Tập 4: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã chết chưa? Chỗ này lạnh lẽo quá, đây là đâu mà sao trước mắt chỉ là một màu xanh thẳm? Nơi đây là địa ngục sao lại có tiếng chim ca? Tuấn Khải anh lúc này đang ở đâu? Còn sống hay đã chết, mong rằng anh đừng có chuyện gì bất an xảy ra, cậu sẽ rất lo, lo sẽ mất anh, lo anh tổn thương nhưng giờ đây, một cậu nhóc nhỏ bé này cũng chẳng biết mình đang ở đâu thì đừng nói gì là nhìn thấy anh. Và câu hỏi duy nhất đang trong đầu rằng "Tôi là ai?"

- Đây là đâu?

Phải, ai khi rơi vào hoàn cảnh này đều chỉ có thắc mắc này, mình là ai và mình đang ở đâu? Trước mắt là một nơi hoang vu, chỉ có cây với cối. Không phải khi nãy cậu và anh bị tai nạn sao? Trời lúc nãy còn mưa mà sao giờ lại trong lành thế này? Rốt cuộc thì đây là địa ngục hay là thiên đường? Nhưng nếu đã chết sao cơ thể lại đau đến vậy, máu từ đau chảy ra thế này? Mùi máu tanh bẩn vây quanh khắp người thật khó ngửi, và điều quan trọng nhất cậu có thể nghĩ

- Không thể đứng lên, nhưng nếu cứ ngồi đây thì cũng không được.

Gượng người ngồi dậy, chỉ cần cử động nhẹ thì cơn đau lại thừa dịp xông tới. Rõ ràng là đụng xe, có thể bị chấn thương đâu đó, sao lại là khắp người đều đau, đây rõ ràng không phải cơ thể cậu, và có lẽ cậu đang ở một nơi nào khác. Bộ đồ đang mặc trên người bị máu nhuốm đỏ, từ tay đến chân đều chi chít vết bầm tím, vết thương ở ngay bụng làm máu chảy ra khá nhiều nhưng đã khô bớt đi phần nào, giờ gỡ ra xem chỉ làm đau thêm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

Cậu ráng bước đi, mùi máu xộc vào khoang mũi thật khó thở, tuy muốn nghỉ ngơi nhưng tự bắt buộc bản thân mình không được ngủ, phải sống vì còn tìm một người nữa, không ai khác chính là anh. Anh giờ đang ở đâu, chúng ta cùng bị xe tông vậy sao giờ mở mắt lại không thấy anh đâu? Máu lại chảy, không thể đi được nữa khi cả thân thể cứ đau rát thế này, đành phải ngồi phịch xuống bên gốc cây để tìm cách ứng phó.

- Lệnh xuất cung? Rốt cuộc, đây là ở đâu?

Trong túi áo bỗng rơi ra một thẻ bài làm bằng vàng, chữ trên thẻ được điêu khắc rất tinh xảo, giờ mới nhận ra, nơi đây thật sự rất lạ lẫm. Đó không phải là nơi cậu từng đi qua, cả trang phục mình mặc trên người cũng rất kỳ lạ, chỉ thấy ở trong phim mới có. Chiếc áo nhiều lớp lại dài luộm thuộm, cái eo thắt lưng thì siết quá chặt khiến cậu không thoải mái lắm. Nơi đây giống như là.... thời cổ đại vậy. Chẳng lẽ...Cậu xuyên không?

- CÓ AI KHÔNG? CỨU MẠNG A

Kêu gào mãi mà chẳng có ai lên tiếng, đành ngồi dậy để tìm người cứu giúp, có tiếng chân chạy rất mạnh, dường như đi đến để đòi mạng vậy, đành cứu thân trước mà nấp sang một bên gốc cây quan sát, quả thật là có 4 tên mặc áo đen không biết đang tìm ai mà vẻ mặt như muốn đang muốn giết người vậy. Hình như khi nãy cậu la lên làm bọn chúng biết ở chỗ này mà đến, thật quá nguy hiểm.

- Tùy Ngọc ở đâu mất rồi?_một tên hỏi

- Ta không biết, khi nãy bị ta đâm trúng vào bụng, nhìn tuy yếu ớt vậy thì sao có thể chạy đâu được? Máu vẫn còn ở đây mà.

- Dù sao cũng đã chấn thương mất máu khá nhiều, không sống lâu được đâu

- Vậy mau đi về báo cáo cho chủ nhân biết

Cả bọn chạy đi mất, cậu đứng đó suy nghĩ bọn họ đang nói gì, nói về ai mà đòi chém đòi giết, bị chém đến không sống nỗi? Đó không phải là tình trạng hiện giờ của cậu sao? Tức là, người này là người đã chết, cậu đến đây để thế thân cho hắn? Không thể nào, cố gắng tát vào mặt hay làm gì khiến cơ thể thật đau để bản thân nghĩ rằng đây là mơ nhưng cứ mỗi lần mở mắt thì cánh rừng lại hiện ra và những vết cứ như vậy mà đau nhức, đó không phải giấc mơ mà là sự thật. Giờ cậu phải làm gì đây? Bọn chúng sẽ giết cậu mất, một con người không thể chết đi hai lần, ông trời đã cho cậu sống, cậu không thể chết được. Ở đây càng lâu sẽ không tốt, cứ đi ra khỏi đây trước rồi sẽ tìm cách sau.

____________________________________________

Còn anh giờ đang ở đâu? Có phải là cùng hoàn cảnh với cậu? Không đâu, anh không ở cùng với cậu mà giờ, anh đang ở một nơi rộng lớn tráng lệ kia – Hoàng Cung. Một Nhị Hoàng Tử đang gặp bệnh nằm liệt giường. Hôm qua ngất đi thái y đã bắt mạch và bảo rằng đã chết, vậy mà giờ liền bật dậy, mở mắt nhìn thấy những người xung quanh đang khóc lóc thảm thiết gọi tên mình, ai nấy liền gập đầu như tế sống vậy. Có thể nào ta chết rồi không?

- Các người làm gì vậy?

Cả căn phòng im như tờ, ai nấy trơ mắt nhìn nhau và ngưng khóc mà lùi lại ba bước tỏ vẻ sợ hãi. Người này không phải hiện hồn về báo oán chứ???

- Nhị Hoàng Tử...người tỉnh rồi?

_muctieu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro