứ không giống một thằng không ra gì như hắn.


Ghen tị cứ vậy dần dần cấu xé tâm tư hắn. Càng lúc càng vặn vẹo đáng thương hại.



Những gì Dịch Dương Thiên Tỉ đem đến cho thiếu niên kia đều là những đợt cãi vã xung đột tư tưởng lẫn ý kiến. Hắn nhớ người xuống nước đầu tiên là cậu, luôn là Vương Nguyên suy nghĩ đơn giản xin lỗi hắn trước. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc là cái loại nam nhân gì thế này, giận dỗi suốt mấy buổi chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt không đáng tính toán. Đến chính bản thân hắn cũng tự thấy mình thực vô cùng nhỏ nhen, Dịch Dương Thiên Tỉ tự động thấy mình chẳng xứng với Vương Nguyên chút nào.



Quãng thời gian ở bên hắn đối với Vương Nguyên là đang lãng phí tuổi thanh xuân, hắn biết rõ ràng điều đó.


***

Những nơi từng tràn ngập kỷ niệm, lúc này chỉ còn mình Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi thứ vắng lặng cứ như đang cười nhạo hắn vậy.


Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu đi thứ quan trọng, hắn dần chuyển sang sống một cuộc sống bạt mạng quên mình, ban ngày bất chấp vùi đầu vào công việc, tới ban đêm lại đắm chìm trong men say. Mặc kệ ai khuyên ngăn cũng không nổi, một người đàn ông bình thường đứng đắn ra dáng thành đạt. Lúc bấy giờ rệu rã mệt mỏi như sắp tàn đời, không khỏi khiến người khác nhìn vào khó chịu.



Dịch Dương Thiên Tỉ tự nghĩ rằng bản thân đã thật sự hết thuốc chữa rồi. Hắn muốn đối với người thiếu niên kia nói lời yêu, muốn nắm tay Vương Nguyên đi qua mùa đông lạnh lẽo này tới Xuân Hạ ấm áp.



Thứ cảm giác nhức nhối này cứ như virus căn bệnh nan y, từng giờ từng phút thấm vào xương tủy cùng máu thịt hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng quằn quại trong đau đớn. Hắn cần gặp Vương Nguyên, muốn được yêu thương, muốn nói lời yêu thương chứ không phải là ngày ngày bầu bạn với nỗi cô đơn trống trải này.



Người thiếu niên từng là ánh dương ấm áp của cuộc đời hắn, từng đối xử tốt với hắn mà chẳng hề nhận lại được bất cứ điều gì tốt đẹp, cậu mới chính là liều thuốc giúp hắn lại sống lại. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ Vương Nguyên, càng nhớ lại càng thêm dằn vặt cõi lòng.



Nam nhân gục đầu lên tấm kính chắn giữa ban công và phòng ngủ, gương mặt đầm đìa thứ nước mặn chát cứ như mưa sa đọng lại.



Không đủ, thứ ánh nắng này không đủ sưởi ấm trái tim nhức nhối của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn Vương Nguyên ở đây, chỉ có cậu mới có thể cứu giúp hắn khỏi đớn đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro