Tập 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, thường ngày là anh đến đón cậu nhưng hôm nay lại mất tăm ở đâu không đến, Hoành Hoành thì lại nói là có việc không thể về chung. Thế có công bằng không khi trời lại mưa vào lúc này, tâm trạng cậu bây giờ lại càng tồi tệ, có phải vì chuyện lúc trưa? Chứ là chuyện gì mà lại khiến cậu trông thất thần đến vậy, đôi mắt dường như vô hồn khi ngắm những hạt mưa rơi tí tách, ai nấy đều cùng nhau che ô về nhà trong khi cậu lại không mang ô theo. Nói đúng hơn thì hôm nay là ngày xui xẻo.

Cậu nhớ rất rõ mình đã xem dự báo thời tiết rồi mà, cái gì mà "hôm nay trời nắng đẹp", rõ lừa mắt người khác, giống như anh vậy. À mà không, cậu có là gì của anh đâu mà giả với dối cơ chứ. Cười lạnh một cái rồi lại thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ bâng quơ khiến đầu óc trở nên mệt mỏi, không nhanh không chậm mà cứ thế chạy đi trong mưa. Trời càng ngày càng nặng hạt, trút nước xối xả xuống người đi đường. Không chạy nữa, đã quá mệt mỏi rồi, ai nấy cũng luôn tất bật dưới dòng đường, chỉ riêng cậu ngay lúc này lại cứ từ từ mà đi.

Biết bao cặp mắt hối hả nhìn cậu.Lúc nãy, cậu đã tự nói với mình rằng mình có là gì với người ta đâu nên đừng để ý nữa, mà giờ lại như vậy. Một cậu trai nhỏ, đi trong mưa, những trận mưa nặng hạt vào cuối hạ xuyên qua làm ướt cả chiếc áo trắng, chạm vào da thịt lẫn trong tâm trí sớm trở nên lạnh lẽo. Những người đi đường không hiếu chuyện gì bàn tán to nhỏ:

- Cậu trai kia sao vậy? Mặt mũi sáng láng đẹp đẽ như vậy mà sao nhìn

- Trời mưa lớn rồi, về mau thôi! như thất tình thế kia? Thật là... *xì xầm to nhỏ*

- Tội nghiệp thật, không biết có chuyện gì mà lại đi trong mưa như vậy a

Những lời thì thầm to nhỏ đó cậu nghe được hết chứ, tội nghiệp sao? Thất tình sao? Khẽ cười nhạt một cái, nhìn vào bề ngoài để suy đoán cậu, có ai nhìn thấu được trong lòng cậu đang nghĩ gì chưa?

Khải ca đang làm gì vào giờ này? Có phải là anh bỏ rơi cậu không hay là anh đang đi tìm cậu?

________________________________________

Phòng hội học sinh, anh vừa họp xong liền gấp rút về lớp để lấy cặp, cũng không quên qua lớp tìm cậu. Anh biết cậu là người hậu đậu chắc chắn sẽ không mang theo ô, vậy mà khi qua lớp chỉ còn thấy Hoành Hoành ở đó đang lúi cúi với chồng tài liệu để ngổn ngang trên bàn

- Chí Hoành, Nguyên nhi đâu?

Bàn học cũng đã trống cặp, giờ cũng đã trễ, trời thì đang mưa lớn như vậy cậu có thể đi đâu được? Chí Hoành nghe thấy người hỏi cũng thắc mắc trả lời, rõ ràng khi nãy còn bảo cậu cứ tiếp tục công việc còn Nguyên sẽ về chung với anh, mà sao giờ anh lại đi kiếm?

- Không phải anh về chung với cậu ấy sao? Hôm nay em có cuộc hẹn nên không về chung với cậu ấy được, mà cậu ấy lại không mang theo ô nữa, trời lại mưa to thế này....

- Cảm ơn em

Anh vội vã chạy, không biết cậu đã đến bến tàu chưa mà mãi gọi không bắt máy. Sợ cậu gặp chuyện gì, đã hẹn lát nữa sẽ nói ra bí mật mà anh giấu bấy lâu nay, vậy mà cậu lại không chờ anh khiến anh rất đau lòng, trời thì mưa to, cậu không có ô khiến anh vừa sợ cậu gặp chuyện gì, vừa lo cậu bị ướt. Chạy đến trụ đèn giao thông, cậu đang bên kia đường. Không có ô, cả người ướt sủng khiến anh xót lắm, cậu biết anh lo đến cỡ nào không mà lại làm mình ra như vậy. Đứng lại, mau đứng lại đó...chờ anh

- VƯƠNG NGUYÊN

Nghe thấy tiếng từ đằng sau cậu liền quay đầu lại nhìn, thấy anh đứng bên kia đường. Cái cảm giác cứ nhói lên từng cơn này là gì lại khiến cậu khó chịu như vậy. Cậu đó giờ chưa bị như vậy lần nào, vậy mà lần này lại như vậy. Là anh đang gọi tên cậu, làm cho lòng cậu dâng lên một niềm vui nho nhỏ, muốn cười cho anh thấy nhưng miệng không muốn mở. Thấy cậu nhìn mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm rằng cậu không sao, nhưng sao lại ngốc đến nỗi không chờ anh cơ chứ, cậu muốn anh sống sao khi nhìn cậu ướt như vậy đây?

- Đứng đó chờ anh, anh có chuyện muốn nói với em, đừng đi nữa

Đèn đường đã nhảy, anh vội vàng băng sang. Cậu cứ đứng đó nhìn anh, trời thì càng mưa to, vai cậu run nhẹ vì lạnh. Tuy giận anh nhưng vẫn muốn đợi để nghe chuyện anh muốn nói là gì. Cứ như thế lại cứ ngây ngốc đứng nhìn anh băng qua đường. Nhưng tại sao, chiếc xe lớn đó lại không nhìn thấy anh? Ngang nhiên chạy chứ? Rất gần, rất gần. Không được, em còn muốn nghe chuyện anh nói là gì, anh không thể nào dễ dàng chết như vậy. Cứu anh, phải làm gì đó...

- TUẤN KHẢI, CẨN THẬN

Không kịp suy nghĩ, chỉ nghĩ rằng mình muốn đẩy anh ra khỏi chiếc xe đó, nhưng không, không kịp nữa rồi, chiếc xe ấy đã lao nhanh đến cả hai không chút lưu tình.Trong chớp mắt đã không còn bóng dáng một ai trên con đường thân thuộc đó nữa, trời càng mưa to, những giọt mưa đã đưa cậu và anh đi đâu mất rồi?

_muctieu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro