Tập 1: Chuyện muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày buổi sáng đẹp trời, từng ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ. Có một cậu bé đẹp tựa như thiên thần đang cuốn quýt trong tấm chăn bông êm ái, bỗng tiếng chuông reo của cái đồng hồ reo lên inh ỏi. Nhưng đứa trẻ đó vẫn nằm ngủ, vả lại còn ngủ rất ngon dường như không biết chuyện lớn gì đang xảy ra...Tiếng bước chân gần đến giường, chậm chạp nhưng gấp rút, kéo theo đó là tiếng hét lớn:

- VƯƠNG NGUYÊN CON CÒN KHÔNG MAU CHỊU DẬY ĐI HỌC!!!

Cậu nhóc như lò xo bật hẳn người dậy, còn đang mơ màng không biết cái chất giọng thanh thoát đó là ai (==') Dụi mắt ra nhìn cho rõ để xác định người phụ nữ bước vào phòng mình.

- Mẹ...sao vào phòng con mà không gõ cửa vậy ạ?

A, là mẹ=))) Cái cảnh này đã là quá quen thuộc vào mỗi buổi sáng sớm rồi. Nhưng những lần trước là người khác đánh thức chứ đâu phải mẹ, mà cũng công nhận tiếng hét của mẹ rất có nội lực đi. Màng tai giờ còn đang lùng bùng, cố gắng mườn tược lại chuyện gì đang xảy ra. Và chỉ mới sáng sớm mà...

- Con còn hỏi mẹ có chuyện gì đang xảy ra? Mau nhìn đồng hồ đi, mẹ không gọi con nữa

Dụi dụi mắt rồi nhìn vào đồng hồ, 1 phút...2 phút...thời gian cứ thế trôi, không chờ ai đang cứ cố gắng nhớ lại, 7h30? Thường thường giờ này cậu đang ở lớp mà? (coi nó kìa:>>)

- Áaaaaaaaaaa, TRỄ HỌC RỒI (Tung chăn tung gối lao thẳng vào toilet) (Haizz, giờ mới chịu tỉnh hả anh hai?)

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn liền chạy vội xuống nhà, tay quơ đại miếng bánh mì mẹ để trên bàn cho mình rồi lao nhanh ra cửa, tuy là đang vội nhưng cũng tò mò ghé sang nhà anh thử, cứ nghĩ là Khải đã đi học rồi nên không vào gọi mà đi luôn, được nửa đường thì chợt có tiếng kêu từ đằng sau, giọng hơi quen

- Vương Nguyên, sao hôm nay cậu không đợi anh?

Dáng người cao to bước tới bên cậu vỗ nhẹ đầu. Không phải cậu không muốn gọi anh, mà là lần nào anh cũng là người gọi cậu dậy mà không phải sao? Còn tưởng anh sợ trễ học nên đi trước, lại không ngờ giờ lại đứng đây đợi cậu.

- Tuấn Khải? Sao giờ anh còn ở đây? Không phải đã đi học rồi sao?

Phải, anh là học sinh gương mẫu được nhiều người ca tụng cớ gì lại chỉ đợi một đứa chuyên gia trễ học như cậu đi chung. Cậu hỏi cứ xoay quanh trí tưởng tượng, cũng chẳng biết là sắp trễ học.

- Em đã nhìn thấy anh đi học chưa mà lại khẳng định như vậy?

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nãy giờ cũng đã trễ học lắm rồi. Dù gì thì đợi cậu nhóc này cũng đã trễ, thôi thì trễ luôn cũng được.

- Vì anh lúc nào cũng dậy sớm hơn em nên đương nhiên là anh phải đi học sớm hơn em rồi?

Vẫn còn đang thắc mắc chuyện này sao? Anh chỉ biết cười và thầm nghĩ cậu thật ngốc, còn không biết hay là giả ngơ không biết anh nãy giờ là đang đứng đợi cậu? Đó giờ lúc nào anh cũng là người đợi cậu, tại hôm nay tính xem tên ngốc nhà em có biết tự mình dậy hay không thôi, biết vậy đã đi trước không đợi.

- Em giỏi thật, biết cả điều đó luôn sao? Trễ giờ rồi

- A, quên mất. Tại anh mà em trễ đó. Chạy đua không, tạm biệt!

Cái thằng nhóc này thật kỳ lạ, là ai làm ai đi trễ giờ còn nói do anh mà trễ học. Đúng là ngốc tử, cái gì cũng có thể nói được...chạy mất rồi?

_muctieu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro