Tập 2: Hạ Mỹ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tay rã rời khi chạy hộc mạng đến trường, không biết nghĩ gì trong đầu lại rủ anh chạy đua. Cuối cùng cũng trễ học 15 phút, cổng trường đã đóng mất tiêu. Phải năn nỉ đến gãy lưỡi mới được chú bảo vệ thương tình mà cho qua cổng. Nhìn chiếc đồng hồ to ở góc trường, thôi thì cứ thong thả mà bước vào vì đằng nào cũng trễ.

Đến lớp của mình, cậu lấp lấp ló ló sau cửa lớp, mong sao cho cô đừng thấy mình. Quan sát một chút, sao trong lớp chẳng có giáo viên nào cả? Trời đúng thật là trêu người mà. Mệt mỏi bước vào lớp, mặt vẫn tươi rói mà đặt cặp xuống, vừa ngồi liền gục đầu trên bàn ngay. Trong cái xui còn có chút may mắn vì khi nãy chạy bạt mạng mà không gặp giám thị. Xem như vẫn còn thời gian để ngủ một chút.

- Vương Nguyên, cậu đi trễ?

Tiếng nói vang lên trông rất quen thuộc, mệt mỏi cậu ngước đầu lên nhìn. Cái giọng như muốn giết người này chỉ có thể phát ra từ đứa bạn thân - và cũng là đứa học giỏi nhất lớp – Lớp trường.

- Hoành a, tha cho tớ đi, chính cậu cũng thấy cô giáo chưa vào lớp, mình đâu có vào lớp muộn đâu chứ? Chỉ là trống trường đánh cách đây 15 phút thôi mà

Cậu nhóc chỉ chợt cười rồi ngồi thong thả ngồi ở bàn trên cậu, lắc đầu nhìn người đang gục trước mặt mình. Chắc là đêm qua lại ăn chơi chứ gì? Lúc nào cũng vậy cả. Cũng may cho cậu Hoành còn là bạn thân, chứ không thì đừng mong mà bỏ qua.

- Tha cho cậu lần này, nhưng hôm nay là giờ tự học mà? Làm gì có giáo viên quản lớp chứ?

- CÁI GÌ??? ĐÙA VỚI TỚ À?

Chưa kịp hoàng hồn lại nghe tin xấu thế này khiến cậu sốc đến cực độ, lùa cặp sang một bên rồi gục đầu xuống bàn, thở nhẹ một cái rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Qua 2 tiếng dài đăng đẳng (đối với người khác), nhưng lại là quá ít đối với cậu. Đêm qua xem phim quên mất phải đi ngủ, không phải vì tin nhắn của Hoành cậu cũng chẳng buồn đi ngủ, để đến giờ cứ mệt mỏi thế này đây.

Giờ ra chơi, cậu cùng lớp trưởng đi ăn trưa. Như thường lệ, anh đến tìm cậu và cả ba cùng đi ăn chung. Nhưng sao hôm nay còn có một nhân vật đặc biệt nữa vậy?

- Tiểu Khảiiii

Nếu nhớ không nhầm thì đó là đàn chị lớn hơn cậu một tuổi - Hạ Mỹ Kỳ, cô gái này đặc biệt rất thích Vương Tuấn Khải, thường ngày thì cậu không để ý nhưng không hiểu sao hôm nay khi nghe được tiếng kêu như đường đó có lại có chút khó chịu, cô ta còn lấn luôn chỗ ngồi của Khải ca, khiến cho nhiều người đều nhìn một ánh mắt không chút thoải mái. Xem ra hot girl khối 11 không được ai chào đón ở đây rồi.

- VƯƠNG NGUYÊN! bên này

Nghe thấy tiếng anh cậu liền ngó sang, cánh tay đang vẫy với mình nhưng chân lại không muốn bước, vì sao? Cảm giác có chút không thích và ánh mắt khó chịu mà cậu dùng để nhìn cô gái đó có nghĩa là gì? Ghen sao?

- Vương Nguyên, đi thôi. Bên Khải ca còn chỗ kìa

Hoành Hoành lay tay cậu bảo đi, thuận theo ý bạn, cậu cũng theo đến bên bàn Khải ngồi. Vừa ngồi xuống, 'người đẹp' cũng vừa mới đến liền ngồi ngay xuống kế bên anh cất tiếng gọi, giờ này là ăn trưa không phải xem phim. Mà bộ phim này còn sến súc hơn phim Hàn Quốc mà mẹ hay xem nữa kìa.

- Tiểu Khải, cậu ăn nhanh đi rồi chúng ta còn về lớp

"Chúng ta", thật không thể tin được cái từ thân mật đó, nó càng khiến cậu khó chịu hơn. Giữa anh và cô ấy là mối quan hệ gì mà tại sao anh lại không có chút phản ứng khi nghe cô ấy gọi tên mình? Hay chỉ là kẻ bám đuôi, haah, cậu khinh.

- Nguyên Nhi, em mau ăn đi rồi ta vào lớp

Khải dặn dò cậu mau chóng ăn, cậu cũng cầm đũa lên ăn trong tâm trạng nặng nề. Khải như hiểu ý gắp thức ăn của mình người đối diện, vì thường ngày cậu ăn rất nhiều, có khi ăn luôn phần của Khải mà vẫn không thấy no, nhưng sao hôm nay bụng lại không hề đói, có phải là đang sợ vì cái ánh mắt của con 'người đẹp' kia đang nhìn cậu không có chút gì là thoải mái? Vì ít ra khi nói chuyện với cậu anh vẫn dùng từ 'Nguyên Nhi' và điều đó khiến cô ta bực tức cũng là chuyện bình thường.

- Em tự gắp được anh cứ ăn đi. Với lại hôm nay em không đói!

Mắt không dám ngước lên chỉ dám nhìn Hoành Hoành bên cạnh đang ăn ngon lành. Khải hơi lo lắng vì không hiểu sao hôm nay cậu lại kén ăn đến vậy, liền nhìn sang thấy người con gái nãy giờ cứ bám chặt cánh tay mình không chịu buông, đuổi mãi cô ta cũng không chịu đi, giờ hét lên chỉ làm cho cậu hoảng sợ nên đành ngồi chịu nãy giờ. Không ngờ chuyện này lại hiểu lầm đến vậy.

Buổi trưa cứ thế trôi qua trong yên lặng, chỉ có Hạ Mỹ Kỳ là luôn miệng nói, nhưng điều đáng cười là chẳng ai đáp lại lời cô ta, Khải ăn xong cũng tự động đứng dậy bước về lớp còn cô ta đuổi theo sau, cậu vẫn ngồi đó cùng với Hoành, ăn xong rồi nhưng vẫn đợi Khải đi trước rồi mới về lớp

- Nguyên Nguyên, cậu thấy chị ấy giống như là....

- Hửm...(Đang uống nước)

- Bạn gái của anh Khải không?

PHỤT, không kiềm chế được phun vào người đang nói. Thông tin này cậu ấy lấy từ đâu vậy...mà khoan, ướt hết rồi.

- Cậu bị gì vậy?

- A xin lỗi, khăn giấy đây. Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ

- Ta về lớp thôi, ướt hết người tớ rồi, mất đi vẻ đẹp trai thường ngày cũng vì cậu mà ra

- Xin lỗi xin lỗi mà (vừa đi vừa lau)

_muctieu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro